Giờ ra chơi, bạn học vội vàng xum xoe đến chỗ Hâm Đình. Cô ta nói có đồ ăn ngon từ nước F mang về, muốn cho mọi người cùng ăn.
"Oa, Hâm Đình, nhà cậu giàu thật đấy."
"Hâm Đình, cậu vừa xinh lại vừa tốt bụng nha."
"Đâu có, mấy cậu quá lời rồi." Hâm Đình đỏ mặt lắc đầu, nở nụ cười ngượng ngùng.
Đường Tuyết Yên từ căn tin trở về phòng học, thấy chỗ ngồi của mình bị bạn học chiếm đóng, Hàn Tưởng Ngụy thì đi đâu không thấy bóng dáng, mày liễu khẽ nhíu lại.
"Cút."
Mấy bạn học vì đồ ăn ngon lại quên mất, ngồi ngay chỗ của Đường Tuyết Yên, lúc này khẽ thấy tiếng quát của nữ sinh, lại thấy gương mặt Đường Tuyết Yên khó chịu nhìn chỗ ngồi của mình bị chiếm đoạt, tim bị dọa nhảy bang bang, vội vội vàng vàng lau lau chỗ ngồi của Đường Tuyết Yên sau đó chạy mất hút.
"Yên tỷ, xin lỗi, xin lỗi, mời ngồi."
Hâm Đình vốn đang hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh, bỗng nhiên bạn học lại sợ hãi bỏ đi hết, trong lòng sinh ra một cỗ khí nóng giận, nhưng vẫn nén giận.
Đường Tuyết Yên trở về chỗ ngồi, dựa cây nạng bên cạnh, mấy người Bùi Chúc cũng ngồi gần cô, bốn người cùng mở điện thoại ra, vừa ăn vặt vừa chơi game.
Hâm Đình nhìn thấy gương mặt của Đường Tuyết Yên lúc này, bỗng hoảng hốt. Từ nhỏ đến lớn, cô ta gặp qua không ít người xinh đẹp, lại không có ai có thể xinh đẹp hơn cô ta như Đường Tuyết Yên. Trong lòng không khỏi ganh tị.
Cắn chặt môi dưới, Hâm Đình kìm nén sự khó chịu trong lòng, cầm túi đồ ăn vặt đến trước mặt Đường Tuyết Yên, lân la làm quen.
"Bạn học, xin chào, tớ là học sinh mới."
"Ừm." Đường Tuyết Yên cũng không ngẩng đầu mà đáp.
"Tớ mời cậu ăn đồ ăn."
"Không cần, tôi cũng có."
"Chân cậu bị làm sao vây? Tại sao phải dùng nạng?"
"Bong gân."
"Tớ tên Hâm Đình. Cậu tên gì? Chúng ta làm bạn được không?"
Đường Tuyết Yên cũng không ngẩng đầu mà đáp "Đường Tuyết Yên."
"Cậu không thích tớ sao? Tại sao tớ nói nhiều như vậy cũng không để ý đến tớ?" Hâm Đình lại đỏ con mắt cúi đầu ủy khuất.
Hâm Đình cứ ngồi đó lải nhải khiến cho đám người Đường Tuyết Yên mất tập trung, thua luôn trận game đang đánh.
Địch Lạc Nghệ thua trận tức giận nhìn Hâm Đình trích
"Cậu có bệnh à? Lải nhải nhiều như vậy. Tiểu Yên khi nào nói không thích cậu? Cho dù không thích thì đã sao? Sao cậu nhiều chuyện như vậy? Cậu tự cho mình là ai? Bắt Tiểu Yên phải để ý đến cậu? Lải nhải khiến bọn tôi thua rồi đấy có biết không? Tức chết đi được."
Hâm Đình nghe Địch Lạc Nghệ nói, ủy khuất chảy nước mắt, còn sụt sùi cúi đầu xin lỗi, làm như bị bắt nạt không bằng.
"Xin lỗi các cậu, đều do tớ. Tớ chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi... dù sao mới chuyển đến, tớ...tớ còn chưa quen ai."
Hâm Đình vừa nức nở vừa nói, nói xong còn khóc rống lên như ai đánh không bằng.
"Cậu bị điên à? Chúng tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu khóc? Ủy khuất cho ai xem? Lớp này nhiều người vậy không làm quen đi, tới làm quen chúng tôi làm gì?"
Hâm Đình khóc, Địch Lạc Nghệ lớn tiếng khiến cho các bạn học chú ý về phía bọn họ. Một vài nữ sinh thấy Hâm Đình khóc vội đến giải vây.
