Bước ra khỏi cửa, hắn đối các mĩ nữ tặng vài cái hôn gió. Trải qua mấy ngày chinh chiến, mĩ nhân trong Hoàng Hạc lâu đều đã quen thuộc hắn, những nữ nhân ở thanh lâu đều đặc biệt cởi mở, có mấy người còn hướng hắn vẫy khăn tay, trêu ghẹo:
“Thừa tướng đại nhân phải đi rồi sao? Đào nhi sẽ rất nhớ ngài đó.”
“Thừa tướng đại nhân đừng quên chúng ta nha!”
“Thừa tướng đại nhân khi nào trở lại phải chọn ta đó!”
Cố Quân Cơ cùng các nàng cười đáp vài câu, ra đến cửa lại bất ngờ chạm mặt một người.
Ly công tử vẫn là một thân hoàng y cao quý, đứng tựa cửa nhìn hắn mà cười.
“Gặp chuyện rồi?”
Làm tổ thanh lâu vài ngày, Cố Quân Cơ cùng gã cũng tính là quen thân, hắn đặc biệt thụ giáo những cách chơi của gã.
Cố Quân Cơ nói: “Vì sao ta lại cảm thấy ta gặp chuyện, ngươi rất là đắc ý?” Còn nữa, ngồi phòng mát ôm mĩ nhân không ngồi, sao ngươi cứ thích đứng tựa cửa làm gì? Mời khách à?
Ly công tử cười haha: “Ngươi cảm giác không sai, ở thanh lâu chỉ biết tranh mĩ nhân với ta, ngươi đi ta đương nhiên cao hứng.”
Cố Quân Cơ lắc đầu, lười chú ý đến gã háo sắc này, muốn vượt qua gã ra ngoài, bỗng lại thấy một thứ ném vào lòng mình.
Hắn theo bản năng đưa tay bắt lấy, cúi đầu nhìn xuống, là một vò rượu lớn. Bên tai hắn vang lên tiếng cười nhạt: “Danh tửu Nữ Nhi Hồng, cho ngươi đó.”
Cố Quân Cơ nhớ lại mấy ngày trước cùng Ly quân tử ôm mĩ nhân trò chuyện trên trời dưới đất, có vô tình nhắc tới Đệ nhất tửu Nữ Nhi Hồng, đáng tiếc Hoàng Hạc lâu không có rượu này, hắn sai người tìm khắp hoàng thành cũng không ai bán, lấy làm tiếc nuối một phen.
Cố Quân Cơ ôm vò rượu trong lòng, nói: “Không phải ngươi nói lật tung Hoàng thành cũng không tìm được Nữ Nhi Hồng sao? Ngươi lấy rượu này ở đâu?”
Ly công tử không chút để ý đáp: “Hoàng thành không có, nơi khác có. Trùng hợp trước kia từng có người dạy ta ủ rượu Nữ Nhi Hồng, trong phủ đệ ngoài thành còn chôn mấy vò. Ta sai người ra roi thúc ngựa quay về đào lên cho ngươi.”
Quả nhiên là người từ nơi khác tới, nhưng lúc này Cố Quân Cơ lại không để tâm điều đó, hắn không ngờ tên Ly công tử này thoạt nhìn bất tài vô dụng chỉ biết tìm vui lại có sở tài như vậy.
Cố Quân Cơ hỏi: “Là ai dạy ngươi?”
Vẻ mặt dửng dưng bất biến của Ly công tử đột nhiên trở nên kì quái, gã qua loa phất quạt nói: “Là…. Một người quen cũ.”
Cố Quân Cơ cũng chỉ là tiện miệng hỏi, không để ý nhiều, nói một tiếng cảm tạ, liền nghe Ly công tử nói: “Sau này, ngươi gọi ta Ngũ gia là được rồi.”
Hắn đáp ứng, Ly công tử chỉ quạt vào mặt hắn, ý vị thâm trường nói: “Cố Quân Cơ, ngươi thật khác với tưởng tượng của ta, nhưng ta mong ngươi ở trước mặt ta là thật.”
Mãi đến sau này, Cố Quân Cơ vẫn suy nghĩ về câu nói của Ly công tử, hắn là người thế nào? Ngũ gia lại là người thế nào?
Chỉ là tại đây, gặp gỡ tại thanh lâu, cùng phong lưu hợp tính, Ly công tử đối với hắn, là bạn không phải địch.
***
Cố Quân Cơ quay về phủ Thừa tướng, uống một bát canh giải rượu sau bảy ngày trầm mê. Mặc dù thật muốn biết hương vị đệ nhất danh tửu Nữ Nhi Hồng ra sao, nhưng hắn cũng không vội uống. Rượu ngon phải đi cùng mĩ nhân, trong hoàn cảnh phong hoa tuyết nguyệt, bây giờ hắn lại lần nữa phải đối đầu với một đám người ngày ngày bày mưu tính kế, thật không có tâm trạng.
