Lúc trước trên vách núi nhìn thấy cánh đồng hoa Cúc Họa Mi đã thấy rất đẹp, hiện tại đứng gần càng thấy đẹp hơn. Quả nhiên đã là địa điểm du lịch, thì đâu chỉ có thể lên núi mới ngắm được cảnh đẹp, hiện tại bọn họ dưới cánh đồng còn cảm thấy cảnh đẹp gấp trăm lần.
Mặc dù Đường Tuyết Yên chân không thể đi lại, nhưng tâm hồn thiếu nữ cũng rất kích động, bốn người họ gần như là rong đuổi trên cánh đồng hoa. Lúc này Địch Lạc Nghệ có thể thoải mái chụp ảnh để cập nhật trạng thái trên Weibo rồi.
"Tiểu Yên, cười lên nào." Bùi Chúc cầm điện thoại hướng Đường Tuyết Yên nói.
Đường Tuyết Yên nhìn vào máy ảnh cười thật tươi.
Hàn Tưởng Ngụy đứng gần bộ tứ mỹ nhân này nhất, vì thế lúc này bị giao trọng trách chụp ảnh cho bộ tứ.
Hàn Tưởng Ngụy nhìn Đường Tuyết Yên bên trong màn hình điện thoại cười thật tươi, ba người kia hoặc quỳ xuống hoặc đứng tựa lên xe lăn Đường Tuyết Yên để chụp hình, lại trông như là một bức nền hoàn mỹ toát lên vẻ đẹp của Đường Tuyết Yên. Trong lòng Hàn Tưởng Ngụy tựa như ấm áp, môi cũng khẽ nhếch.
Hàn Tưởng Ngụy giúp họ chụp mấy tấm, Bùi Chúc sau đó đến cầm điện thoại coi hình. Môi vốn dĩ nở nụ cười tươi, Bùi Chúc xem hình xong nụ cười liền cứng ngắc bị dập tắt.
Tại sao bọn họ lại nghĩ muốn nhờ thẳng nam giúp mình chụp hình chứ hả? Bất lực thật sự.
Mấy người còn lại cũng đến xem hình, xem xong biểu cảm so với Bùi Chúc không khác bao nhiêu, đồng loạt hướng ánh mắt đầy phẫn nộ đến bóng lưng đang đi xa dần kia, bóng lưng kia nhìn qua có chút hưng phấn.
"Nhìn mấy bức hình này xem, ngoài Tiểu Yên ra, chúng ta thật sự...xấu không muốn nhìn."
"Đúng vậy, tại sao chỉ có Tiểu Yên là đẹp? Do chúng ta không đẹp bằng cậu ấy sao?"
"Đây là hiển nhiên, các cậu cần gì mà phải ngạc nhiên như vậy chứ?" Đường Tuyết Yên đắc ý cười cười.
"Vô sỉ."
"Vô sỉ."
"Vô sỉ."
Ba người nhìn Đường Tuyết Yên không biết xấu hổ lần lượt nói.
"Tớ là cảm thấy Hàn Tưởng Ngụy chỉ canh lúc Tiểu Yên đẹp nhất mới chụp." Bùi Chúc phát hiện ra điểm mới.
"Có ý đồ?" Địch Lạc Nghệ nguy hiểm nheo mắt nói.
"Mấy cậu nói điên khùng gì vây? Đừng nói linh tinh nữa, chụp hình tiếp đi." Đường Tuyết Yên vội cắt đứt hướng phát triển của câu chuyện.
Đùa chứ, nói nữa có phải nói đến cô cùng Hàn Tưởng Ngụy đẻ con luôn rồi không? Mấy người này chỉ giỏi tưởng tượng.
Ba người họ cũng không nói đến vấn đề này nữa, tiếp tục chụp ảnh.
----------------------
Trời dần tối. Lễ hội lửa làng cũng chính thức bắt đầu.
Người dân bản địa nơi đây tập trung lại, họ vẽ mặt, mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, đốt lửa, họ thổi khèn, thổi sáo, đánh đàn trúc tự chế, múa hát xung quanh vô cùng náo nhiệt.
Những bộ y phục truyền thống của họ trông rất lạ mắt, nhưng cũng rất đẹp, mang theo vị tươi mới, vị của thiên nhiên đất trời.
Khách du lịch cũng náo nhiệt vây quanh, sau đó là cùng tham gia múa hát cùng bọn họ. Đám học sinh cũng tham gia.
Địch Lạc Nghệ vì áy náy, luôn bên cạnh đẩy xe lăn cho Đường Tuyết Yên, hai người Bùi Chúc, Đặng Bích Cửu giao Đường Tuyết Yên cho Địch Lạc Nghệ, sau đó cùng hòa vào đám đông nhảy múa.
"Thật náo nhiệt."
Địch Lạc Nghệ nhìn hình ảnh náo nhiệt trước mắt cũng muốn tham gia, nhưng vẫn trách nhiệm đứng cạnh xe lăn của Đường Tuyết Yên, không nhịn được cảm thán một câu.