"Lạc Nghệ, cậu cũng đừng trách A Đình, cậu ấy chỉ muốn làm quen với mấy cậu thôi mà."
"Làm quen? Ha, lớp bao nhiêu người không đủ cho cậu ta làm quen à? Nếu thích làm quen như vậy thì ra khỏi lớp hô một tiếng, với cái bộ dạng này của cậu ta chắc hẳn có nhiều người nguyện ý làm quen lắm đấy."
"Lạc Nghệ, cậu đừng có quá đáng." Mấy nữ sinh không nhịn được, đứng chắn trước người Hâm Đình như gà mẹ bảo vệ gà con.
"Quá đáng? Tôi còn có thể quá đáng hơn nữa đấy cậu muốn coi không? Muốn làm quen cũng không điều tra xem, trong cái lớp này ngoài ba người chúng tôi ra có được mấy dám cùng Tiểu Yên nói hơn năm câu? Còn muốn làm quen? Cậu ta tưởng mình là ai? Muốn làm quen thì làm quen sao?"
Mấy nữ sinh muốn bảo vệ cho Hâm Đình đồng loạt á khẩu. Đúng vậy, ai có can đảm nói chuyện với đại tỷ đâu, Hâm Đình đến làm quen, chẳng khác gì muốn nộp mạng.
"Hâm Đình là người mới, chưa biết gì, không cần so đo với cậu ấy." Vẫn còn một nữ sinh điếc không sợ súng nhỏ giọng nói một câu.
"So đo? Ai thèm cùng cô ta so đo? Cô ta hỏi gì Tiểu Yên cũng đã trả lời lại, cô ta còn bày ra vẻ ủy khuất khiến cho người thương tiếc như vậy, đây là muốn làm gì? Gây sự sao?"
Đường Tuyết Yên sắn tay áo, bước lên đối diện nữ sinh nói "Được rồi, đừng ồn ào nữa. Muốn gì đánh một trận xong lại tiếp tục."
Đường Tuyết Yên là người nóng tính, bởi vậy trước nay luôn là người dẫn đầu đánh lộn trong trường. Mỗi lần thấy có chuyện không vừa ý, liền nóng nảy muốn đánh người.
Tất cả bạn học sợ hãi lùi lại, đùa, đánh nhau với Đường Tuyết Yên? Nghĩ thôi cũng thấy đau rồi.
Hâm Đình đang khóc sướt mướt, thấy mọi người lại bị một câu nói của Đường Tuyết Yên dọa sợ lùi lại, đáy mắt lóe lóe.
"Xin lỗi, là do tớ không hiểu chuyện, tớ xin lỗi."
Hâm Đình nói xong vội ngồi xuống bàn học, gục đầu khóc nức nở.
"Còn không giải tán đi, thật sự muốn đánh nhau à?"
Nghe Đặng Bích Cửu nói, các bạn học vội vội vàng vàng, bàn ai người nấy trở về. Chỉ có một nữ sinh lúc nãy nhỏ giọng phân bua lưu lại dỗ dành Hâm Đình.
Bùi Chúc nhìn Hâm Đình đang gục mặt mà khóc kia, cảm thấy con người này có chút không thích hợp, chính là tâm cơ cùng thủ đoạn.
Lúc lớp trưởng cùng Hàn Tưởng Ngụy về lớp, thông báo đến các bạn học tin chiêu mộ của đội tuyển dự thi văn hóa.
"Nếu ai muốn đang kí dự thi môn nào thì đến gặp mình hoặc Tưởng Ngụy để nhận bản khai thông tin."
Lớp trưởng là nam sinh tên gọi Hoằng Thiên, là học sinh có thành tích tốt nhất nhất khối. Lúc dự thi cao trung, cậu ta là thủ khoa, suýt nữa thì đạt điểm tối đa.
Hoằng Thiên vẻ ngoài khá điển trai, nhưng bị cận nặng, luôn phải đeo một cặp mắt kính dày, che khuất đi vẻ điển trai của cậu ta. Hoằng Thiên là một nam sinh hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người, quan hệ với tất cả mọi người đều tốt, vì vậy lời nói của cậu ta cũng rất có trọng lượng.
Hoằng Thiên nói xong, nhìn tới bàn Hâm Đình còn đang gục mặt khóc, khe khẽ hỏi nhỏ bạn học, biết được tình hình cũng không nói gì, về lại chỗ ngồi.
Updated 29 Episodes
Comments