Chương 8: Vô Ưu (2).

Cố Quân Cơ nhón một miếng điểm tâm tự mình ăn, vừa ăn vừa đưa một miếng cho Tần Lam: “Ta cũng ăn. Giờ ngươi đã tin bổn tướng trong sáng chưa?”

Có quỷ mới tin người trong sáng, Tần Lam khinh thường nghĩ. Ánh mắt lại không nhịn được nhìn miếng điểm tâm ngay trước mặt.

Điểm tâm vô xùng tinh xảo, vì đặt gần mà còn thoang thoảng ngửi được hương thơm ngọt dịu. Tần Lam dù hiện tại không phải thật sự vô dụng, cũng vì đề phòng mà chưa từng để bản thân dùng qua thứ tốt, ngay từ nhỏ đến lớn, xác thực đến điểm tâm y cũng chưa từng được nếm qua.

Nhận ra ý nghĩ của mình, Tần Lam âm thầm phỉ nhổ bản thân, dứt khoát quay mặt sang hướng khác.

Cố Quân Cơ bị hành động của Tần Lam chọc cười. Vì quay mặt đi khiến vành tai còn chưa hết đỏ của Tần Lam lộ rõ trước mắt Cố Quân Cơ.

Vành tai nhỏ xinh, ửng lên màu hồng nhàn nhạt, Cố Quân Cơ nhìn điểm tâm hồng nhạt trong tay, trong nháy mắt nổi lên xung động muốn đem vành tai của Tần Lam giống như điểm tâm trong tay mà cắn thử một ngụm.

Bất quá đó chỉ là nhất thời thôi, nhìn góc nghiêng hoàn mĩ xuất thần của Tần Lam, khóe môi đỏ ửng hơi bĩu lên, Cố Quân Cơ vừa nhìn chằm chằm vừa thầm nói trong lòng mười mấy lần, Tần Lam là nam, là nam, là nam a!

Cố Luân, dù hiện tại không tìm được mĩ nữ hợp mắt, mày cũng không thể sa đọa như vậy chứ!

Tần Lam phát hiện ánh mắt của Cố Quân Cơ dán lên tai mình, theo bản năng đưa hai tay che tai lại, trừng trừng nhìn hắn:

“Ngươi nhìn cái gì!”

Cố Quân Cơ nhìn Tần Lam như một con mèo nhỏ xù lông, động tác bịt tai của y hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt trời sinh lạnh lùng. Cố Quân Cơ vừa ăn điểm tâm vừa nghĩ, thật con mẹ nó đáng yêu.

Rất nhanh, hắn bị chính ý nghĩ của mình làm cho sặc.

Thấy Cố Quân Cơ đột nhiên cúi người ho khan, Tần Lam nhíu mày nói: “Ngươi ăn điểm tâm vậy mà cũng có thể nghẹn!”

Ngoài miệng thì trách mắng nhưng Tần Lam lập tức liền buông tay xuống, cầm lấy bình trà rót một chén đưa cho Cố Quân Cơ.

Nhìn tấm lưng vì ho mà khẽ run của Cố Quân Cơ, Tần Lam hơi chần chừ, bàn tay vươn ra đến nửa chừng muốn vỗ lưng cho hắn thì Cố Quân Cơ đột nhiên ngồi thẳng người dậy.

Tần Lam nhanh như cắt rút tay về.

Cố Quân Cơ cầm chén trà Tần Lam đưa cho uống một hơi cạn sạch, còn không quên chê bai: “Trà này không ngon chút nào!”

Tần Lam lạnh nhạt nói: “Ta chỉ pha được đến vậy, không vừa miệng Thừa tướng là chuyện thường.”

Cố Quân Cơ nói: “Thượng phẩm danh trà Hoàng Sơn Mao Phong ta tặng ngươi đâu? Dù đề phòng cũng không đến nỗi có kẻ nhàm chán muốn xem bình trà của ngươi là loại trà gì chứ?”

(Hoàng Sơn Mao Phong là một loại danh trà thuộc dòng trà xanh nổi tiếng thế giới, được xếp hạng đệ tứ trong “Thập đại danh trà” của Trung Hoa. Nó có nguồn gốc từ khu Tân Minh Hương, Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, uống ngon nhất vào những dịp tiết thanh minh đầu xuân.)

Tần Lam yên lặng không đáp.

Cố Quân Cơ cũng không cố chấp chủ đề này, rất nhanh cầm lên một miếng điểm tâm, cười hắc hắc nói:

“Ngươi xem ta vì ngươi mà nghẹn rồi, bây giờ mà ngươi còn không ăn chính là không hiểu lễ nghĩa.”

