Chương 10: "Đừng sợ."

Nhóm người Hàn Tưởng Ngụy trên đường vốn dĩ rất thuận lợi nhưng bỗng nhiên hai anh em song sinh Vũ gia, Tu Kiệt, Anh Kiệt lại phát sinh mâu thuẫn cãi nhau ầm ĩ, thậm chí còn đánh nhau.

Hàn Tưởng Ngụy cùng nam sinh tên gọi Hùng Cường phải dừng lại can ngăn hai người họ làm chậm trễ thời gian.

Đợi đến lúc tiếp tục xuất phát, hai anh em họ vẫn lời qua tiếng lại, giương cung bạt kiếm khiến người ta phát phiền.

Lúc đám người họ đi tới gần vách núi thì nghe thấy tiếng thét thất thanh cầu cứu của Đường Tuyết Yên và Địch Lạc Nghệ. Tuy nhiên khoảng cách lúc này rất xa, căn bản là nghe không rõ hai người họ nói cái gì.

Hàn Tưởng Ngụy đi trước, lúc này anh đột nhiên nghe thấy rất rõ, thậm chí còn nhận ra giọng của Đường Tuyết Yên, không suy nghĩ nhiều lập tức chạy đi.

Hùng Cường còn chưa nghe rõ nên chưa kịp phản ứng, hai anh em Tu Kiệt, Anh Kiệt thì lại không ngừng ồn ào bên cạnh, ba bọn họ căn bản không nghe thấy gì.

Hùng Cường thấy Hàn Tưởng Ngụy chạy đi mất dạng thì có chút bất ngờ gọi với theo "Tưởng Ngụy, cậu chạy đi đâu vậy?"

"Cứu tôi với."

Lúc này tiếng hét càng thêm to, thêm rõ ràng, Hùng Cường rốt cuộc nghe được tiếng cầu cứu, biết có người gặp nguy hiểm vội quay qua nói với hai người đang cãi nhau kia rồi ba người vội vàng đuổi theo về hướng Hàn Tưởng Ngụy vừa chạy đi.

-----------------------------

Đường Tuyết Yên và Địch Lạc Nghệ dưới vách núi kêu cứu đến khan cả cổ họng, nhưng vẫn liên tục kiên trì kêu to.

Sợi dây leo chịu sức nặng của hai người có vẻ sắp không chịu được, đã sớm muốn đứt. Đường Tuyết Yên ở phía trên hiển nhiên nhìn thấy được điều này, lòng sợ đến phát khóc, cảm giác bất lực vây quanh.

"Tiểu Yên, xin lỗi cậu, nếu không phải vì tớ cậu cũng sẽ không gặp nguy hiểm." Địch Lạc Nghệ hiểu rõ lúc này tình cảnh của bọn họ là cửu tử nhất sinh, lòng đầy hối hận, liền khóc như mưa.

"Xin lỗi cái gì? Đợi được cứu lên hẵng xin lỗi. Cậu không tiếp tục kêu cứu, ở đây xin lỗi cái gì chứ?" Đường Tuyết Yên dù có sợ hãi vẫn cố tỏ ra kiên định chấn an Địch Lạc Nghệ.

Phần đầu sợi dây leo không chịu được liền đứt rời. Chỉ là hai người họ vốn dĩ theo lực hút trái đất phải rơi xuống lúc này vẫn tiếp tục lủng lẳng giữa không trung.

Đường Tuyết Yên có chút không tin nổi nhìn khuôn mặt lạnh lùng cách mình chưa tới một mét.

"Hàn Tưởng Ngụy?"

Cũng may Hàn Tưởng Ngụy đã giữ lại đầu dây leo bị đứt cho nên hai người họ mới không bị rơi xuống. Nhưng vì dây leo mọc cách đầu vách núi tầm nửa mét cho nên giữ được sợi dây leo này nửa người của Hàn Tưởng Ngụy cũng phải lao về phía vách núi. Trông qua có vẻ thật nguy hiểm.

