Lúc Đường Tuyết Yên ngủ dậy, đầu đau như búa bổ, kí ức hôm qua như thủy triều tràn về.
Tối hôm qua, Địch Lạc Nghệ và Đặng Bích Cửu uống say chạy phá khắp phòng, khiến phòng bao như một mớ hỗn độn, Đường Tuyết Yên thì ngồi đó nhìn bọn họ cười ngặt nghẽo.
Thật sự nếu không phải chân bị bong gân còn chưa lành, có lẽ Đường Tuyết Yên đã cùng họ phá hoại cả cái nhà hàng luôn rồi.
Minh chứng là tối hôm qua, Đường Tuyết Yên đã mấy lần đứng dậy muốn bước đi, sau đó lại vì đau mà ngã, cũng may Hàn Tưởng Ngụy đỡ được cộ, cuối cùng Bùi Chúc phải ở bên cạnh canh trừng không cho cô đứng dậy nữa.
Đến khi ra về, cả ba người vẫn không ngừng khóc rồi cười, khiến cho phục vụ phải tá hỏa một trận.
Cuối cùng là Bùi Chúc đưa Đặng Bích Cửu về, tài xế Địch gia đón Địch Lạc Nghệ và Đường Tuyết Yên về. Còn Hàn Tưởng Ngụy phụ trách đưa Hùng Cường trở về nhà, hai anh em Tu Kiệt, Vụ Kiệt có tài xế đến đón riêng.
Lúc đó Đường Khiêm nhìn thấy con gái say khướt bị tài xế Địch gia đưa về, bộ mặt là ngơ ngác hoàn toàn.
Đường Tuyết Yên nhớ lại, trong đầu vẫn là một trận đau đớn, cùng với đó là sự mất mặt.
"Ôi, xấu hổ quá. Lần sau mình không dám động vào bia nữa."
Nói xong Đường Tuyết Yên lại xấu hổ chui vào trong chăn, mặc dù trong phòng chẳng có ai cả.
Tiếng điện thoại vang lên khiến cho Đường Tuyết Yên phải chui ra khỏi chăn.
Là Bùi Chúc gọi.
"Alo, A Chúc..." Giọng nói ỉu xìu.
"Tiểu Yên, cậu dậy rồi à?"
"Dậy rồi."
"Đầu có đau không?"
"Không còn đau lắm."
"Cậu đó, tửu lượng kém như vậy, mới một lon mà đã say bí tỉ rồi, còn quậy phá lung tung nữa chứ. Thật khiến cho mình bó tay."
"Xin lỗi, A Chúc. Hôm qua gây phiền phức cho cậu rồi."
"Phiền phức gì chứ? Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm còn nói cái gì mà phiền phức nữa chứ. Chỉ tội Hàn Tưởng Ngụy, hôm qua canh trừng cậu muốn mệt." nói xong thở dài một hơi, lại nói tiếp "Rõ là mời người tăn cơm nói tiếng cảm ơn, không ngờ lại gây phiền phức cho người ta."
"Lạc Lạc với Tiểu Cửu sao rồi?"
"Lúc nãy tớ mới gọi điện cho hai cậu ấy, hai người đó mặc dù uống nhiều hơn cậu nhưng đã tỉnh táo sớm hơn cậu đấy."
Nghe Bùi Chúc nói vậy, Đường Tuyết Yên càng cảm thấy mất mặt hơn.
"Hôm qua cậu giúp tớ thanh toán sao? Để lát tớ chuyển tiền lại cho cậu."
"Ừm, chuyển khoản lúc nào cũng được. Nhưng tớ nghĩ cậu gọi Hàn Tưởng Ngụy nói xin lỗi trước đi, hôm qua gây phiền phức cho người ta như vậy..."
"Biết rồi, tớ gọi ngay đây."
Đường Tuyết Yên nói chuyện cùng Bùi Chúc xong liền nhắn tin qua Wechat với Hàn Tưởng Ngụy. Vì việc mời cơm hôm bữa nên mấy người bọn họ trao đổi liên hệ với nhau, còn thành lập một nhóm chat trên Wechat.
"Bạn học Hàn, chuyện tối hôm qua cảm ơn cậu, cũng xin lỗi cậu. Tối qua lại làm phiền cậu, ngại quá."
Ngày hôm qua mấy lần bị té đều được Hàn Tưởng Ngụy đỡ lấy, nhớ đến lồng ngực rộng lớn ấm áp của nam sinh, Đường Tuyết Yên không khỏi đỏ mặt, tim cũng gia tăng tốc độ, đập loạn nhịp.
Nhớ tới hôm đó ở vách núi, Hàn Tưởng Ngụy giữ chặt sợi dây leo, nhìn Đường Tuyết Yên chấn an "Đừng sợ.", sau đó dùng hết sức lực mà nắm chặt sợi dây leo, đến mức gân xanh đều nổi đầy cánh tay.
Cảm giác lúc đó Hàn Tưởng Ngụy mang đến cho Đường Tuyết Yên chính là cảm giác an toàn, loại cảm giác mà dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Đường Tuyết Yên vẫn có thể an tâm.
Cảm giác lúc đó thật sự rất tuyệt vời.
Hơn nữa, Hàn Tưởng Ngụy cũng thật đẹp trai bức người.
"Không cần khách khí, chúng ta là bạn cùng lớp."
Tiếng tin nhắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Đường Tuyết Yên. Hàn Tưởng Ngụy trả lời tin nhắn rất nhanh khiến Đường Tuyết Yên cũng phải bất ngờ.