Tần Lam nói: “Ngươi là đang thừa nước đục thả câu, ăn vạ với ta.”

Cố Quân Cơ mỉm cười: “Vậy nên Điện hạ có chịu để ta ăn vạ không đây?”

Tần Lam nhìn hắn một lát. Cuối cùng như chịu thua mà mím môi, y đưa tay đón lấy miếng điểm tâm kia, há miệng cắn một cái.

Cố Quân Cơ nhìn chằm chằm miếng điểm tâm khuyết đi một góc hình trăng non bé xíu, nghĩ thầm, còn mẹ nó khép nép hơn cả tiểu nương tử.

Thế nhưng Cố Quân Cơ vẫn hưng phấn hỏi: “Thế nào? Ngon không?”

Tần Lam chậm rãi ăn, mím môi đáp: “Ngon.”

Chỉ đơn giản một tiếng thừa nhận của Tần Lam, hai mắt Cố Quân Cơ liền sáng lên. Hắn cảm thấy một Tần Lam như vậy, thật khiến cho hắn hỉ nộ vô thường.

Cố Quân Cơ chống cằm nhìn Tần Lam cẩn thận từng ngụm từng ngụm ăn hết miếng điểm tâm.

Đột nhiên, hắn cười nói: “Sau này thượng triều, mỗi ngày ta đều mang đồ ngon đến cho ngươi.”

Tần Lam không đáp, y nhìn tay mình. Rõ ràng đã cẩn thận như vậy, rất nhanh liền hết rồi.

Từ nhỏ đến lớn, những gì Tần Lam ăn dù không đến nỗi là cơm thừa canh cặn, nhưng cũng đều là tẻ nhạt vô vị.

Ăn càng nhiều, y càng quen, càng cảm thấy kì thực khẩu vị của y vốn thanh đạm như vậy.

Sau này trưởng thành, dù không còn vô năng như trước, y cũng chưa từng tò mò nếm thử món ăn khác, một phần là vì tránh hiềm nghi, nhưng phần lớn là y càm thấy không cần thiết. Đây là lần đầu tiên y ăn một thứ có hương vị khác lạ như vậy.

Tần Lam bất động thanh sắc nắm chặt tay.

Hóa ra, y thích hương vị ngọt ngào.

***

Sau khi Cố Quân Cơ rời đi cũng không mang theo tấm khăn tay cùng điểm tâm, Tần Lam rốt cuộc thả lỏng, nhìn chằm chằm gói điểm tâm trên bàn, lưỡng lự giây lát liền ngồi xuống.

Ôm gói điểm tâm trong lòng, ăn từng miếng từng miếng một, Tần Lam cảm thấy cõi lòng trước giờ trống trải của y cũng dần đầy lên. Cúi đầu nhìn xuống, một gói đầy điểm tâm như vậy thế mà cũng bị y ăn hết.

Nếu tên hoang dâm kia biết hắn vừa đi mình liền không nhịn được ăn hết điểm tâm, chắc chắn sẽ cười phá lên một trận. Tần Lam nghĩ đến vẻ mặt thiếu đòn của hắn, liền cảm thấy một lòng ấm áp của mình nghẹn một cục, mạc danh kì diệu tự chọc mình tức giận.

Nhẹ nhàng phủi lớp vụn điểm tâm trên khăn tay đi, Tần Lam nhìn chiếc khăn tay được y phủi đến thẳng tắp, nghĩ nghĩ. Y nên làm gì với cái này?

Tấm khăn tay làm từ lụa trắng thuần, khi sờ lên có cảm giác trơn mượt mềm mại, dưới góc khăn tay chỉ đơn giản thêu một chữ, “Luân”.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Tần Lam tối sầm mặt. Tên vô lại kia, quả nhiên cuối cùng vẫn đem được khăn tay để ở chỗ y. Hừ, tâm cơ chết tiệt!

Trong đầu phỉ báng, thế nhưng Tần Lam vậy mà lại không vứt đi, lạnh mặt đem khăn tay cất vào trong tủ. Ngay sau đó liền nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Sắc trời đã chuyển tối, Tần Lam bình ổn tân tình, đáp một tiếng. Một nữ hắc y nhân liền tiến vào, cởi xuống đấu lạp*, không phải tỳ nữ Diệp Diên Niên đi nhận đồ ở Nội vụ phủ thì còn ai!

