"Được rồi, nếu đã đến đủ rồi thì các em cũng lên xe đi." Thầy hiệu trưởng từ ái nói, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên ánh mắt Đường Tuyết Yên nhìn thầy hiệu trưởng hơi phức tạp.
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì Địch Lạc Nghệ mau mau chóng chóng chạy lên xe buýt, tự chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý, vứt lại mấy chiếc vali cho ba người Đường Tuyết Yên.
Đường Tuyết Yên còn chưa kịp gọi Địch Lạc Nghệ thì bóng dáng của Địch Lạc Nghệ đã khuất dạng. Ba người nhìn nhau bất lực.
Một vài nam sinh ở lại giúp nữ sinh đem vali bỏ vào gầm xe buýt, nữ sinh lên xe trước. Nhưng mấy người Đường Tuyết Yên lại khác, muốn chính mình tự đem vali bỏ vào. Hơn nữa vali của Địch Lạc Nghệ vừa nặng vừa nhiều, nhờ vả có chút ngại ngùng a.
Đường Tuyết Yên, Bùi Chúc và Đặng Bích Cửu trước tiên bỏ vali của mình vào trong gầm xe. Sau đó lại nhìn ba cái vali của Địch Lạc Nghệ, ba người đồng loạt nghiến răng ken két.
"Hai cậu khênh cái vali quần áo này trước đi. Để mình mang cái vali đồ ăn vặt này lên."
Bùi Chúc và Đặng Bích Cửu phải thật chất vật với nâng được vali quần áo của Địch Lạc Nghệ lên. Đường Tuyết Yên so với họ khỏe hơn nên một mình xách cái vali đồ ăn.
Nhưng không thể coi thường đồ ăn vặt chết tiệt của Địch Lạc Nghệ, cái vali nặng muốn lấy mạng người, đi nửa đường Đường Tuyết Yên suýt thì trượt chân té. May mà một cánh tay nam sinh đã đưa ra đỡ cô cũng giúp cô nâng chiếc vali lên, gánh nặng vali cũng vì thế mà giảm xuống.
Ngẩng đầu lên, Đường Tuyết Yên nhìn thấy gương mặt không biểu tình của Hàn Tưởng Ngụy, có chút ngoài ý muốn. Dù sao thì cũng là học sinh mới, hai người tiếp xúc với nhau không nhiều, lần nào gặp được cũng là thái độ không vui của Đường Tuyết Yên, bây giờ lại vươn tay giúp cô, có thể không ngoài ý muốn sao?
"Hơi nặng, tôi giúp cậu." Hàn Tưởng Ngụy vẫn sắc mặt lạnh lùng, giọng nói trầm trầm vang lên.
"Cảm ơn." Đường Tuyết Yên cũng không ngại có người giúp đỡ, cũng không keo kiệt nói tiếng cảm ơn với Hàn Tưởng Ngụy.
(À mà mọi người không cần thắc mắc tại sao Đường Tuyết Yên có thể vật được một nam sinh trưởng thành qua vai mà lại không khiêng nổi một chiếc vali. Vật người chỉ cần điểm tựa tốt, thời gian không lâu, nhưng chiếc vali đồ ăn vặt của Địch Lạc Nghệ ấy mà, nặng như một người trưởng thành, bê lâu đương nhiên khó khăn hơn nhiều rồi\=)))
Phía bên kia, Bùi Chúc cùng Đặng Bích Cửu cũng được mấy bạn nam giúp đỡ nâng vali lên, nếu không thì chắc cả hai bị cái vali đè chết rồi.
Mọi người giúp nhau mang cái vali cuối cùng kia đến gầm xe sau đó lần lượt đi lên xe buýt.
Vừa lên xe buýt ba người Đường Tuyết Yên vốn còn muốn tìm Địch Lạc Nghệ tính sổ, ai ngờ đã thấy Địch Lạc Nghệ đeo tai nghe, nằm dựa vào cửa sổ xe buýt ngủ ngon lành.
Đường Tuyết Yên tức muốn chết, họ ở dưới vất vả đem vali của Địch Lạc Nghệ vào gầm xe, còn suýt nữa bị vali đè chết, còn cô thì hay rồi, ngồi đây ngủ như chết.
