Chương 15: Học sinh mới

Kết thúc kì nghỉ, học sinh quay lại trường học, cao trung Châu Từ cũng nhộn nhịp hơn hẳn.

Vết thương của Đường Tuyết Yên đã kết vảy, không còn gì đáng ngại, nhưng mà chân bị bong gân lại không khỏi nhanh như vậy, cho nên phải dùng nạng để đến trường.

Hình ảnh Đường Tuyết Yên dùng nạng đến trường rất nhanh được lưu truyền rộng rãi trên diễn đàn trường.

Có người thắc mắc vì sao Đường Tuyết Yên bị thương, cũng có kẻ vui mừng khi thấy người gặp nạn. Dù sao Đường Tuyết Yên cũng là đại tỷ của trường học, bắt nạt qua không ít người, hiện tại bị thương, đương nhiên có kẻ tiểu nhân đắc ý.

Chẳng qua việc Đường Tuyết Yên bị thương hot trên diễn đàn không được bao lâu mọi người lại bàn luận về học sinh mới - Hàn Tưởng Ngụy.

Tất cả đều là vấn đề trước đây của Hàn Tưởng Ngụy ở trường cũ. Hàn Tưởng Ngụy trước đó học ở trường cao trung trọng điểm thành phố A, so với cao trung Châu Từ trình độ không thua kém bao nhiêu.

Ở trường cũ, Hàn Tưởng Ngụy là một học bá nổi danh, là bảo bối trong tay thầy cô, là tấm gương sáng của các bạn học, hơn nữa với vẻ ngoài soái khí, mặc dù lạnh lùng nhưng lại càng khiến cho đám nữ sinh mê mệt. Trước đó chỉ là học sinh lớp 10, nhưng đã lấy về cho trường học không ít giải thưởng lớn nhỏ trong hai môn Toán, Hóa.

Hiện tại ở trường mới, Hàn Tưởng Ngụy sớm đã đăng kí tham gia cuộc thi văn hóa môn Hóa học, chuẩn bị ôn tập để dự thi.

Trên diễn đàn là không ngừng những câu nói đầy sùng bái.

"Oa, băng sơn mỹ nam hóa ra còn là một cái học bá tài năng nha."

"Nam sinh này học lớp nào vậy? Tại sao chưa nghe nói qua."

"A, tôi biết, tôi biết, là học sinh mới chuyển đến của lớp 11-1, hơn nữa còn ngồi cùng bàn với Đường Tuyết Yên đó."

"Đường Tuyết Yên? A, hấp dẫn, hấp dẫn a."

"Kỳ thật tôi cảm thấy bạn học sinh mới này cùng Yên tỷ rất hợp nha."

"Lầu trên, bạn bị điên rồi. Tiểu soái ca như vậy, làm sao lại hợp với đại tỷ học đường, một người thích gây sự đánh nhau?"

"Điên rồi +1"

"..."

"Điên rồi + năm sinh của tôi."

Diễn đàn trường náo nhiệt thì vẫn tiếp tục náo nhiệt, ai cần học tập thì vẫn cứ học tập thôi.

Trong lớp 11-1 có một học sinh chuyển tới thủ đô học tập, và thay vào đó có một nữ sinh mới chuyển đến.

Nữ sinh mặc đồng phục trường, trên người trang sức đắt tiền, gương mặt thanh thoát, mắt to, làn da trắng mịn, môi đôi hồng nhuận, trên miệng là nụ cười tươi, lộ ra hàm trăng trắng bóc, gương mặt ngây thơ chọc người ta yêu quý.

Nữ sinh mới này hình tượng rõ ràng đối lập hoàn toàn so với Đường Tuyết Yên.

"Đây là học sinh mới, em giới thiệu bản thân với các bạn đi."

"Xin chào mọi người, mình tên là Hâm Đình, thời gian học tập sau này mong mọi người chiếu cố."

Hâm Đình trên môi là nụ cười ngọt ngào, giọng nói cũng thập phần thanh thúy, lại ra dáng khiêm tốn, lễ độ tạo ấn tượng rất tốt trong mắt các bạn học.

"Được rồi, em về chỗ đi."