(*mũ trúc)

Diệp Diên Niên chắp tay nói: “Điện hạ, đã xử lí xong rồi.”

Tần Lam gật đầu, hỏi: “Vận chuyển đến Hàng Châu mất bao lâu?”

Diệp Diên Niên: “Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần nửa tháng lương thực viện trợ có thể chuyển tới kịp thời.”

Nàng nói: “Nhưng Điện hạ cũng biết, số lương thực chúng ta có thể góp vào chỉ là muối bỏ biển, rất nhanh liền cạn kiệt. Nếu muốn dẹp yên nạn đói ở Hàng Châu, e rằng phải cần thêm gấp năm, không, phải cần góp thêm gấp mười lần số lương thực kia mới tạm đủ.”

Tần Lam lắc đầu nói: “Không. Dù ta có vận chuyển gấp mười lần lương thực đến Hàng Châu vẫn chỉ là kế sách tạm thời, trị ngọn không trị gốc. Hàng Châu cách vài năm đều chịu nạn mất mùa do châu chấu gây ra, nhưng trước sau vẫn không thể tìm cách diệt tận gốc.”

Diệp Diên Niên nghe Tần Lam nói, cũng thở dài đau đầu. Hôm trước, Điện hạ quyết định đem toàn bộ trân bảo Cố Quân Cơ tặng bán đi, đổi thành lương thực, sai nàng ngày đêm sắp xếp đội ngũ âm thầm vận chuyển cứu trợ Hàng Châu, cứ điểm bí mật ở đó cũng không ngừng cung cấp lương thực, nhưng ngày nào nạn châu chấu còn hoành hành, dân chúng không được mùa đều phải đối mặt với nạn đói. Giống như Tần Lam nói, hoàn toàn là trị ngọn không trị gốc!

Mấy năm nay, Hàng Châu có người kia tọa trấn cùng Tần Lam cung cấp lương thực, miễn cưỡng lết qua nạn mất mùa. Nhưng cứ hai ba năm đàn châu chấu lại đổ ập tới, không có biện pháp giải quyết, vậy mà triều đình vẫn khoanh tay đứng nhìn, nửa câu cũng không nhắc tới.

Tần Lam nghĩ nghĩ, chút ấm áp trong lòng cũng không còn.

Y nói: “Ta phải tới Hàng Châu một chuyến.”

Diệp Diên Niên sửng sốt, lập tức ngăn cản: “ Điện hạ, hiện tại ngài đang ở tình thế khó xử, nếu âm thầm xuất cung bị kẻ khác phát hiện ra…”

Tần Lam lạnh lùng ngắt lời: “Không phải người kia tọa trấn một phương cũng có thể giả bệnh trốn đến Hoàng thành sao? Một phế hoàng tử như ta sẽ không gây nhiều chú ý.”

Diệp Diên Niên nghe y nói thản nhiên như vậy, liền muốn nói lại thôi.

Tần Lam trầm ngâm một lát: "Diên Niên, ngươi tìm vài người đáng tin cậy một chút, thâm nhập vào triều."

Diệp Diên Niên nghe xong ngẩn người, Điện hạ nhà nàng mấy năm nay mặc dù thu thập nhân tài nơi nơi, những nơi quan trọng đều có cứ điểm cùng người của bọn họ, nhưng trước sau chưa từng động tới Hoàng thành.

Bất quá trong hai năm này, Đại Minh càng ngày càng mục rỗng, Diệp Diên Niên thầm nghĩ, chẳng lẽ Điện hạ cuối cùng cũng muốn ra tay, thâu tóm hoàng quyền?

Nàng lập tức chắp tay phụng mệnh.

Tần Lam lúc này lại nghĩ, vốn dĩ y còn muốn chậm rãi tích trữ lực lượng, nhưng tên hoang dâm kia cứ dán lại gần, đuổi không được thì đành đề phòng. Dù sao cũng là lợi mà vô hại.

Cuối cùng, trước khi Diệp Diên Niên lui ra ngoài, y như không để ý nói: “Phải rồi. Ngươi nhắc người kia đến Hoàng thành bớt ăn chơi lại, cũng cách Cố Quân Cơ xa một chút.”

“Ách…” Diệp Diên Niên cúi người lui ra khựng lại một chút, chần chừ đáp: “Cái này, thật ra khi nãy thuộc hạ xuất cung Vương gia cũng nói qua, hắn chỉ là giúp Thừa tướng đại nhân bớt chìm đắm vào tửu sắc, thường xuyên lên triều một chút, ặc, cũng không có ý gì khác.”

