Vui chơi đã đủ, ngắm cảnh đã đủ, chụp ảnh đã đủ, chuyến du lịch cũng đã hoàn thành, tất cả mọi người trở về thành phố, trở lại với cuộc sống sinh hoạt của mình.
Nghỉ lễ Quốc khánh vẫn còn ba ngày nữa mới kết thúc. Đường Tuyết Yên dự định mời mấy người Hàn Tưởng Ngụy ăn cơm để cảm ơn về chuyện bữa đó.
Đường Tuyết Yên đặt một phòng bao ở một nhà hàng lớn, cũng đã chuyển lời đến những người muốn mời.
Bởi vì bị bong gân ở chân phải, Đường Tuyết Yên không tiện đi lại, vẫn luôn ngồi trên xe lăn, ngay cả lúc ăn. Hơn nữa phải kiêng ăn đủ thứ, lúc gọi món mọi người cũng phải cẩn thận hơn.
"Thật xin lỗi, vì sự bất tiện của tôi mà các cậu không thể thoải mái gọi món. Hay là mọi người cứ thoải mái gọi món đi, tôi thật sự không sao mà."
Lúc này ngồi trong phòng bao có tám người, nhóm bộ tứ của Đường Tuyết Yên và bốn người Hàn Tưởng Ngụy. Với ba người bạn của mình Đường Tuyết Yên không quá thấy ngại, nhưng với mấy nam sinh lạ lẫm kia thì cũng thấy có chút khó xử.
"Không sao." Hàn Tưởng Ngụy đáp.
"Đúng vậy, không cần gọi thêm đâu, dù sao cũng không thể để cậu nhìn bọn tôi ăn được, cứ gọi như vậy đi, rất ngon rồi nha." Hùng Cường lịch sự nói.
Người ta đã mời khách, bọn họ cũng không thể xấu hổ mà đòi hỏi được.
"Vậy các cậu tự nhiên dùng món nha."
Mọi người cùng nhau trò chuyện trước khi món lên, Đường Tuyết Yên và Địch Lạc Nghệ lại lần nữa hướng bốn nam sinh nói cảm ơn.
Nói chuyện chủ yếu là Tu Kiệt và Anh Kiệt, hai anh em Vũ gia này vô cùng nhiều chuyện, nói hoài mà không hết, lại vô cùng thú vị, chọc cho tất cả mọi người cười. Ngay cả Hàn Tưởng Ngụy cũng phải nhếch mép vì buồn cười.
"Uy, Tưởng Ngụy, cậu cười rồi kìa. Lần đầu thấy cậu cười nha. Băng sơn mỹ nam cười rồi." Hùng Cường ngồi gần Hàn Tưởng Ngụy nhất, phát hiện ra sự biến hóa này.
Mọi người theo lời Hùng Cường nói mà nhìn về phía Hàn Tưởng Ngụy, khóe môi Hàn Tưởng Ngụy còn chưa hạ xuống, nụ cười nhạt cứ thế đập vào mắt mọi người.
"Ai da, mọi người nói coi, mấy mỹ nữ mỹ nam như Yên tỷ và Ngụy ca khi cười lên đều đẹp hơn biết bao nhiêu. Đẹp vậy lại ít cười, thật là đáng tiếc." Tu Kiệt lắc đầu ngao ngán, nói một câu lại chọc cho mọi người cười.
"Cậu đùa rồi." Đường Tuyết Yên xấu hổ, khẽ lên tiếng phản bác.
Địch Lạc Nghệ không cho là đúng nói "Đùa gì chứ? Tiểu Yên, tớ thấy bạn học Tu Kiệt nói rất đúng, cậu là mỹ nữ trời xinh nha. Lại nói bạn học Hàn cười lên thật sự rất đẹp trai, cậu không nghĩ vậy sao Tiểu Yên?"
Đường Tuyết Yên bất đắc dĩ, nhìn về Hàn Tưởng Ngụy nói "Đẹp trai."
Hàn Tưởng Ngụy sững sờ, mọi người thì cười phá lên. Đúng lúc đó thì phục vụ mang món ăn lên.