Hâm Đình tất nhiên ngồi ở chỗ học sinh cũ đã chuyển đi, dù sao lớp học cũng không còn bàn trống nữa, mà vị trí đó vừa hay lại ngay đằng trước chỗ ngồi của Hàn Tưởng Ngụy.

Hâm Đình vừa ngồi xuống, ngay lập tức quay qua chào hỏi bạn cùng bàn, tươi cười thiện ý, khiến cho nam sinh cùng bàn trong lòng nở hoa.

Hâm Đình còn quay xuống bàn dưới để chào hỏi, vừa bắt gặp gương mặt của Hàn Tưởng Ngụy không khỏi sửng sốt trong chốc lát, đáy mắt lóe lóe lên ý kinh ngạc.

Từ trước đến nay, Hâm Đình chưa từng gặp qua nam sinh nào đẹp trai như vậy, đừng nói nam sinh, ngay cả minh tinh trên màn ảnh cũng chưa chắc có thể đẹp như vậy.

"Xin chào, mình là Hâm Đình, sau này chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau."

Hâm Đình cố gắng nở nụ cười mà bản thân cho là xinh đẹp nhất cùng Hàn Tưởng Ngụy chào hỏi một câu, đáng tiếc Hàn Tưởng Ngụy ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, vẫn chăm chăm đọc sách.

Điều này khiến cho Hâm Đình không khỏi sửng sốt, cô ta từ nhỏ đến lớn xinh đẹp, dịu dàng, ôn nhu, luôn là tâm điểm trong ánh mắt người khác, có bao giờ lại chịu sự ghẻ lạnh như vậy?

Hâm Đình lại nhìn đến nữ sinh đang gục đầu ngủ bên cạnh Hàn Tưởng Ngụy, đáy lòng sinh ra một cỗ ghen tị.

Nữ sinh này từ đầu đến cuối vẫn luôn ngủ gật, ngay cả giáo viên chủ nhiệm vào lớp cũng mặc kệ, hơn nữa cô ta vậy mà lại may mắn được ngồi cạnh người đẹp trai như vậy, Hâm Đình càng nghĩ lại càng ghen tị.

Hâm Đình duỗi tay muốn lay tỉnh Đường Tuyết Yên, chính là khó ưa người khác có thể thoải mái nằm ngủ.

Chẳng qua cánh tay còn chưa kịp chạm vào người Đường Tuyết Yên đã bị Hàn Tưởng Ngụy ngăn lại.

"Làm gì?"

Ánh mắt như một lưỡi dao lạnh lùng, ngay cả toàn thân cũng tỏa ra khí lạnh khiến người khác cảm thấy rùng mình. Một điểm này dọa cho Hâm Đình sợ hãi.

"Tớ...tớ...tớ chỉ muốn chào hỏi bạn học mới."

Giọng mũi nhỏ nhẹ kêu lên, tràn ngập ủy khuất, ngay cả con mắt cũng đỏ ửng, Hâm Đình cúi đầu đầy ủy khuất.

Nam sinh cùng bàn thấy Hâm Đình ủy khuất, không khỏi động tâm, vội cùng Hàn Tưởng Ngụy so đo.

"Hàn Tưởng Ngụy, người ta cũng chỉ muốn chào họi, cậu cần quá đáng như vậy sao. Bất quá chỉ là một nữ sinh, cậu làm vậy coi được sao?"

Hàn Tưởng Ngụy không đáp, ánh mắt lạnh lùng liếc nam sinh khiến cậu ta câm họng, sau đó lại chăm chú đọc sách.

Nam sinh cũng không muốn cãi nhau với Hàn Tưởng Ngụy, quay qua dỗ dành Hâm Đình.

"Hâm Đình, cậu không cần ủy khuất, hai người bàn bên dưới chính là khó gần như vậy, sau này không cần giao lưu cùng bọn họ."

Hâm Đình nhìn nhìn Đường Tuyết Yên vẫn yên lành ngủ ngon, ánh mắt lóe lên ác ý cùng không cam lòng, sau đó ngoan ngoãn quay người lại.

Nữ sinh kia có gì tốt, có đẹp bằng cô ta sao? Tại sao nam sinh đẹp trai đó lại bảo vệ cho nữ sinh đó? Hâm Đình càng nghĩ lại càng căm giận.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play