Chương 9: "Cứu tôi với."

"Tiểu Yên, cậu không sao chứ?" Địch Lạc Nghệ nức nở hỏi một câu.

"Không sao. Cậu bám cho chắc, để tớ tìm cách. Tránh đừng hét lớn, nếu không cả hai chúng ta chết chắc."

Địch Lạc Nghệ liền im lặng, cô nén sợ hãi cùng tiếng nức nở vào bên trong.

Đường Tuyết Yên lúc này cũng rất khó chịu, dưới bụng truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô chóng mặt muốn ngất xỉu, nhưng lại phải tự nhắc bản thân phải tỉnh táo.

Mỏm đất cô đang giữ có lẽ cũng không thề kiên trì thêm được bao lâu, thời gian ngắn như vậy cũng sẽ không ai kịp thời đến đây. Làm sao bây giờ?

Nhìn về phía bên cạnh có một sợi dây leo, sợi dây leo này không quá lớn, nhưng chắc đủ để hai người họ duy trì một thời gian ngắn, hơn nữa nếu thuận lợi có thể leo lên trên.

"Lạc Lạc, nhớ nắm chặt tay tớ, không được buông ra đâu đấy." Đường Tuyết Yên nghiêm túc nói.

Địch Lạc Nghệ nghe vậy, hai tay càng nắm chặt tay Đường Tuyết Yên, cắn môi chịu đựng cảm giác khó chịu khi cứ lung lay trong không trung như thế này. Bọn họ hiện tại cách mặt đất cũng phải tới 1km, nếu rơi xuống không chết thì cũng bị thương nặng.

Đường Tuyết Yên nhìn sợi dây leo cách đó không quá xa, lại tính toán trọng lượng hiện tại của hai người. Cô khẽ dướn người, hai chân mượn lực của vách núi, nhảy mạnh về phía dây leo bên kia, thân ảnh hai cô gái lắc một cái di chuyển chéo một đường trượt xuống.

Cánh tay vốn dĩ nằm trên mỏm đất hiện tại dùng hết sức nắm chặt dây sợi dây leo, nhưng vì trọng lượng hiện tại là của hai người trưởng thành, với lại chỉ dùng một tay, Đường Tuyết Yên phải ma sát một lúc với sợi dây leo mới có thể cố định sợi dây leo trên tay không tiếp tục rơi xuống.

Đường Tuyết Yên quấn dây leo hai vòng lên cổ tay, bàn tay lúc nãy cùng dây leo ma sát cũng đã rướm máu.

"Lạc Lạc, cậu thử nắm chặt sợi dây leo xem."

Địch Lạc Nghệ tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn theo lời của Đường Tuyết Yên, đưa một cánh tay qua nắm chặt sợi dây leo, sau đó cũng quấn hai vòng trên cổ tay, tay còn lại cũng thoát khỏi cánh tay Đường Tuyết Yên bám chặt trên dây leo.

Đường Tuyết Yên hiện tại hai tay đều tự do, thoải mái nắm lấy dây leo, muốn dùng sức dựa vào vách núi mà leo lên trên.

Mỏm đất trên vách núi sau khi không còn phải chịu đựng trọng lượng của Đường Tuyết Yên và Địch Lạc Nghề thì không lâu sau cũng vỡ ra rơi xuống.

Sợi dây leo cách chỗ mỏm đất không quá xa, mỏm đất rơi xuống lúc này khẳng định có thể va đập vào hai người họ, mà trong mỏm đất đó ai biết được có đá ngầm nào không, rơi trúng người thì khả năng sẽ rất nguy hiểm.

Đường Tuyết Yên vì để bảo vệ tính mạng cho chính bản thân cũng như Địch Lạc Nghệ, mắt thấy mỏm đất rơi xuống, không do dự lách người né tránh, sau đó dồn lực vào chân phải đá mỏm đất ra xa.

Nếu không đá mỏm đất đó ra thì Đường Tuyết Yên dù có lách người tránh được thì Địch Lạc Nghệ bên dưới cũng sẽ không kịp tránh, đập trúng người rất nguy hiểm.

Mặc kệ bên trong mỏm đất có đá ngầm hay không, bọn họ đang chới với trên vách núi như thế này, cho dù không bị đập chết thì cũng bị hoảng sợ mà rơi xuống chết.

"A..."

Đường Tuyết Yên đá trúng mỏm đất, không ngờ bên trong thật sự là cục đá ngầm rất cứng, chân Đường Tuyết Yên tê dại mà run rẩy, miệng cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu đau đớn.

"Tiểu Yên..." Địch Lạc Nghệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy chân phải Đường Tuyết Yên trước mặt mình không ngừng run rẩy, đôi giày trắng tinh khôi giờ đây thấm chút màu đỏ tươi của máu. Địch Lạc Nghệ vô thức bật ra tiếng nức nở. "Tiểu Yên, cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao." Đường Tuyết Yên mặc dù nói không sao, nhưng Địch Lạc Nghệ có thể nghe thấy sự run rẩy trong câu nói ấy.

Hiện tại người trên người dưới, Địch Lạc Nghệ không nhìn rõ biểu cảm của Đường Tuyết Yên lúc này nhưng cô cũng có thể hiểu được Đường Tuyết Yên lúc này cũng sợ hãi không kém.

Dẫu sao hai người bọn họ cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, lần đầu gặp phải loại nguy hiểm đến tính mạng như vậy, dù cho mạnh mẽ kiên cường tới đâu thì cũng phải sợ hãi thôi. Sự bình tĩnh từ lúc đầu đến giờ không phải giả, nhưng sự sợ hãi lại bị bọn họ giấu sâu trong lòng, tới lúc này không thể chịu đựng được mới bộc lộ.

"Lạc Lạc, chúng ta hô lớn tiếng một chút kêu cứu, có lẽ sẽ có người nghe thấy." Đường Tuyết Yên cắn môi nói.

Lúc nãy cô cũng muốn thử dùng sức để trèo lên, nhưng chân phải bị thương nặng như vậy, không thể mượn lực mà leo lên, thử dùng tay không leo lên một chút, kết quả còn chưa kịp trèo lên cao hơn cô lại xuýt rơi xuống dưới, hơn nữa còn khiến cho sợi dây leo có chút lung lay muốn rụng.

Hiện tại hô lớn tiếng cầu cứu tuy có thể tạo tiếng vang làm sụp vách núi nhưng lại là phương án hiệu quả nhất hiện tại, với sức lực của bọn họ không thể nào mà thoát hiểm được, chỉ đành nhờ vào vận may vậy.

"Được." Địch Lạc Nghệ nhìn máu trên người Đường Tuyết Yên chảy lên người mình càng ngày càng nhiều, cố nén tiếng khóc. Lúc này có bao nhiêu là hối hận không thể thốt thành lời.

Vì vậy lúc này vang vọng gần vách núi tiếng kêu cứu của hai cô gái.

"Cứu tôi với."

"Có ai không? Cứu tôi với."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play