Chương 7: Cuộc thi leo núi

"Tiểu Yên à, Tiểu Yên yêu dấu, Tiểu Yên đáng kính, Tiểu Yên vạn tuế, tha thứ cho kẻ hèn này đi có được không? Tớ mang đồ ăn vặt cậu thích nhất qua chuộc tội nè, cậu không ăn sao? Ngon lắm nha!"

Địch Lạc Nghệ đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương, lay lay cánh tay của Đường Tuyết Yên cầu xin tha thứ.

Bùi Chúc bên cạnh im lặng ngồi gặm đồ ăn vặt. Đặng Bích Cửu thì đang đi tắm.

"Một chút đồ ăn vặt cũng muốn dỗ tớ?" Đường Tuyết Yên khẽ liếc mắt, hừ lạnh.

"Không không, toàn bộ đồ ăn vặt tớ mang theo đều hiếu kính cậu, bỏ qua cho tớ được không?"

Địch Lạc Nghệ chớp chớp con mắt đầy vẻ vô tội nhìn Đường Tuyết Yên. Sau đó không ngừng chân chó bên cạnh, đút đồ ăn vặt vào miệng Đường Tuyết Yên, sau đó lại giúp Đường Tuyết Yên sấy tóc, chọc Đường Tuyết Yên bất đắc dĩ phải tha thứ cho cô.

"Lần sau còn như vậy thì cho dù toàn bộ đồ ăn vặt trên thế giới này cũng không dỗ được tớ đâu. Hừ" Nói xong còn đưa tay bốc miếng khoai lang sấy bỏ vào miệng.

"Không có lần sau, không có lần sau. Hì hì."

Bùi Chúc nhìn cảnh tượng đầy quen thuộc này chỉ ngao ngán thở dài. Còn có thể không quen thuộc sao? Bọn họ làm bạn hơn mười năm rồi, số lần đi du lịch cùng nhau còn ít à, cái cảnh tượng này xảy ra cũng gần trăm lần rồi ấy chứ.

Lần nào cũng giận dỗi như vậy, mấy tiếng sau lại làm lành, thật khiến người xem như Bùi Chúc chán phát ngấy.

Mấy người lại đùa giỡn một lúc sau đó ôm nhau nằm trên giường ngủ ngon lành. Dù sao ngồi xe buýt lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi, mọi chuyện đợi ngủ xong lại tính tiếp.

Tới giờ cơm trưa, tất cả mọi người tập trung ở đại sảnh. Nhân viên khách sạn tận tình dẫn mọi người tới phòng ăn. Khách sạn này phục vụ rất chu đáo, cung cấp đủ ba bữa cho khách hàng, tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng đều là đặc sản địa phương, ăn rất ngon.

"Lát nữa chúng ta đi leo núi, các em trở về phòng chuẩn bị đồ đạc cần thiết rồi tập trung lại đại sảnh."

Tất cả mọi người sau khi ăn cơm trưa xong, trở lại phòng thay đồ, chuẩn bị một vài dụng cụ cần thiết sau đó đi đến đại sảnh khách sạn ngồi chờ.

Đợi đến khi có mặt đầy đủ, cô Trần với cương vị là một hướng dẫn viên du lịch, dẫn mọi người đi lên núi.

"Lát nữa các em chia bốn người thành một nhóm léo núi, điểm đến là đỉnh núi. Nhóm nào đến đầu tiên sẽ có phần thưởng, tất nhiên nhóm về cuối sẽ phải chịu phạt."

"Hả? Leo núi sao?"

"Còn có hình phạt?"

Mọi người nghe đến việc leo núi tay chân liền có chút rã rời, nghe đến hình phạt lại càng không muốn đi.

"Cô Trần, phần thưởng là gì, hình phạt lại là cái gì?"