Người kia, chính là kẻ to gan lớn mật thầm báo cho tiểu quan thất phẩm Lý Lan biết hành vi trăng hoa khi quân của Cố Quân Cơ, gián tiếp khiến buổi sớm trên triều gà bay chó sủa.

Tần Lam nghĩ ngợi một chút, cũng không tìm ra nguyên do nào khác. Chẳng lẽ hoàng huynh của y từ khi nào lại rỗi hơi như vậy, còn muốn quản việc của Hoàng thành? Hoặc, Cố Quân Cơ cùng với người kia có hiềm khích?

Thế nhưng, một Thừa tướng bất tài như Cố Quân Cơ chỉ biết nịnh hót bạo quân, chèn ép hiền thần, dù thượng triều hay không cũng như nhau thôi.

Tần Lam nghĩ đến những việc họa quốc hại dân Cố Quân Cơ đã làm, lại nghĩ đến người hôm nay cười lưu manh mang điểm tâm đến cho mình.

Tại sao cùng là một con người, trước mặt người khác và trước mặt y, lại có sự khác biệt lớn như vậy?

Tần Lam nghe tiếng đóng cửa của Diệp Diên Niên, cúi đầu nhìn chén trà Cố Quân Cơ uống qua, bất động thanh sắc nghĩ, một Cố Quân Cơ như vậy, y phải đối xử với hắn như thế nào đây?

***

Tiểu kịch trường 1:

# Đối với người khác:

Tiểu Hương: *đỏ mặt*

Luân đại: Da ngươi làm bằng đậu hũ sao? Ta đã làm gì ngươi chưa?

# Đối với Tần Lam:

Lam Lam: *đỏ mặt*

Luân đại: Khụ, con mẹ nó đáng yêu quá, thật muốn cắn thử một miếng.

Vạn Lí: Nhìn xem, đây chính là khác biệt.

Tiểu kịch trường 2:

Lam Lam: Ngươi cài người vào triều đi.

Diên Niên: Đây, đây chính là Điện hạ muốn tạo dựng thế lực, chờ ngày diệt trừ bạo quân!

Vạn Lí: Ngươi không cảm thấy giống vì yêu đương vụng trộm mà chột dạ hơn sao? (〜 ̄▽ ̄)〜

...----------------...

Vạn Lí có lời muốn nói:

# Xuất hiện nhân vật mới:

Tên: Không rõ.

Tuổi: Không rõ.

Nghề nghiệp: Vương gia.

Nhận diện:

- Giả bệnh trốn tới Hoàng thành.

- Có quan hệ cùng Lý Lan (?).

- Có hiềm khích cùng Cố Quân Cơ (?).

*Tần Lam tỏ vẻ: Ta không muốn nhận một tên như vậy là Hoàng huynh.

Lý Lan tỏ vẻ: Hắn cơ bản là một tên khốn.

Vạn Lí tỏ vẻ: Mọi người bình tĩnh, hắn là một nhân vật không quan trọng. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Chắc là cái tên Ly gì đi đó đi!