Cố Quân Cơ nghiêm túc đóng cửa thư phòng nghiên cứu thời cuộc triều chính một phen. Một hồi này liền kéo dài từ chạng vạng đến sáng sớm, hắn càng xem càng cau mày, càng xem càng khó chịu.
Nói thế nào đây, tâm trạng hiện tại của hắn giống như kiếp trước gặp phải một dự án nát bét, không thể cứu nổi, nơi nơi chỗ chỗ đều là lỗ hổng, dù đập tiền tới tấp cũng khó mà cứu được.
Hoàn cảnh hiện tại của Minh triều, chính là như vậy.
Hoàng đế đương triều tên Tần Du, trước kia là hoàng tử nhỏ tuổi nhất trong hàng ngũ hoàng tử, cũng không hiểu lão hoàng đế đầu bị úng nước hay gì, sắp chết lại khăng khăng muốn lập hắn làm thái tử kế vị. Khi ấy, Tần Du mới mười ba tuổi.
Đăng cơ hai năm, Đại Minh mọc thêm vài cung điện chả biết xây để làm gì, quốc khố lại giảm một nửa. Chỉ cần việc Thừa tướng đương triều là hắn khi quân dạo chơi thanh lâu bảy ngày không vào chầu triều còn bênh chằm chằm, liền biết tiểu hoàng đế này chẳng những không phải minh quân, mà còn là một bạo quân ngu dốt.
Trước kia ở phủ dưỡng thương Cố Quân Cơ cũng có tìm hiểu sơ qua, biết rõ hoàng đế hiện tại vừa đăng cơ liền thăng nguyên chủ làm Thừa tướng, nhảy hẳn năm bậc là cái dạng gì nên mới lớn mật kêu Vương quản gia đi lừa hắn.
Nhưng hôm nay thật sự tìm hiểu kĩ càng, liền sâu sắc cảm thông cho tên Đô ngự sử hôm nay tố giác mình. Phò tá hoàng đế như vậy, không đập đầu chảy máu thì cũng sớm bị tức đến hộc máu. Đồng thời Cố Quân Cơ cũng cảm thấy, nếu để vị Tần Du này trị vì thêm hai năm nữa, liền rất có khả năng noi theo Tần nhị thế ngày trước, thiên hạ e rằng không đổi hoàng đế cũng là đổi chủ.
Gấp lại cuốn sách dày, Cố Quân Cơ không nhịn được day day trán, lẳng lặng suy tính đối sách. Nhìn sắc trời chuyển sang màu trắng sáng, Cố Quân Cơ thở dài.
Hắn vốn nghĩ xuyên đến đây liền không hỏi thế sự, không tham hoàng quyền, một lòng ăn chơi, không ngờ mới được bảy ngày đã phải lần nữa đối mặt với sách chữ dày đặc, bày mưu tính kế.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cố Quân Cơ nghĩ đã đến giờ phải thay y phục vào triều, liền ra lệnh hạ nhân tiến vào.
Nhưng nhìn thấy người đến, hắn liền đau đầu. Bảy ngày rong chơi với mĩ nhân, hắn liền suýt quên mất nguyên chủ không chỉ chơi trai, mà còn nuôi nam sủng trong phủ. Hàm Hương dẫn theo hàng tỳ nữ nhìn hắn, chớp mắt thỏ thẻ nói: “Đại nhân, Hàm Hương giúp ngài thay y phục.”
Cố Quân Cơ cố gắng nghe tiếng nói mềm nhẹ của tiểu mỹ thụ mà người người ca hô thực tế là nhỏ như tiếng muỗi, nhịn xuống kích động muốn nói tiểu thiếu niên ngươi nói to lên chút được không ta không nghe thấy, gật gật đầu.
Rất may là Hàm Hương dù mắt đầy tình ý nhưng cử chỉ rất đoan chính, trong lúc mặc y phục cũng không như Cố Quân Cơ tưởng tượng mà đụng chỗ này sờ chỗ kìa rồi phát sinh mấy tình huống khó nói như trong sách, chỉ đơn thuần giúp hắn thay đồ.
Nhìn quan bào tầng tầng lớp lớp chồng lên người mình, khiến cả người như béo thêm một vòng, nguyên chủ dĩ vãng có thể ngày ngày mặc bộ đồ nặng nề này không rời, cũng thật là dũng sĩ.
Hàm Hương quỳ xuống đi giày cho hắn, bất chợt nói: “Đại nhân, ngài phải cẩn thận.”
Cố Quân Cơ thoáng ngẩn người, cúi đầu nhìn một đầu tóc đen của thiếu niên, tâm có chút động.
Hàm Hương như thần giao cách cảm, ngầng đầu từ dưới ngước mắt nhìn lên hắn. Khóe mắt cậu đã ửng đỏ, nước mắt chỉ chực rơi xuống.
Chút cảm động của Cố Quân Cơ rất nhanh biến thành bất đắc dĩ. Chỉ là vào triều đối phó một đám lão già thôi, huống hồ nguyên chủ là Thừa tướng, cũng đâu phải chưa từng chầu triều, ngươi có cần phải làm như chinh phụ tiễn chồng đi lính thế không? Thiết lập tiểu mỹ thụ quá thần thánh rồi!