Đường Tuyết Yên nổi nóng, nắm chặt tay giơ lên, muốn thẳng tay đấm cô gái trước mặt này một trận, cũng may Bùi Chúc cùng Đặng Bích Cửu kịp thời ngăn cản, kéo cô xuống hàng ghế cuối ngồi.
"Được rồi, Tiểu Yên, cậu bớt nóng, bớt nóng. Lát nữa xuống xe chúng ta xử lý cậu ta sau."
Đường Tuyết Yên nóng nảy tránh khỏi tay hai người kia, nhưng cũng không có ý định tiến lên phía trước đánh Địch Lạc Nghệ nữa, bực mình cầm chai nước khoáng ngồi cạnh cửa sổ xe buýt ừng ực uống nước.
Bùi Chúc cùng Đặng Bích Cửu nhìn thấy vậy cũng không dám trêu chọc đến Đường Tuyết Yên, cả hai lặng lẽ ngồi ở hàng ghế bên cạnh Đường Tuyết Yên.
Xe buýt từ từ lăn bánh, mất tầm ba tiếng đồng hồ xe chạy mới tới nơi.
Xe buýt dừng lại tại một khách sạn dưới chân núi. Mọi người lần lượt xuống xe, lấy hành lí của mình đi vào bên trong khách sạn.
Đường Tuyết Yên vì chuyện mấy cái vali của Địch Lạc Nghệ vẫn còn đang tức giận, vì vậy chỉ đem vali của mình, cũng không quan tâm đến Địch Lạc Nghệ làm sao mang vali vào trong nữa.
Địch Lạc Nghệ thấy Đường Tuyết Yên bỏ đi, ánh mắt nhìn theo đầy tủi thân. Bùi Chúc và Đặng Bích Cửu cũng đi theo Đường Tuyết Yên, chẳng ai đoái hoài gì đến Địch Lạc Nghệ nữa. Địch Lạc Nghệ bất lực đành nhờ mấy nam sinh mang vali vào giùm.
Vì là ngày lễ nên mọi người đến đây du lịch khá đông, cũng may cô Trần Tuyền sớm đã đặt phòng trước, nếu không hiện tại chỉ sợ không có chỗ nghỉ ngơi rồi.
Mỗi phòng ba học sinh, riêng giáo viên mỗi người một phòng. Tuy nhiên cũng có mấy học sinh gia đình có điều kiện kiên quyết muốn ở một mình một phòng nên tự liên hệ đặt riêng một phòng cho mình, chẳng hạn như Hàn Tưởng Ngụy là một ví dụ điển hình.
Hàn Tưởng Ngụy từ nhỏ đã có bệnh sạch sẽ, đương nhiên không muốn chung phòng với người khác.
Nhóm tứ đại mỹ nhân đương nhiên Địch Lạc Nghệ bị ghét bỏ nên tự đặt một phòng riêng, Đường Tuyết Yên, Bùi Chúc và Đặng Bích Cửu ba người chung một phòng. Dù sao bọn họ cũng lớn lên làm bạn thân hơn mười năm rồi thì việc ở chung cũng không quá xa lạ.
"Các em về phòng nghỉ ngơi một chút, tới trưa sẽ tụ tập lại cùng đi ăn cơm trưa, sau đó chúng ta lên núi tham quan." Cô Trần khẽ nói.
"Dạ được."
Tất cả học sinh đều rất phấn khởi, vội vàng đem đồ đạc về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
'Người bị ghét bỏ' - Địch Lạc Nghệ sau khi tắm xong, vội vàng mở vali, mang theo một túi đồ ăn vặt yêu thích chạy qua bên phòng của ba người Đường Tuyết Yên.
Updated 29 Episodes
Comments
ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘
đúng, giống như mình bế 1 đứa bé có số cân bằng với bình nước 20 lít thì mình vẫn chỉ bế nổi đứa bé thôi, còn bình nước thì chịu thua
2023-02-20
0
Linh Đan
Nhóm bạn thân luôn có 1 đứa như vậy!!
2021-12-24
1