2023-05-02

4

•𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓛𝓪𝓶•

•𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓛𝓪𝓶•

thật ra là rất quan trọng 🤡

2022-08-18

5

sóc thỏ

sóc thỏ

ha.ha

2021-07-23

5

Toàn bộ
Chapter
1 Tiết tử
2 Chương 1: Thừa tướng.
3 Chương 2: Tần Lam.
4 Chương 3: Thanh lâu.
5 Chương 4: Gặp biến.
6 Chương 5: Thượng triều.
7 Chương 6: Bạo quân.
8 Chương 7: Vô Ưu.
9 Chương 8: Vô Ưu (2).
10 Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11 Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12 Chương 11: Bồi người một đời.
13 Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14 Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15 Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16 Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17 Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18 Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19 Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20 Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21 Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22 Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23 Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24 Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25 Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26 Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27 Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28 Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29 Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30 Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31 Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32 Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33 Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34 Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35 Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36 Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37 Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38 Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39 Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40 Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41 Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42 Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43 Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44 Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45 Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46 Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47 Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48 Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49 Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50 Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51 Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52 Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53 Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54 Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55 Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56 Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57 Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58 Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59 Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60 Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61 Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62 Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63 Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64 Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65 Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66 Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67 Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68 Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69 Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70 Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71 Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Tiết tử
2
Chương 1: Thừa tướng.
3
Chương 2: Tần Lam.
4
Chương 3: Thanh lâu.
5
Chương 4: Gặp biến.
6
Chương 5: Thượng triều.
7
Chương 6: Bạo quân.
8
Chương 7: Vô Ưu.
9
Chương 8: Vô Ưu (2).
10
Chương 9: Thiên nhai hà xử*.
11
Chương 10: Tri kỉ thì khó tìm.
12
Chương 11: Bồi người một đời.
13
Chương 12: Hoàng quyền ai có muốn.
14
Chương 13: Giả ý hỏi chân tình.
15
Chương 14: Lệ chí báo tai ương.
16
Chương 15: Lam Lam là để yêu thương.
17
Chương 16: Vô Ưu cung, bỗng nhiên rung động*.
18
Chương 17: Vô Ưu cung, giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.
19
Chương 18: Hoàng thành, luận về đôi bên tình nguyện.
20
Chương 19: Tống viện, ai tính kế ai.
21
Chương 20: Tống viện, Quân Vô Y.
22
Chương 21: Phủ Thừa tướng, Triệu gia án tử.
23
Chương 22: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi.
24
Chương 23: Vô Ưu cung, mèo chê mèo dài đuôi. (2)
25
Chương 24: Hoàng cung, Tần Nhược Vũ.
26
Chương 25: Dưỡng Tâm điện, trong lòng vướng mắc.
27
Chương 26: Hoàng cung, không ai sánh cùng.
28
Chương 27: Hoàng cung, không thể chịu nổi.
29
Chương 28: Vô Ưu cung, vốn có ba chuyện.
30
Chương 29: Thừa tướng phủ, một lời đã định.
31
Chương 30: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (1)
32
Chương 31: Hoàng thành, tiền mất tật mang. (2)
33
Chương 32: Thừa tướng phủ, ai mới là phế vật?
34
Chương 33: Thừa tướng phủ, Trang Chu mộng điệp*.
35
Chương 34: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (1)
36
Chương 35: Hoàng thành, ai mới là kẻ đang diễn. (2)
37
Chương 36: Vô Ưu cung, Cố tướng vốn là người phong hoa.
38
Chương 37: Vô Ưu cung, vì ngươi trải đệm gấp chăn.
39
Chương 38: Vô Ưu cung, một bát mì nóng, một ngụm rượu ấm.
40
Chương 39: Thừa tướng phủ, trên đời có thiên tử.
41
Chương 40: Lạc Nhạn, mũi tên xé gió.
42
Chương 41: Lạc Nhạn, giang hồ rảnh đến thế.
43
Chương 42: Hoàng Hạc lâu, một chén rượu nhạt, tri kỉ bầu bạn.
44
Chương 43: Hoàng thành, bọc trong nhung lụa.
45
Chương 44: Vô Ưu cung, cảm ơn và xin lỗi.
46
Chương 45: Vô Ưu cung, thân mang vết thương.
47
Chương 46: Hoàng thành, tam kế chọn một.
48
Chương 47: Hoàng Hạc lâu, vạch trần thân phận.
49
Chương 48: Thừa tướng phủ, nhân tâm là thứ khó nói nhất.
50
Chương 49: Dưỡng Tâm điện, cái gọi là hỉ nộ vô thường.
51
Chương 50: Trúc lâm, thiên sơn tuyết liên.
52
Chương 51: Trúc lâm, cố nhân ở nơi nơi.
53
Chương 52: Khách điếm, năm ấy ở Thiên sơn.
54
Chương 53: Khách điếm, vẫn luôn là hắn.
55
Chương 54: Khách điếm, động lòng tự thuở nào.
56
Chương 55: Hàng Châu, y gọi Bạch công tử.
57
Chương 56: Vương phủ, người sau rèm.
58
Chương 57: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau.
59
Chương 58: Vô Ưu cung, tính kế lẫn nhau. (2)
60
Chương 59: Hàng Châu, tính kế lẫn nhau. (3)
61
Chương 60: Ly vương phủ, lại là Bạch công tử.
62
Chướng 61: Hàng Châu, mặt nạ bạc.
63
Chương 62: Khách điếm, tiếng gọi người xưa.
64
Chương 63: Khách điếm, nắm lấy tay người.
65
Chương 64: Khách điếm, vô thanh.
66
Chương 65: Trúc lâm, thiên y vô phùng.
67
Chương 66: Đồi Liên, một hồi cố sự.
68
Chương 67: Đồi Liên, một hồi cố sự. (2)
69
Chương 68: Đồi Liên, lòng như tơ vò.
70
Chương 69: Đồi Liên, trác ngọc.
71
Chương 70: Đồi Liên, trùng phùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play