Cố Quân Cơ nói: “Đừng khóc.”
Hàm Hương hít mũi một cái, nói: “Lần trước Đại nhân vào triều, vì đứng mệt quá mà xin Hoàng đế ban tọa, ai ngờ ngồi lâu lại bị tê chân. Khi trở về bước qua bậc thềm điện Thái Hòa liền vấp ngã đến trẹo chân phải nằm phủ dưỡng thương một tháng. Đại nhân ngài nhất định phải cẩn thận, nếu không Hàm Hương sẽ rất đau lòng!”
Chút bất đắc dĩ của Cố Quân Cơ rốt cuộc tan biến, hắn vốn còn định trấn an thiếu niên một câu ta không sao, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy hắn có sao rồi.
Nguyên chủ hoang dâm vô đạo, khi quân phạm thượng, hắn vẫn có thể không sợ mất mặt hướng đám lão già kia cười haha, nhưng… Cố Quân Cơ che mặt, nguyên chủ, vấp ngã tại điện Thái Hoà, ngươi còn mặt mũi để mất sao?
Đương triều Thừa tướng, đi ra khỏi điện Thái Hòa còn vấp ngã nằm một tháng. Thật là bách nhục. Cố Quân Cơ bình ổn cảm xúc, nói một câu ta nhất định cẩn thận, liền lạnh mặt lên kiệu.
Bước vào Thái Hòa điện dùng để vua quan thượng triều, bàn luận việc quốc, Cố Quân Cơ mặt không đổi sắc bước qua một đám người đang nhìn chằm chằm hắn, có hiếu kì, có ghen ghét, có khinh thường,… hắn đều không nhìn lại lấy một cái.
Một đường sải bước dài, đi lên hàng đầu tiên dành cho đại thần nhất phẩm, vị trí gần hoàng đế nhất, dưới một người, trên vạn người.
Cố Quân Cơ cũng không phải mất công tìm kiếm chỗ đứng của mình, vì hắn căn bản không cần đứng. Toàn bộ điện Thái Hòa hoa lệ lộng lẫy, chỉ đặt hai cái ghế duy nhất. Một cái đặt trên đỉnh chính giữa điện, chạm khắc rồng bay phượng múa, rát vàng lạm ngọc, là long tọa của Hoàng đế đương triều. Còn một cái ghế thái sư đặt ngay bên dưới, chính là ghế của hắn, Thừa tướng đương triều Cố Quân Cơ.
Trong điện trăm người cúi đầu quỳ lạy, ngoài điện ngàn người chờ được triệu kiến, chỉ có hai người có thể ngồi. Nghe tiếng hô vang của thái giám, Cố Quân Cơ cúi đầu, chân còn chưa thật sự chạm đất đã đứng lên ngồi lại vào ghế.
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tiếng hô vang vọng, nhưng cũng chưa chắc được mấy người một lòng thật sự coi tiểu hoàng đế là quân vương của mình. Cố Quân Cơ nhìn trăm cái đầu đen phía sau lưng, mọi người đều chờ, nhưng chẳng chờ được tiếng “Bình thân” của hoàng đế.
Trái lại, Cố Quân Cơ nghe thấy tiểu hoàng đế gọi tên mình.
“Quân Cơ.”
Cố Quân Cơ đang muốn đứng lên thưa, tiểu hoàng đế lại nói: “Không cần đứng.”
Hắn còn chưa nhấc thân, lại lần nữa tựa người vào ghế nhìn lên vị trí cửu ngũ chí tôn kia.
Tần Du cười với hắn: “Ngươi còn đang bệnh, nếu đã lên triều thì chỉ cần ngồi là được rồi.”
***
Tiểu kịch trường:
Tiểu Hương: Đại nhân, ngài phải cẩn thận.
Luân đại: Ngươi yên tâm. Ta có thể đối phó tốt hoàng đế.
Tiểu Hương: Không phải! Là hoàng thượng bệ hạ đối với ngài rất tốt rất dịu dàng, ngài phải cẩn thận đừng dính thính của hắn! Là giả đó!
Vạn Lí: Đúng vậy, là giả đó.
Luân đại: ... Chết tiệt.
Lam Lam: Đồng tình. Ngươi chỉ nên dính thính của ta.
Vạn Lí: Lam Lam ngươi nhầm rồi, là ngươi luôn dính thính của Luân đại.
Luân đại: Không phải! Các ngươi đều nhầm, ta chưa từng thả thính hắn!!
...----------------...
Updated 71 Episodes
Comments
🥀🐾
nửa đêm cười như điên háháhá🤣🤣🤣
2023-07-15
5
•𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓛𝓪𝓶•
cười chết mất 🤣
2022-08-17
6
Mayer
Lam Lam đớp thính lúc nào dạ🤣🤣. Đại đại có thả đâu. toàn thấy thả bả🤣
2022-05-01
7