Buổi sáng hôm sau, giờ ra chơi.
Hoằng Thiên đi tới bàn của Đường Tuyết Yên và Hàn Tưởng Ngụy.
"Bạn học Đường, bạn học Hàn, chủ nhiệm khoa tìm hai cậu, hai cậu lên văn phòng chủ nhiệm tìm thầy ấy đi."
Đường Tuyết Yên vừa tỉnh ngủ nghe thấy tin này, liền có chút khó hiểu, vẻ mặt ngơ ngẩn. Vẫn là Hàn Tưởng Ngụy bên cạnh trầm giọng đáp một tiếng "Được."
Đến lúc Đường Tuyết Yên hoàn toàn tỉnh táo thì đã ở trên hành lang đi tới văn phòng chủ nhiệm, là bị Hàn Tưởng Ngụy kéo đi.
"Uy, Tưởng Ngụy, chủ nhiệm khoa tìm hai chúng ta làm gì?"
"Không biết. Có lẽ không phải chuyện tốt."
"Xùy, gì mà không phải chuyện tốt? Ba tôi là hiệu trưởng, giáo viên nào lại gây sự với tôi chứ?" Đường Tuyết Yên không cho là đúng nói, cũng chẳng để ý Hàn Tưởng Ngụy đang nắm tay mình kéo đi.
Mặc dù giận dỗi với gia đình, nhưng việc mượn danh người ba này để gây chuyện không cần gánh hậu quả, ngại gì cô không làm?
Hàn Tưởng Ngụy mím môi, không đáp, lúc nãy nhìn vẻ mặt của lớp trưởng có vẻ hơi phức tạp, coi trừng chẳng phải chuyện tốt gì. Còn về việc ba của Đường Tuyết Yên là thầy hiệu trưởng Đường, chủ nhiệm khoa là giáo viên mới về trưởng, khả năng cũng là không biết đi.
Dù sao bình thường cũng không thấy hai người tiếp xúc gì, quan hệ ngược lại còn vô cùng xấu, nếu không phải hôm đó ở bệnh viện, Hàn Tưởng Ngụy cũng không biết. Mà lúc đó ở bệnh viện, chủ nhiệm khoa cũng không có mặt. Giáo viên bình thường cũng chẳng ai rảnh mà nói chuyện gia đình của hiệu trưởng với người mới đi?
Hai người một đường đi đến thẳng văn phòng chủ nhiệm, trai tài gái sắc, lại còn dắt tay nhau đi, vô cùng thu hút ánh nhìn của học sinh khác.
Nhưng một người lạnh lùng khó gần, một người lại là đại tỷ của Châu Từ, mọi người hiếu kỳ cũng chỉ dám đứng xa xa thảo luận, không ai dám đến gần.
Trong văn phòng chủ nhiệm khoa, ngoài thầy chủ nhiệm khoa còn một vài giáo viên khác đang ngồi nói chuyện rất hăng say.
Hàn Tưởng Ngụy và Đường Tuyết Yên đến trước cửa văn phòng, Hàn Tưởng Ngụy đưa tay lên gõ cửa mấy tiếng "Cộc, cộc, cộc."
"Chủ nhiệm Hồng."
Tiếng nói chuyện hăng say của giáo viên bên trong vì tiếng động này mà dừng lại, giáo viên cùng chủ nhiệm khoa đồng loạt quay đầu ra nhìn.
Lúc này Hàn Tưởng Ngụy vẫn chưa buông tay Đường Tuyết Yên ra, cái nắm tay này đập vào mắt thầy chủ nhiệm khoa - Hồng Khải khiến ông ta vô thức nhíu mày.
Hàn Tưởng Ngụy theo ánh nhìn của ông ta cũng nhìn xuống, tay lưu luyến buông bàn tay trắng nõn của Đường Tuyết Yên ra.
"Chủ nhiệm Hồng, thầy tìm chúng em có việc gì?"
Thái độ Hàn Tưởng Ngụy lãnh đạm khiến cho Hồng Khải càng tức giận.
Ông ta làm giáo viên cũng hơn ba mươi năm nay, chưa từng có học sinh nào lại dám có thái độ lãnh đạm này với ông ta. Ở trường cũ, ông ta thậm chí còn có biệt danh là "Diêm la vương", vậy mà ở ngôi trường mới này, ông ta lại bị đối xử như vậy? Có lẽ ông ta còn chưa thị uy, học sinh còn chưa biết rõ về ông ta.
Kỳ thực cũng không phải học sinh chưa biết rõ về vị chủ nhiệm khoa này, tiếng tăm của ông ta ở trường cũ sớm đã vang vọng ở cao trung Châu Từ.
Đường Tuyết Yên thấy vẻ mặt Hồng Khải trầm trầm, im lặng không lên tiếng, trong lòng có chút bực bội.
"Chủ nhiệm khoa Hồng, thầy có chuyện gì thì nói nhanh lên chút, bọn em còn phải về lớp, sắp tới giờ vào lớp rồi."
Đường Tuyết Yên từ trước đến nay luôn coi trời bằng vung, đối với người chủ nhiệm khoa mới về trường này đang bày sắc mặt thối với mình, lại là càng thấy đáng ghét, giọng nói mang chút coi thường.
"Học sinh Đường, em dám ăn nói với tôi như vậy? Hỗn xược. Đây là không coi tôi ra gì sao? Muốn gây sự à?"
Vẻ mặt Hồng Khải lại càng thối đến cực điểm, tức giận đỏ bừng mặt, tay chỉ chỉ về phía Đường Tuyết Yên nói không nên lời.
"Là thầy gọi em đến, xong lại không chịu nói chuyện, rõ là thầy gây sự trước."
Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, đám giáo viên bên trong văn phòng chủ nhiệm đã sớm lên lớp, trong văn phòng chủ nhiệm chỉ còn lại ba người.
Hàn Tưởng Ngụy kéo Đường Tuyết Yên đang hung hăng về phía sau, nhàn nhạt lên tiếng.
"Chủ nhiệm Hồng, thầy tìm chúng em là có việc gì?"
Thái độ của một đứa lại một đứa coi ông ta không ra gì, Hồng Khải tức muốn thổ huyết rồi, tức giận ném mấy bức hình về phía hai người Hàn Tưởng Ngụy.
"Nhà trường quy định rõ ràng không được phép yêu đương trong trường học. Các em muốn yêu sớm? Hiện tại cùng tôi nói rõ xem là chuyện gì?"
Trong khi Hàn tưởng Ngụy nhặt bức ảnh lên xem thì Đường Tuyết Yên phía sau hung hăng sấn tới đập mạnh vào chiếc bàn làm việc trước mặt Hồng Khải.
"Yêu sớm cái gì? Thầy bị điên hả?"
Đường Tuyết Yên có sức mạnh, đập một phát này khiến cho mặt bàn rung động, tạo ra một tiếng động rất lớn, làm cho Hồng Khải có chút run sợ lui về phía sau.
Đợi lúc ông ta phản ứng lại, lại cảm thấy xấu hổ, một người lớn tuổi như ông ta lại sợ hãi một con nhóc miệng còn hôi sữa, chuyện này nói ra cũng thật mất mặt.
Bên kia Hàn Tưởng Ngụy nhặt bức hình nên, chăm chú quan sát, mày hơi nhíu lại.
Mấy bức ảnh này đều chụp anh cùng Đường Tuyết Yên trông rất thân mật. Nhưng người trong cuộc là anh hoàn toàn biết rõ bọn họ không hề thân mật như vậy, đều là do góc chụp tạo nên sự mập mờ.
Ảnh chụp chính là trong lớp học và ngày hôm qua ở quán thịt nướng, lúc mà chỉ có hai người họ.
"Bằng chứng rành rành thế kia? Hai em còn giám chối? Đã thế thái độ như vậy là sao? Có coi tôi ra gì không hả?"
"Chủ nhiệm Hồng, bức ảnh này chụp nhất định là không mang ý tốt, trong lớp đông người như vậy, bọn em dù có yêu sớm thật làm sao lại thể hiện rõ ràng như vậy? Chẳng phải là vạch áo cho người xem lưng sao? Bọn em rõ ràng là cùng nhau thảo luận bài tập. Còn mấy bức ảnh này là hôm qua chúng em cùng mấy người bạn đi ăn, rõ ràng cũng không làm cái gì, làm sao lại bị chụp thành thế này? Quan hệ của bọn em chỉ đơn giản là bạn bè bình thường."
Hồng Khải không cho là vậy, ông ta nhếch miệng cười mỉa mai "Còn chối cãi, không có lửa làm sao có khói? Nói gì mà không yêu sớm, lúc nãy còn nắm tay nhau vào văn phòng này, còn dám nói là bạn bè bình thường? Còn gì mà "cùng mấy người bạn đi ăn", cùng đi ăn mà chụp ảnh chỉ có hai em, hơn nữa còn thân mật như vậy, hai em coi tôi là đồ ngốc dễ dụ sao?"
Sáng nay ông ta tới văn phòng chủ nhiệm thì thấy một tập phong bì dày để trên bàn làm việc, mấy bức ảnh trong đó khiến ông ta tức giận, mới chuyển lời kêu hai người trong bức ảnh lên hỏi chuyện.
Chỉ là còn chưa kịp hỏi chuyện đã bị thái độ của hai đứa học sinh này làm cho tức chết, lúc này giọng điệu không hề ôn hòa chút nào.
Đường Tuyết Yên nghe lại là càng tức giận "Giải thích cũng không muốn tin, thầy là muốn gây sự sao?"
"Thái độ của em như vậy là sao? Nói gì mà cùng nhau thảo luận bài tập, tôi thấy thái độ của em như vậy, chắc cũng là loại học sinh chẳng ra gì, vào được lớp 11-1 có lẽ là nhờ quan hệ đi. Nếu em không chịu hợp tác, vậy thì gọi phụ huynh lên cùng tôi nói chuyện. Cả em nữa, học sinh Hàn. Yêu sớm là chuyện rất nghiêm trọng, em cũng gọi phụ huynh đến nói chuyện với tôi."
Đường Tuyết Yên nghe đến tức giận. A, nói cô là "học sinh chẳng ra gì" nha. Được, muốn gặp phụ huynh, thế thì cứ gặp đi.
Hàn Tưởng Ngụy nhìn chủ nhiệm khoa khẽ híp con mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng là nhàn nhạt khinh thường. Thái độ như vậy nhục mạ học sinh của mình, ông ta làm trong ngành giáo dục chắc đủ lâu rồi.
Đường Tuyết Yên nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi, đơn giản nói mấy chữ "Văn phòng chủ nhiệm, gặp phụ huynh." rồi cúp máy.
Phía bên kia điện thoại, Đường Khiêm hiệu trưởng của chúng ta nhận được điện thoại của con gái, vẻ mặt mộng bức.
A, giáo viên nào lại muốn gặp phụ huynh con gái ông a?
Hàn Tưởng Ngụy cũng lấy điện thoại, ra bên ngoài gọi điện.
Cao trung Châu Từ cho phép học sinh sử dụng điện thoại, miễn là không sử dụng trong giờ học thì mọi việc đều dễ nói.
Updated 29 Episodes
Comments