Chương 11: Ba của Đường Tuyết Yên

Hàn Tưởng Ngụy cõng Đường Tuyết Yên tới khách sạn thì trời cũng đã tối, anh vội vàng tới quầy tiếp tân kêu nhân viên tiếp tân gọi xe cấp cứu.

Rất nhanh xe cấp cứu đã tới, nhân viên y tế đưa Đường Tuyết Yên lên xe cứu thương, Hàn Tưởng Ngụy và Địch Lạc Nghệ đi theo, Hùng Cường ở lại báo tin.

Địch Lạc Nghệ lúc này cũng đã có chút tỉnh táo, nằng nặc đòi đi theo Đường Tuyết Yên, hai nam sinh không cản được cô đành để Địch Lạc Nghệ đi theo, cũng là để có người bên cạnh chăm sóc cho Đường Tuyết Yên, dù sao Hàn Tưởng Ngụy cũng là nam, khá bất tiện.

Đường Tuyết Yên là vì hoảng sợ và mệt mỏi mà ngất đi, chịu đựng trên vách núi lâu như vậy đúng là một kỳ tích. Thân thể Đường Tuyết Yên không bị thương quá nghiêm trọng, chủ yếu là trầy xước ngoài da, nhưng mà phần bị trầy xước không nhỏ, nhìn có chút ghê người.

Tuy nhiên chân phải lúc đó vì đá mỏm đất bị rơi xuống nên hiện tại bị bong gân, cần hai tuần nghỉ ngơi mới có thể đi lại bình thường.

Bác sĩ rửa vết thương của Đường Tuyết Yên sau đó băng bó cẩn thận, dặn dò một vài điều.

"Tạm thời tránh để vết thương dính nước đến khi kết vảy thì thôi. Về nhà chịu khó bôi thuốc, hạn chế ăn rau muống, thịt gà, trứng,... chăm sóc tốt một có lẽ sẽ không để lại sẹo. Con gái ấy mà, sợ nhất chính là có sẹo."

Đường Tuyết Yên vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, bệnh viện cấp cho cô một phòng bệnh riêng.

Lúc này hiệu trưởng Đường, cô Trần Tuyết, Đặng Bích Cửu và Bùi Chúc cũng đã đến. Lúc nãy Đặng Bích Cửu và Bùi Chúc gặp được Anh Kiệt, Tu Kiệt giữa đường khi đang đợi hai người Đường Tuyết Yên và Địch Lạc Nghệ nên hay chuyện, vội vội vàng vàng cùng hai người kia đi báo tin rồi lại nôn nóng chạy đến bệnh viện.

"Sao rồi? Tuyết Yên không sao chứ?" Cô Trần dường như là người bình tĩnh nhất, đối mặt hỏi Hàn Tưởng Ngụy.

"Không có việc gì. Nhưng do hoảng sợ nên còn hôn mê chưa tỉnh, vẫn đang nằm trong phòng bệnh."

Hiệu trưởng Đường, Bùi Chúc và Đặng Bích Cửu vội chạy thẳng vào phòng bệnh, thấy Địch Lạc Nghệ đang ngồi cạnh giường bệnh khóc bù lu bù loa vô cùng đáng thương. Nếu không phải vừa nghe Hàn Tưởng Ngụy nói qua, nhìn cảnh tượng trước mắt này bọn họ có lẽ nghĩ Đường Tuyết Yên nguy kịch rồi đâu.

"Lạc Lạc, không sao chứ?" Bùi Chúc dịu dàng hỏi.

Lúc nãy có nghe qua Địch Lạc Nghệ cùng Đường Tuyết Yên rơi xuống vách núi. Bình thường Địch Lạc Nghệ nhát gan nhất nhóm, chắc hẳn rất sợ hãi.

"A Chúc, Tiểu Cửu, bác Đường, con xin lỗi, là con làm liên lụy đến Tiểu Yên." Nói xong còn khóc thảm hơn.

"Tiểu Nghệ, con đừng khóc nữa. Hai đứa không sao là tốt rồi." Đường Khiêm - thầy hiệu trưởng, ba của Đường Tuyết Yên - bất đắc dĩ nói.

Con gái của ông, ông không nỡ làm tổn thương, hiện tại hôn mê nằm đây, ông có thể không đau lòng, không tức giận sao? Nhưng mà đó là bạn của con gái ông, một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, ông có thể trách cứ nó sao?

Đợi Địch Lạc Nghệ bình tĩnh lại, kể hết mọi chuyện, sau đó lại càng cảm thấy có lỗi khóc sụt sùi, Bùi Chúc cùng Đặng Bích Cửu nhìn nhau cũng không tiện nói gì.

Hàn Tưởng Ngụy và cô Trần ở bên ngoài phòng bệnh ngồi trên hành lang bệnh viện. Lúc này Hàn Tưởng Ngụy mới biết, hóa ra Đường Tuyết Yên là con gái của thầy hiệu trưởng, thảo nào cô lại có thể ở trên trường không coi ai ra gì như vậy.

Đợi Đường Tuyết Yên mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt già nua đầy lo âu của Đường Khiêm, xúc động một hồi, nước mắt tuôn trào nhào vào lồng ngực ông ôm chặt, chỉ có thể khan giọng thốt ra một từ "Ba."

Đường Khiêm có chút sững sờ, đã nhiều năm rồi chưa ôm con gái vào lòng, Đường Tuyết Yên vẫn vì chuyện của năm đó mà ghi hận người ba là ông trong lòng. Hiện tại được con gái ôm, còn gọi "Ba" đau lòng như vậy, ông có chút sững sờ, có chút vui mừng, lại có chút thương cảm, vô thức đỏ mắt.