Còn chưa kịp để Đường Tuyết Yên trả lời tin nhắn, thì Hàn Tưởng Ngụy lại gửi đến một tin nhắn âm thanh, có lẽ là lười gõ chữ đi?
Đường Tuyết Yên nhanh chóng mở tin nhắn nghe thử, giọng nói trầm thấp đầy nam tính cứ thế vang lên.
"Hôm qua cậu nhiều lần muốn đứng dậy còn bị té ngã, nên đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương, đặc biệt là phần chân, nếu để lại di chứng sẽ không tốt. Hơn nữa hôm qua chắc là lần đầu cậu uống bia, nếu cảm thấy đau đầu thì nhờ người mang đến một phần canh giải rượu, cậu cũng nên nghỉ ngơi thêm một chút, đợi tỉnh táo thì đến bệnh viện kiểm tra."
Giọng nói Hàn Tưởng Ngụy vừa nam tính vừa dụ hoặc, khiến người ta muốn chìm đắm.
Đường Tuyết Yên cảm thấy mặt mình rất nóng, cảm thấy như đang bị mê hoặc.
Người gì mà đẹp trai, đến giọng nói cũng dụ hoặc như vậy, còn rất dũng cảm và chu đáo, ân cần nữa chứ. Thật muốn giết người mà.
Đường Tuyết Yên chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể mê trai tới mức độ này. Mặc dù trước đây, cô cùng Địch Lạc Nghệ đều rất mê trai, thích xem phim của mấy oppa Hàn Quốc, rồi mà mê đắm hét lên.
Sở dĩ ở trường không bị mấy nam sinh đẹp trai khiến cho hét toáng lên cũng vì mấy nam sinh đó chẳng thể so sánh với mấy oppa của hai người. Nhưng Hàn Tưởng Ngụy lại khác, càng tiếp xúc lại thấy nam sinh này thật đẹp trai, nội tâm nhan cẩu cũng phải bùng nổ a.
Nhưng mà cũng chỉ là nhan cẩu ham mê mỹ sắc, Đường Tuyết Yên lúc này vẫn chưa có cảm xúc mãnh liệt với Hàn Tưởng Ngụy. Chẳng qua Đường Tuyết Yên không biết, bản thân đối với Hàn Tưởng Ngụy đã có chút cảm giác thích.
Cố gắng bình ổn lại nội tâm đang gào thét, Đường Tuyết Yên cũng gửi một tin nhắn thoại cho Hàn Tưởng Ngụy.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, bạn học Hàn."
Phía bên kia, Hàn Tưởng Ngụy cầm điện thoại nghe giọng nói trong trẻo sáng sớm của thiếu nữ, khóe môi không nhịn được nhếch lên tạo thành một độ cong tuyệt đẹp, sau đó nhắn lại một câu.
"Cậu cũng không cần phải gọi tôi là bạn học Hàn, cứ gọi Tưởng Ngụy như đám Hùng Cường là được."
"A, vậy cậu cũng gọi tôi là Tuyết Yên hoặc Tiểu Yên cũng được."
"Được."
Đường Tuyết Yên sau đó vào nhóm chat tám người trên Wechat, tá hỏa với mấy bức hình được chia sẻ trong nhóm chat.
Chính là bức hình tối qua hai anh em Tu Kiệt, Anh Kiệt chụp được trong phòng bao. Chính là cảnh mấy người say rượu làm loạn, khóc khóc cười cười đủ hình dáng. Có cả video quay lại hiện trường quậy phá đó, một video moi bí mật đời tư của Hùng Cường trong lúc say bí tỉ.
Trong đó có một bức ảnh đặc biệt được chỉnh sửa theo nhiều cách thức gửi đi gửi lại trong nhóm.
Hình ảnh ban đầu là Hàn Tưởng Ngụy đưa tay đỡ Đường Tuyết Yên suýt nữa bị té trong ngực. Hai người ánh mắt nhìn nhau, chẳng biết do góc chụp hay như thế nào mà hai ánh mắt đặc biệt thâm tình, khiến người ta cảm thấy tình cảm mãnh liệt giữa đôi nam nữ, làm cho người ta ghen tị phát khóc.
Sau đó bức hình chỉnh sửa lại, thêm một loạt những hình trái tim bay bay, ngay cả ánh mắt của hai người đều biến thành hình trái tim đỏ rực.
Mấy bức ảnh chỉnh sửa chế cũng chủ yếu nói về chủ đề tình yêu, nhóm chat nhắn tin loạn xạ.
Tin nhắn bây giờ chủ yếu là Địch Lạc Nghệ và Đặng Bích Cửu liều mình chửi Tu Kiệt, Anh Kiệt bôi xấu mặt họ.
Đường Tuyết Yên nhìn tin nhắn mắng chửi xối xả, lại nhìn video, hình ảnh mình cười ngô nghê như con ngốc, trong lòng không biết là tư vị gì, gửi vào nhóm chát một tin nhắn.
"..." Chính là cạn lời.
Tin nhắn mắng chửi đồng loạt dừng lại, một lúc sau Bùi Chúc dẫn đầu gửi lại emoji cười lớn vào nhóm chat, mọi người cũng lần lượt gửi vào y chang.
Một đám quả đen bay qua đầu, Đường Tuyết Yên bất lực tắt điện thoại.
Updated 29 Episodes
Comments