Lúc mọi người tập trung vào món ăn phục vụ mang lên, không ai để ý đến Hàn Tưởng Ngụy vậy mà nâng khóe môi cười, nhìn Đường Tuyết Yên nói nhỏ "Quả thật rất đẹp."
Đường Tuyết Yên không biết ma xui quỷ khiến thế nào quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Tưởng Ngụy đang nhìn mình mà cười, trong giây lát thẫn thờ, trái tim "bang" một cái, mạnh liệt đập.
Hàn Tưởng Ngụy thấy Đường Tuyết Yên nhìn mình cũng không rời ánh mắt đi, nụ cười càng tươi hơn, trong mắt cũng là ý cười.
Cuối cùng vẫn là Đường Tuyết Yên xấu hổ, đỏ mặt quay đi.
Thật sự quá phạm quy rồi!
Vũ Anh Kiệt nhìn phục vụ đã dọn đủ món lên, đi ra ngoài, cửa phòng bao cũng được đóng chặt, nheo mắt nguy hiểm nói "Chúng ta...uống bia đi."
Vừa dứt lời, Anh Kiệt và Tu Kiệt lấy ra từ trong balo mang theo khoảng mấy chục lon bia Heineken.
"Chúng ta chưa đủ tuổi mà." Bùi Chúc nói.
"Không sao, uống một chút không có chuyện gì đâu?"
"Tại sao hai cậu lại có bia?"
Anh Kiệt cười đắc ý trả lời "Tôi lấy ở nhà đấy, thông minh không?"
"Mấy cậu có muốn uống không?" Tu Kiệt hỏi.
Mấy cô gái nhịn không nổi sự tò mò, nhìn nhau sau đó nhìn vào mấy lon bia, đồng loạt gật đầu.
"Cậu còn đang bị thương, không nên uống." Hàn Tưởng Ngụy hơi nhíu mày, nhìn Đường Tuyết Yên nói.
Đường Tuyết Yên vội khua tay "Uống một chút, không sao đâu."
Hai anh em Vũ gia vội vàng cầm bia lên chia mỗi người trước một lon.
"Tôi không uống." Hàn Tưởng Ngụy từ chối.
Bùi Chúc kiềm nén sự tò mò, không nhận lấy lon bia mà từ chối "Tôi cũng không uống."
Đường Tuyết Yên hiếu kỳ khui lon bia, sau đó uống thử một ngụm. Có vị đăng đắng, chát chát, ngọt ngọt, hơi cay lưỡi. Thú vị. Đường Tuyết Yên lại vội vàng uống thêm vài ngụm nữa, ừng ực hết nửa lon.
"Sao hả? Sao hả?" Địch Lạc Nghệ mở to mắt mong chờ nhìn Đường Tuyết Yên.
"Được."
Đường Tuyết Yên muốn uống thêm ngụm nữa liền bị Hàn Tưởng Ngụy bên cạnh đè tay ngăn lại. Đường Tuyết Yên thắc mắc nhìn sang, gò má lúc này hơi đỏ.
"Cậu nên ăn một chút, uống liên tục như vậy, dễ say."
"A, vậy sao?"
Đường Tuyết Yên nghe lời, cầm đũa lên ăn một chút, lại cầm lon bia lên uống mấy ngụm, cứ vậy được vài lần thì lon bia cũng đã cạn.
Đường Tuyết Yên thấy lon bia đã hết, muốn xin Anh Kiệt thêm một lon nữa. Chẳng qua Anh Kiệt còn chưa kịp đưa lon bia qua, Hàn Tưởng Ngụy đã nói.
"Uống vậy đủ rồi, cậu ấy còn đang bị thương."
Anh Kiệt như bừng tỉnh "A, đúng rồi, Yên tỷ, cậu uống ít chút, còn đang bị thương mà."
Đường Tuyết Yên nghe vậy, bất mãn nhìn chằm chằm Hàn Tưởng Ngụy. Hàn Tưởng Ngụy cũng nhìn cô, hai người mắt đối mắt, cuối cùng Đường Tuyết Yên cũng phải đầu hàng, ủ rũ tiếp tục gắp đồ ăn.