"Không sao chứ?" Hàn Tưởng Ngụy lạnh mặt hỏi.

Gương mặt Hàn Tưởng Ngụy lúc này đã đỏ ửng vì dùng sức, còn có chút nhăn nhó, hai tay vẫn nắm chặt đầu sợi dây leo, gân xanh trên tay vô cùng nổi bật.

"Cứu tôi..." Đường Tuyết Yên nhìn Hàn Tưởng Ngụy như cọng rơm cứu mạng của mình, nước mắt chảy dài, rất sợ Hàn Tưởng Ngụy sẽ buông tay.

Nhìn Đường Tuyết Yên khóc, Hàn Tưởng Ngụy có chút ngạc nhiên, sau đó khẽ chấn an "Đừng sợ."

Lúc này đám người Hùng Cường cũng đã đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng suýt rớt con mắt ra ngoài. Ba người chấn định lại, vội vội vàng vàng kéo người Hàn Tưởng Ngụy lên, sau đó bốn người dùng sức kéo sợi dây leo lên cứu hai người Đường Tuyết Yên và Địch Lạc Nghệ.

Đường Tuyết Yên toàn thân thương tích, máu me đầy người nhìn có chút thê thảm, chân bị thương cũng không đứng dậy nổi. Địch Lạc Nghệ tuy không bị thương gì, chỉ xây xát chút ít nhưng vì sợ hãi mà hai chân run nẩy bẩy ngồi bệt trên mặt đất. Hai cô gái sợ hãi, vui mừng vì thoát ra khỏi nguy hiểm, ôm nhau khóc một trận to.

Bốn người nhóm Hàn Tưởng Ngụy thì mệt mỏi thở hồng hộc, còn có chút ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đường Tuyết Yên lúc này vô lực mà ngất xỉu trên người Địch Lạc Nghệ, Địch Lạc Nghệ vội vàng gọi "Tiểu Yên, Tiểu Yên, cậu sao vậy?"

Tiếng gọi của Địch Lạc Nghệ thu hút sự chú ý của bốn người kia, Hàn Tưởng Ngụy vội vàng chạy qua xem xét tình hình. Sau khi xác định Đường Tuyết yên là ngất đi liền phân phó.

"Hùng Cường, cậu gọi cho cô Trần xin phép cho chúng ta về khách sạn trước."

"Được, được."

Hùng Cường vội lấy điện thoại ra gọi nhưng lại phát hiện ở đây không có sóng điện thoại, căn bản là không gọi điện được.

Vừa quay qua liền nhìn thấy Hàn Tưởng Ngụy đã đưa Đường Tuyết Yên lên lưng cõng.

"Điện thoại không có sóng."

"Tôi cõng Đường Tuyết Yên về khách sạn trước." Sau đó nhìn thấy Địch Lạc Nghệ còn đang sợ hãi ngồi bệt trên mặt đất chưa lấy lại tinh thần thì nói tiếp "Cậu cõng Địch Lạc Nghệ. Tu Kiệt, Anh Kiệt, hai cậu nhanh chóng lên núi báo lại tình hình cho thầy cô biết, tránh bọn họ lo lắng."

"Được." Ba người đồng thanh đáp, giống hệt như trong quân ngũ.

"Đừng có cãi nhau nữa, nghiêm túc chút, nhất định phải lên đỉnh núi báo tin." Hàn Tưởng Ngụy không yên tâm dặn thêm một câu nữa sau đó cõng Đường Tuyết Yên một đường chạy xuống núi.

Hùng Cường cũng nhanh chóng cõng Địch Lạc Nghệ đuổi theo sau. Hai người Tu Kiệt, Anh Kiệt cũng vội vàng đi lên đỉnh núi.

Hot

Comments

Viên Viên

Viên Viên

đã like full + fl truyện, hóng trả

2021-07-18

2

Phongsenpai

Phongsenpai

hay quá b ơi

2021-07-18

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play