Bọn họ lúc này đứng ở một góc khuất, cách xa chốn náo nhiệt ngoài kia, sợ mọi người vội vàng chạy nhảy va vào người Đường Tuyết Yên thì không hay.
Đường Tuyết Yên thấy Địch Lạc Nghệ không được đi chơi có chút đáng thương, không nhịn được nói một câu.
"Hay là cậu cũng tham gia với họ đi."
Địch Lạc Nghệ nghe vậy, có chút do dự, sau đó lại kiên định lắc đầu từ chối.
"Không được, tớ cũng đi thì ai chăm sóc cho cậu?"
"Tớ cũng đâu phải trẻ con lên ba, có chuyện gì được chứ?"
"Không thể chính là không thể, không cần phải khuyên tớ nữa đâu."
Đường Tuyết Yên thấy Địch Lạc Nghệ tuy miệng nói dứt doát, nhưng ánh mắt nhìn theo đám đông đầy thèm muốn, có chút không đành lòng.
Đường Tuyết Yên thấy cách cô không xa là Hàn Tưởng Ngụy. Có vẻ Hàn Tưởng Ngụy không thích náo nhiệt nhưng bị đám người Hùng Cường lôi kéo đến đây, đành đứng ở đấy chờ bọn họ chơi.
"Bạn học Hàn." Đường Tuyết Yên nghĩ nghĩ xong lên tiếng gọi.
Hàn Tưởng Ngụy nghe tiếng gọi quay qua nhìn Đường Tuyết Yên. Lúc nãy không để ý thấy đám người các cô cũng đang ở đây, có chút ngạc nhiên, sau đó đi lại gần.
"Bạn học Đường, cậu cũng tới đây chơi à?"
"Đúng vậy, cậu cũng tới đây chơi sao? Sao không cùng tham gia nhảy múa?"
"Tôi không thích náo nhiệt."
Đường Tuyết Yên lúc này gãi đầu, có chút đỏ mặt, xấu hổ hỏi "Vậy làm phiền bạn học Hàn ở đây cùng tôi nói chuyện được không? Lạc Lạc cũng muốn tham gia nhảy múa nhưng lại lo lắng cho tôi..."
Hàn Tưởng Ngụy nghe đến đây cũng hiểu được phần nào sự việc, nhanh chóng đáp ứng "Được."
Địch Lạc Nghệ lúc này liền vui vẻ nhìn Hàn Tưởng Ngụy như vị cứu tinh đầy cao thượng.
"Vậy bạn học Hàn, phiền cậu chăm sóc thật tốt cho Tiểu Yên nhà tôi. Cảm ơn cậu nhiều."
Lời này nói ra tại sao lại có chút ý tứ, thật dễ khiến người ta hiểu lầm.
Nhưng mà Địch Lạc Nghệ cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy, nói xong liền lao vào đám đông, vùi cười nhảy múa với mọi người.
Đường Tuyết Yên nhìn Hàn Tưởng Ngụy bên cạnh, có chút xấu hổ, mặt lại càng đỏ hơn, đành cười hai tiếng "Ha ha."
Thật ra thì hai ngươi họ cũng chẳng có gì để nói với nhau, không khí lúc này vô cùng im ắng, đối lập hoàn toàn với hình ảnh náo nhiệt trước mắt, im lặng đến mức khiến người ta thấy không thoải mái.
"Bạn học Hàn, hay là cậu cũng tham gia với họ đi." Đường Tuyết Yên có chút chịu không nổi không khí quái dị này, nói một câu phá tan sự im lặng.
"Không cần, tôi đáp ứng chăm sóc cho cậu giùm cho bạn học Địch rồi."
Nói xong hai người lại chìm vào bầu không khí im lặng, quả thật khiến người khác không thoải mái. Hàn Tưởng Ngụy không biết phải làm sao đành tìm đề tài nói chuyện cùng Đường Tuyết Yên.
"Vết thương trên người cậu, không sao chứ?"
"Không sao, bạn tôi giúp tôi bôi thuốc rồi, cũng nghe lời bác sĩ, có lẽ sẽ sớm lành lại thôi. Cảm ơn cậu hôm đó đã cứu tôi."
"Lúc sáng cậu đã cảm ơn rồi, không cần lại cảm ơn nữa."
"..." Làm sao đáp lại?
"Lúc đó, tại sao hai người lại rơi xuống vách núi?"
Vậy là Đường Tuyết Yên kể lại chuyện hôm đó với Hàn Tưởng Ngụy, hai người nói chuyện với nhau khá hòa hợp, cuối cùng không khí mới có thể hài hòa hơn.
Đường Khiêm từ xa xa nhìn thấy con gái có thể thoải mái nói chuyện cùng bạn mới, trong lòng khoan khoái không thôi. Từ lúc sáng tỉnh dậy, Đường Tuyết Yên lại tỏ ra xa lạ với ông, ông cũng chỉ đành bất đắc dĩ.
Updated 29 Episodes
Comments