Bên kia Địch Lạc Nghệ cùng Đặng Bích Cửu cũng uống rất nhiều, không bị hạn chế giống Đường Tuyết Yên.
Ngồi một lúc, Đường Tuyết Yên cảm thấy choáng váng, mặt cũng đỏ ửng như trái cả chua, con mắt mỏi mệt chỉ muốn nhắm chặt lại. Nhưng còn đang ở nhà hàng, làm sao lại buồn ngủ rồi?
Đường Tuyết Yên cúi đầu, hai tay kéo con mắt để nó không nhắm lại nữa, đầu óc cũng ong ong.
Hàn Tưởng Ngụy thấy Đường Tuyết Yên cúi đầu, kỳ lạ gọi một tiếng "Đường Tuyết Yên."
"Hửm?"
Nghe Hàn Tưởng Ngụy gọi, Đường Tuyết Yên quay đầu lại. Nhưng mà vì quay đầu quá nhanh, Đường Tuyết Yên lại còn đang choáng váng, đầu nặng một bên ngã oặt xuống.
May mắn Hàn Tưởng Ngụy đón được Hàn Tuyết Yên, không để cô bị ngã.
Nhìn gương mặt thiếu nữ đỏ ửng, lông mày Hàn Tưởng Ngụy nhíu chặt "Cậu say rồi?"
"Hả? Say?" Đường Tuyết Yên, phùng má lắc đầu phủ nhận "Tôi không say.", sau đó lại cười thật tươi nhìn Hàn Tưởng Ngụy.
Còn nói không say? Nào có ai tỉnh mà làm mấy hành động ngu ngốc như thế?
Hàn Tưởng Ngụy thật sự bất đắc dĩ.
Bùi Chúc thấy Đường Tuyết Yên không tỉnh táo còn tính đi qua nhìn xem. Còn chưa kịp đứng dậy đã bị Địch Lạc Nghệ và Đặng Bích Cửu đồng thời giữ lại.
"Hì hì, Chúc Chúc, uống với tớ đi."
"Chúc Chúc, uống nào uống nào, cái này rất ngon nha."
Hiển nhiên hai người này uống quá nhiều mà say rồi, Bùi Chúc đỡ trán bất lực. Tại sao bốn người chỉ còn mình có tỉnh táo a.
Hùng Cường say đã gục trên bàn, hai anh em Tu Kiệt Anh Kiệt dù sao cũng trộm uống bia nhiều lần, không dễ say. Lúc nãy bọn họ vẫn còn dô dô với hai cô gái kia, thấy bọn họ làm loạn cũng cười cười pha trò.
Địch Lạc Nghệ và Đặng Bích Cửu vội vàng chạy đến chỗ Đường Tuyết Yên, một người kéo Đường Tuyết yên ra khỏi người Hàn Tưởng Ngụy ôm vào lòng, một người ngồi trên đất ôm đùi Đường Tuyết Yên khóc.
"Đau..."
"Tiểu Yên à..."
"May là Tiểu Yên, cậu không xảy ra việc gì."
"Tiểu Yên à, xin lỗi cậu... Hu...hu..."
Động tác lúc nãy của bọn họ có chút mạnh, động phải vết thương của Đường Tuyết Yên khiến cô nhịn không được kêu đau một tiếng.
Bùi Chúc và Hàn Tưởng Ngụy chỉ muốn lập tức đi đến kéo hai người kia ra. Nhưng mà còn chưa kéo ra, hai người kia đã ôm lấy Đường Tuyết Yên mà khóc rống lên.
Sau đó lại buông tay ra nhìn Đường Tuyết Yên.
"Cậu đau sao? Tiểu Cửu, cậu làm Tiểu Yên đau kìa."
"Rõ ràng là cậu làm Tiểu Yên đau, cậu buông Tiểu Yên ra đi."
Hai người vốn đang khóc rống lúc này lại quay ra cãi nhau. Đường Tuyết Yên ngồi lại trên ghế, ngô ngô cười nhìn hai bọn họ cãi nhau.
Hiện trường...đồng loạt đỡ trán.
Updated 29 Episodes
Comments