Chương 4: "Đi ngủ trưa thôi."

Tan học, Hàn Tưởng Ngụy cũng không trở về nhà mà ở lại trường. Dù sao thì buổi chiều cũng có tiết, trở về cũng thật lãng phí thời gian, chi bằng tranh thủ chút thời gian đó đến thư viện đọc sách.

Hàn Tưởng Ngụy đến căn tin ăn cơm trưa sau đó xách balo hướng về thư viện đi tới.

Thư viện của trường nằm ở dãy khu D, đi tới đó bắt buộc phải đi ngang qua nhà kho của trường học. Phía nhà kho này có chút hoang vắng, bình thường cũng ít người lui tới, chỉ đi ngang qua chứ không tiến lại gần.

"Yên tỷ, Yên tỷ, em sai rồi, chị tha cho em đi. Em hứa...em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa."

Một giọng nam run rẩy cầu xin vang lên khiến Hàn Tưởng Ngụy vô tình chú ý đến.

Phía đất trống cạnh nhà kho, cỏ khô héo một đám vàng úa. Trên mặt đất là một nam sinh mặt mũi bầm dập, đang quỳ gối chấp tay cầu xin nữ sinh trước mắt, thiếu điều dập đầu nữa thôi, nước mắt hắn ta chảy dài chẳng có chút phong phạm của một đấng nam nhi.

Không ngoài ý muốn, nữ sinh mà nam sinh kia đang cầu xin chính là Đường Tuyết Yên, ba người bạn của cô cũng đứng xung quanh, cả bốn người khí thế ngút trời.

Đường Tuyết Yên vẫn bộ dáng lưu manh, tay cầm điếu thuốc lá đang cháy, khói thuốc lượn lờ trong không khí tạo chút cảm giác mờ ảo.

Bỗng cô vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng giày dẫm lên day day vài cái, sau đó cúi đầu dí sát mặt vào nam sinh kia, tay khẽ nâng cao cằm của hắn, ánh mắt nguy hiểm, khóe môi khẽ nhếch.

"Còn muốn có lần sau? Hừ, có lẽ là mày ăn đòn còn chưa đủ rồi."

Nói xong dùng lực nâng hắn quật ngã qua bả vai mấy lần tựa như đang quật một con búp bê chứ không phải một con người sống. Cái này...sức lực như này cũng thật trâu bò.

Sau khi quật ngã nam sinh trên mặt đất, nụ cười của Đường Tuyết Yên càng rạng rỡ hơn, dùng chân đạp hắn vài cái, phủi phủi tay.

Khi Đường Tuyết Yên quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Hàn Tường Ngụy đang nhìn mình. Ánh nắng chói chang lúc này không khiến người ta cảm thấy nóng lực mà còn như đang tô điểm cho hào quang trên người thiếu nữ.

Cả hai mắt đối mắt trong hai giây, sau đó Đường Tuyết Yên cũng mặc kệ ánh mắt của Hàn Tưởng Ngụy, đi thẳng về phía thư viện.

"Đi ngủ trưa thôi."

Ba người Bùi Chúc cũng nhanh chóng nối bước chân Đường Tuyết Yên đi về hướng thư viện trường học. Lúc đi ngang Hàn Tưởng Ngụy cũng không buồn trao anh một cái nhìn.

Hàn Tưởng Ngụy cũng không quan tâm, quay đầu nhìn thiếu nữ đằng trước, lại nhìn nam sinh đang chất vật thống khổ kêu gào bên kia, Hàn Tưởng Ngụy khẽ cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

Lúc này Hàn Tưởng Ngụy đang cúi đầu nên không thấy anh mắt anh, không rõ nụ cười này của anh có ý gì.

Đám người Đường Tuyết Yên đi đến thư viện, Bùi Chúc cùng Đặng Bích Cửu quy quy củ củ mượn sách ngồi đọc, riêng Đường Tuyết Yên và Địch Lạc Nghệ thì yên lặng bên cạnh hai người kia, tìm một tư thế thích hợp ngủ ngon lành.

Hàn Tưởng Ngụy không lâu sau cũng đi đến, anh mượn một cuốn sách sau đó cũng ngồi an tĩnh đọc ở một cái bàn cách đó không xa.

Bùi Chúc cùng Đặng Bích Cửu nhìn nhau.

"Có phải hay không tên học sinh mới này là âm hồn bất tán, gặp hắn nhiều lần như vậy."

"Chẳng biết hắn có mục đích gì, một ngày mà gặp hắn tới tận ba lần rồi, có quỷ mới không nghi ngờ."

Địch Lạc Nghệ vốn là đang ngủ, nghe hai người nói chuyện liền tỉnh dậy.

"Học sinh mới á, cái Hàn Tưởng Ngụy gì á. Nói thật chứ tớ thấy hắn trông cũng rất đẹp trai đó chứ."

Bùi Chúc cùng Đặng Bích Cửu nhìn Địch Lạc Nghệ mê trai không lối thoát vô cùng khinh bỉ, đúng là không có tiền đồ.

"Đẹp trai cũng không ăn được, lại cũng không phải của cậu. Lại nói cái anh chàng lớp 12 kia đâu, dạo này cũng không thấy anh ta xuất hiện."

"À, cái tên đó hả, tớ mới đá hắn ta, chính là quá nhàm chán rồi."

Bùi Chúc và Đặng Bích Cửu cũng chỉ nhún vai, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chăm chỉ đọc sách.

Địch Lạc Nghệ nổi tiếng đào hoa, là một tra nữ đẳng cấp, số bạn trai mà cậu ta quen còn nhiều hơn số quần áo mà cậu ta đã từng mặc. Lúc này nghe lại một con cừu non bị Địch Lạc Nghệ làm hư rồi cũng không có gì ngạc nhiên, bọn họ làm bạn thân cũng hơn mười năm rồi, còn lạ gì cái tính của cậu ta.

Mặc dù bên này bọn họ không còn chú ý đến Hàn Tưởng Ngụy, nhưng là thư viện vẫn như cũ nhiều nữ sinh mê trai, thấy xuất hiện một cực phẩm soái ca như vậy trong trường không khỏi có chút hỗn loạn. Vội vàng chụp ảnh đăng trên trang của trường tìm hiểu, sau đó lại ngồi thảo luận rôm rả.

Cũng may còn ý thức được đây là thư viện nên họ còn có chút giữ ý tứ, không kích động hét to hay bàn luận lớn tiếng.

Có mấy nữ sinh không ngại mặt mũi, đi đến chỗ Hàn Tưởng Ngụy lân la làm quen. Nhưng mà Hàn Tưởng Ngụy vẫn ngồi yên đọc sách, không chú tâm đến mấy người họ, cứ như vậy quẳng cho họ một trái bơ to đùng.

Mấy nữ sinh da mặt mỏng, chịu không nổi lạnh nhạt liền biết điều rời đi, thậm chí có một vài người không chịu nổi xấu hổ, ôm mặt chạy mất dạng.

Hot

Comments

Yumi

Yumi

oa sao t không biết đến truyện này sớm hơn😤

2022-09-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play