Đường Khiêm khẽ vuốt lưng con gái dỗ dành "Không sao, không sao rồi, con không cần sợ nữa, không sao."

Chỉ sợ sáng mai, cô lại quên mất người ba như ông, lại giả vờ không quen biết, lạnh nhạt với ông thôi. Mà quả nhiên suy nghĩ của Đường Khiêm là hoàn toàn chính xác.

Đường Tuyết Yên vì quá sợ hãi, thấy ba mới ôm chặt, nhưng lúc bình tĩnh lại, cô lại trở về với thái độ trước kia, không quan tâm, lạnh nhạt, không quen biết.

Sáng hôm sau Đường Tuyết Yên liền xuất viện, dù sao cũng chỉ là trầy xước, băng bó tốt liền không sao nữa, không bị thương nghiêm trọng gì, không cần thiết phải chiếm dụng một phòng bệnh.

Chuyến leo núi hôm qua bị hủy bỏ, mọi người cũng không có ý định leo núi hay cáp treo gì nữa, kế hoạch hoàn toàn bị hủy bỏ, vì thế cô Trần mở ra chuyến du lịch tham quan gần đó, cùng vui chơi với người dân bản địa.

Đường Tuyết Yên bị bong gần đi lại có chút bất tiện, nhưng mà không muốn ở lại khách sạn một mình nên cũng muốn tham gia. Chẳng biết đám người Bùi Chúc kiếm đâu ra chiếc xe lăn cho Đường Tuyết Yên, vì vậy cô đi lại cũng không quá khó khăn. Chỉ là không quen sử dụng xe lăn nên rất cần người đằng sau đẩy đi.

Lúc xuống đại sảnh, Đường Tuyết Yên gặp Hàn Tưởng Ngụy, vội vàng nói một tiếng cảm ơn.

"Bạn học Hàn, chuyện hôm qua cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn, chuyện nên làm thôi."

Hàn Tưởng Ngụy vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng khó gần, nhẹ giọng đáp, nhưng thật ra trong lòng lại có chút vui vẻ.

"Không bằng, trở về thành phố, tôi mời cậu một bữa coi như cảm ơn."

Đường Tuyết Yên thành tâm muốn cảm ơn người bạn cùng bàn mà trước nay cô luôn ghét bỏ này.

Hàn Tưởng Ngụy còn chưa kịp đáp lời, Hùng Cường từ phía sau chen vào nói một câu "Đại tỷ, tôi cũng tham gia cứu cậu mà, sao cậu chỉ mời Tưởng Ngụy ăn cơm."

"Đúng đó, đúng đó, còn có chúng tôi nữa."

Đường Tuyết yên cười cười "Tôi đâu nói không mời mọi người, chỉ là chưa gặp. Bây giờ muốn mời, mọi người có muốn đi không?"

Đường Tuyết Yên vừa cười, trái tim của mấy nam sinh liền như ngừng đập, sau đó mãnh liệt đập thình thịch trong ngực.

Tu Kiệt, Anh Kiệt còn khoa trương ôm tim như trúng phải mũi tên của thần Cupid "Đại tỷ, cậu cười lên thật đẹp, trái tim tôi muốn rung động vì cậu đó. Bình thường cũng không thấy cậu cười tươi với bọn tôi như vậy."

Hàn Tưởng Ngụy liếc xéo hai người họ, mặt lại càng lạnh.

Địch Lạc Nghệ đầy coi thường nhìn hai người Tu Kiệt, Anh Kiệt "Xí, tại sao Tiểu Yên phải cười cho mấy cậu coi. Không xem lại bản thân có mấy phân lượng."

Hai người họ lại ôm tim lần nữa, nhưng lần này mang theo vẻ mặt đau đớn.

Đường Tuyết Yên bình thường không phải là không cười, chẳng qua cô không cười với mấy học sinh trong lớp, mà cả lớp bên ngoài cũng không. Nhưng cô nói chuyện với mấy người Bùi Chúc, Địch Lạc Nghệ và Đặng Bích Cửu cũng cười rất nhiều.

Hơn nữa mọi người đều sợ hãi Đường Tuyết Yên, chẳng lẽ lại xông đến trước mặt cô kêu cô cười với bọn họ? Ha, muốn ăn đấm chắc?

"Còn muốn đi chơi hay không?" Hàn Tưởng Ngụy cuối cùng cũng lên tiếng.

Đường Tuyết Yên bỗng thắc mắc, quay đầu hỏi nhỏ Địch Lạc Nghệ "Vậy cuối cùng chúng ta có cần mời họ ăn cơm không?"

Hành động của cô lúc này thật đáng yêu chết người. Tiếng của cô tuy nhỏ nhưng mấy người họ đứng không xa, tất nhiên đều nghe thấy, mọi người không khỏi bất ngờ mà nhìn cô, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Hàn Tưởng Ngụy thấy bộ dáng đáng yêu lúc này của Đường Tuyết Yên, trái tim khẽ gia tăng tốc độ, cảm tưởng giống như Tu Kiệt và Anh Kiệt, bị mũi tên của thần Cupid bắn xuyên tim.

"Ăn." Trăm miệng một lời đồng thanh trả lời.

Hot

Comments

Phongsenpai

Phongsenpai

ghé mình

2021-07-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play