"Cái này á? Bí mật. Nhưng các em yên tâm, phần thưởng là do thầy hiệu trưởng đích thân chuẩn bị, đảm bảo không hề bình thương nha. Còn về hình phạt, đợi nhóm của em về cuối đi liền biết ngay thôi."

"Hả..." Tất cả đồng loạt cảm thán một tiếng.

"Được rồi, không còn sớm nữa, các em tự chia nhóm hành động đi, cô, thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm khoa sẽ dùng cáp treo lên đỉnh núi trước chờ các em. Cố lên nhé các bạn nhỏ."

Cô Trần tuy tuổi tác đã lớn, bình thường trên trường nghiêm khắc nhưng thật ra tính cách lại có phần trẻ con, khi trêu đùa học sinh của mình còn nháy mắt tinh nghịch một cái.

"Như vậy thật bất công nha, bọn em cũng muốn ngồi cáp treo." Lớp trưởng đại diện cả lớp lên tiếng kháng nghị.

"Không hề nha, cô còn bất mãn vì không được leo núi cùng các em đây, nhưng mà cô phải lên đó trước để làm giám khảo chấm điểm các em chứ. Còn muốn ngồi cáp treo sao? Đợi xuống núi rồi ngồi." Cô Trần tinh nghịch trả lời.

Địch Lạc Nghệ bất mãn cũng chen một câu "Cô Trần, leo lên tới đỉnh núi, trời cũng đã tối rồi, bọn em làm sao còn nhìn thấy gì nữa mà ngắm cảnh, ngồi cáp treo như vậy thật không chút thú vị."

"Cái này em yên tâm, chúng ta đem nay sẽ cắm trại trên đỉnh núi cho các em trải nghiệm không khí trong lành. Đợi tới sáng mai, chúng ta mới xuống núi, lúc đó tha hồ cho em ngắm cảnh."

"Cắm trại ư? Vậy cô Trần, leo núi ra nhiều mồ hôi như vậy, trên núi làm sao cho chúng em tắm rửa? Em không muốn một thân hôi rình đi ngủ đâu." Bùi Chúc nhịn không được nói, nghĩ tới toàn thân mồ hôi, bốc mùi thật khiến người ta phải thấy rùng mình.

"Đúng vậy, đúng vậy." Tất cả mọi người cũng đồng loạt lên tiếng kháng nghị.

Lúc này thầy chủ nhiệm khoa bình tĩnh nói "Thời tiết mát mẻ như này, còn có chút lạnh, các em không ra mồ hôi được đâu. Hơn nữa, trên đỉnh núi này có suối nước nóng nhân tạo cho du khách đến tham quan, nhà trường đã bao nguyên khu vực núi này cho các em, đến lúc đó cho các em tắm suối nước nóng. Như vậy còn không được sao?"

Nữ sinh nghe đến suối nước nóng, hai mắt không khỏi sáng bừng đầy trông mong, ríu rít nắm tay nhau bàn luận.

"Được rồi nếu không còn câu hỏi nào nữa, chúng ta xuất phát thôi. Chúc các em thuận lợi về đích." Thầy hiệu trưởng Đường một câu kết thúc bàn luận.

"Cảm ơn thầy hiệu trưởng."

Lớp 11-1 có 24 học sinh, vừa đủ chia thành sáu nhóm bốn người, mọi người có nhóm chia nhau ra leo núi.

Đường Tuyết Yên, Bùi Chúc, Địch Lạc Nghệ cùng Đặng Bích Cửu đương nhiên thành một nhóm.

Hàn Tưởng Ngụy cùng ba nam sinh nhiệt tình cùng một nhóm.

Hàn Tưởng Ngụy tính cách lạnh lùng có chút khó gần, hơn nữa anh cũng mới chỉ mới chuyển đến đây, cũng chưa thân quen với ai. Ba nam sinh này thấy anh chưa có nhóm, liền nhiệt tình vui vẻ mời anh chung nhóm. Hàn Tưởng Ngụy đương nhiên không có từ chối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play