Chương 8: Vách núi

Không khí trên núi quả nhiên trong lành hơn nhiều so với không khí ở thành phố náo nhiệt đông người. Cảnh sắc cây rừng mùa thu cũng vô cùng xinh đẹp. Lá phong đỏ rơi lả tả tạo nên một khung cảnh tràn ngập ý thơ.

Mới đi được một lúc mà Địch Lạc Nghệ đã than mệt "Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, tớ chịu hết nổi rồi."

"Cậu không sợ bị phạt sao?" Đặng Bích Cửu khẽ cười châm chọc.

"Hừ, sợ gì chứ? Chỉ nghỉ một lát chắc cũng không đến nỗi đến trễ chứ? Huống chi dù có bị phạt thì cũng có các cậu phạt chung với mình, mình sợ gì chứ?" Địch Lạc Nghệ vô cùng tự tin nói.

Ba người Đường Tuyết Yên đành bó tay chịu thua, đồng ý cùng nhau nghỉ ngơi một lát. Bốn người tìm tới một gốc cây phong lớn tựa vào ngồi nghỉ một lát.

Trời có nắng nhưng ánh nắng không gay gắt, tiết trời cũng se se lạnh, lá phong vẫn không ngừng rơi lả tả, hình ảnh bốn mỹ nữ ngồi tựa gốc cây phong vô cùng có ý vị.

"Tách." Tiếng máy ảnh vang lên, mang hình ảnh đầy ý vị đấy thu lại vào một bức hình.

Đám người Đường Tuyết Yên theo tiếng máy ảnh phát ra quay đầu lại nhìn.

Một du khách cũng đến nơi đây du lịch, trên tay cầm một chiếc máy ảnh, bức ảnh mới chụp cũng vừa được in ra, anh ta lấy nó ra đưa về bốn người bọn họ.

"Xin chào. Rất xin lỗi vì đã chụp ảnh mà không có sự cho phép của các em. Tôi là một nhiếp ảnh gia, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy thật sự là nhịn không được chụp lại. Hy vọng mọi người không trách móc." Vị du khách này cũng rất lễ độ, nhanh chóng nói xin lỗi.

Địch Lạc Nghệ nhanh chân cầm tấm ảnh trên tay, hai mắt tỏa sáng.

"Wow, anh chụp ảnh thật đẹp. Cái này chuyện nhỏ thôi, không sao, không sao đâu."

"Nếu em thích thì giữ lại làm kỉ niệm đi." Anh ta ôn hòa cười nói một câu.

Địch Lạc Nghệ đương nhiên rất kích động, vội vàng cảm ơn "Thật sao? Cảm ơn anh."

Sau đó bọn hò trò chuyện đôi ba câu, người du khách đó cũng vội vàng rời đi.

"Được rồi, nghỉ ngơi nhiêu đó cũng đủ rồi, chúng ta lên đường thôi." Đường Tuyết Yên nhàn nhạt lên tiếng.

Địch Lạc Nghệ cầm tấm ảnh trên tay vô cùng phấn khích, cũng không còn mệt nhọc gì nữa, vội vội vàng vàng lên đường. Dù sao cô cũng không muốn chịu hình phạt bí mật gì đó đâu nha.

Đi được một đoàn đường, Đặng Bích Cửu nhìn thấy một con thỏ trắng nhảy qua trước mặt, cô là một người yêu thích động vật, đặc biệt là những loài động vật nhỏ nhỏ đáng yêu như thế này, cô lại càng thích.

"Có thỏ trắng kìa."

Nói xong vội vàng kéo theo Bùi Chúc đuổi theo con thỏ trắng đó. Đường Tuyết Yên vốn muốn đi theo nhưng bị Địch Lạc Nghệ giơ tay kéo lại.

"Tiểu Yên yêu dấu, giúp tớ chụp mấy bức ảnh đi."

Địch Lạc Nghệ chỉ tay về phía vách núi bên kia, đôi mắt mở to cố tỏ vẻ đáng yêu nhìn Đường Tuyết Yên.

Đùa à? Cô mặc đẹp như vậy chỉ để leo núi cho vui sao? Không chụp mấy bức ảnh cô sao nhịn được.

Đường Tuyết Yên nhìn nhìn hướng Đặng Bích Cửu và Bùi Chúc chạy đi đã sớm không còn bóng dáng, bất đắc dĩ ở lại chụp ảnh cho Địch Lạc Nghệ.

Vách núi Địch Lạc Nghệ chọn quả nhiên phong cảnh rất đẹp, phía xa xa có thể nhìn thấy cánh đồng hoa Cúc Họa Mi trắng tinh khôi, muốn bao nhiêu thơ mộng liền có bấy nhiêu thơ mộng.

Địch Lạc Nghệ tạo dáng, Đường Tuyết Yên chụp vài tấm ảnh. Sau đó Địch Lạc Nghệ chạy lại xem hình "A, như thế này không nhìn thấy rõ cánh đồng hoa Cúc Họa Mi bên dưới, hay là cậu đến gần hơn một chút, chụp cho rõ."

Địch Lạc Nghệ nói xong chạy ra sát vách núi, cách vách núi không đến năm bước chân, Đường Tuyết Yên khẽ nhíu mày "Lạc Lạc, đừng đứng gần vách núi như vậy, nguy hiểm lắm!"

"Không sao mà, cậu mau chụp đi. Nhanh lên."

Đường Tuyết Yên đành hết cách lấy điện thoại lên chụp lại.

Đợi chụp xong, Địch Lạc Nghệ còn chưa kịp lại coi hình, một cơn gió thổi qua, thổi bay tấm hình Địch Lạc Nghệ giắt bên hông, bức hình của bốn người bọn họ. Địch Lạc Nghệ theo quán tính quay người muốn giữ lấy tấm hình.

Kết quả tấm hình chưa kịp giữ lấy, mỏm đất dưới chân "rắc" một tiếng rơi xuống.

Vốn dĩ mỏm đất này chĩa nhọn ra vách núi vốn đã nguy hiểm, Địch Lạc Nghệ lại còn dẫm nhảy trên đó, bị nứt ra rơi xuống cũng là điều hiển nhiên.

Địch Lạc Nghệ theo mỏm đất bị nứt ra cũng rơi xuống phía dưới vách núi, còn chưa kịp kêu thì đã bị một bàn tay giữ lại.

"Tiểu Yên." Địch Lạc Nghệ hai mắt ngập nước đầy sợ hãi nhìn Đường Tuyết Yên đang dùng sức nắm lấy tay mình.

Lúc nãy thấy mỏm đất sắp nứt ra, Đường Tuyết Yên vứt điện thoại qua một bên lao đến nắm lấy tay Địch Lạc Nghệ, nhưng cũng bị ma sát kéo lê một đoạn, cũng may hiện tại cánh tay còn lại cố định lại được trên mỏm đất.

Đường Tuyết Yên hiện tại cảm thấy may mắn lúc nãy đứng không xa Địch Lạc Nghệ, nếu không thì...

Địch Lạc Nghệ nhìn phần bụng của Đường Tuyết Yên bị kéo lê mà chảy máu, máu còn đang chảy xuống trán cô, không khỏi đau lòng. Trên núi đâu chỉ có đất cát và cây cối, có mấy tảng đá lỏm chỏm, lúc nãy bị kéo lê một đoạn như vậy, chắc chắn đã bị mấy tảng đá đó làm bị thương.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play