Chương 19: Thịt nướng

Đường Tuyết Yên và Bùi Chúc đối với kỳ thi học sinh giỏi văn hóa rất cố gắng, luôn tận dụng thời gian rảnh để giải đề, bởi vậy Địch Lạc Nghệ và Đặng Bích Cửu mấy ngày nay luôn bị vắng vẻ.

Bởi vì bị vắng vẻ quá mức mà hai người Địch Lạc Nghệ và Đặng Bích Cửu vô cùng tức giận.

Thỉnh thoảng trong lớp, hai người họ ngẫu nhiên quay lại nhìn Đường Tuyết Yên hay Bùi Chúc thì đều thấy họ ngồi thảo luận với bạn cùng bàn của mình vô cùng nhiệt huyết.

Bùi Chúc và Hoằng Thiên đều lựa chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn hóa môn Toán học, vì vậy cả hai luôn cố gắng cùng nhau tìm lời giải cho các bài tập khó. Là đôi "kim đồng ngọc nữ" nổi danh trong tổ Toán.

Hàn Tưởng Ngụy là học bá thiên tài, anh cùng với đàn anh Cao Đĩnh luôn được thầy Vũ đặc biệt chú ý. Đường Tuyết Yên đối với người bạn cùng bàn này lại càng thêm ngưỡng mộ, sùng bái.

Mỗi lần bài tập Hóa thầy Vũ giao về, chỗ nào không biết đều khiêm tốn nhờ Hàn Tưởng Ngụy giải thích. Hàn Tưởng Ngụy cũng không vì vậy mà cảm thấy phiền hà, ngược lại luôn nghiêm túc giải thích cho Đường Tuyết Yên hiểu rõ vấn đề.

"Chỗ này nói "Dung dịch trong nước của E phản ứng với axit nitrơ, sau đó trung hòa dung dịch thu được với amoniac tạo thành muối F có công thức thực nghiệm là NH." tức là chất E này..."

Một người giảng một người an tĩnh tiếp thu, cảnh tượng này lại trùng hợp hài hòa.

Hâm Đình ngồi trước hai người Đường Tuyết Yên và Hàn Tưởng Ngụy, luôn biết rõ hành động của hai người họ, trong lòng khó chịu vô cùng.

Lúc trước, cô ta cùng đến tìm Hàn Tưởng Ngụy để hỏi bài.

Hàn Tưởng Ngụy nhìn Hâm Đình với vẻ không kiên nhẫn, nhưng lại có quan hệ đồng học cùng tổ, cuối cùng vẫn là nhịn lại giải thích cho cô ta.

"Chỗ này nên..."

Chẳng qua giọng nói vô cùng không kiên nhẫn, khó chịu cực kỳ.

Lại nói trong lúc Hàn Tưởng Ngụy "nhiệt tình" giảng cho Hâm Đình hiểu bài, cô ta lại chẳng chú ý nghe một chút nào, ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Hàn Tưởng Ngụy cười cười.

Hàn Tưởng Ngụy liền càng cảm thấy khó chịu.

Bài tập Hâm Đình hỏi vốn dĩ thuộc loại cơ bản, không hề có chút thách thức nào. Ấy vậy mà còn đem đi hỏi?

Mình đã kiên nhẫn giảng cho cô ta nhưng cô ta chẳng chú ý nghe, thật không có phong thái của một người đi hỏi bài.

Hàn Tưởng Ngụy đối với Hâm Đình, ấn tượng từng bước từng bước tụt dốc.

Bởi vậy lần sau Hâm Đình muốn nhờ Hàn Tưởng Ngụy giúp mình giải bài, Hàn Tưởng Ngụy vội vàng cầm cặp sách đi về, còn nói một câu "Xin lỗi, tôi không rảnh."

Lại thêm mấy lần nữa, ngay cả lý do Hàn Tưởng Ngụy cũng không thèm nói, còn kịch liệt cách xa cô ta như tránh tà vậy.

Hâm Đình nghĩ đến đó lại so sánh với cảnh tượng hiện tại, sự đố kỵ lại ngày càng cao. Ấy vậy mà cô ta không tự coi lại bản thân có bao nhiêu sai lầm.

Bàn dưới, giọng nói Hàn Tưởng Ngụy trầm ấm, mang chút dịu dàng lại kiên nhẫn vô cùng, từng chút từng chút giải thích mỗi gợi ý cho Đường Tuyết Yên.

-----------------

Đối với việc bị bỏ bơ, Địch Lạc Nghệ và Đặng Bích Cửu hiển nhiên rất tức giận, cuối cùng quyết định lôi kéo cả nhóm người cùng đi ăn.

Đường Tuyết Yên và Bùi Chúc biết mình đuổi lý, đành bỏ chút thời gian đồng ý đi ăn. Đám người Hùng Cường không có ý kiến gì, Hàn Tưởng Ngụy cũng đành phải tham gia.

Địa điểm là một quán thịt nướng ven đường.

"Nói cho mấy cậu biết, đây là quán ruột của bộ tứ mỹ nhân chúng tôi đó. Ha ha, các cậu may mắn lắm mới được chúng tôi dẫn tới đây. Đồ nướng của ông chủ quán này phải nói là siêu thơm, siêu ngon, ăn một lần là nhớ hoài luôn đấy."

Địch Lạc Nghệ đứng lên nói, như một bài phát biểu khi nhận giải vậy, vẻ mặt vô cùng là tự hào.

Chủ quán là một lão đầu lớn tuổi, mái tóc hoa dâm, trông vô cùng khỏe mạnh. Vừa mới bước ra khỏi cửa, đã nghe Địch Lạc Nghệ khoa trương như vậy, bất đắc dĩ cười, tay khẽ bùng trán Địch Lạc Nghệ nhưng vẻ mặt là cưng chiều cùng vui vẻ.

"Cái con bé này thật là."

"Ông ngoại, còn đang giúp ông quảng cáo mà, sao ông lại đánh con?" Địch Lạc Nghệ chu môi, xoa trán, tỏ vẻ đáng thương.

"Ông ngoại." Ba người Đường Tuyết Yên cũng vội cúi đầu chào ông lão.

Ông lão này là ông ngoại của Địch Lạc Nghệ. Gia cảnh của Địch Lạc Nghệ rất tốt nhưng mẹ Địch không phải xuất thân thượng lưu, năm đó cũng vì vấn đề xuất thân này mà biết bao nhiêu là cơ sự xảy ra. Cũng may đến cuối cùng ba Địch và mẹ Địch thuận lợi đến được với nhau.

Mẹ Địch bước vào hào môn, vốn muốn phụ dưỡng cha mẹ già, nhưng ông bà ngoại của Địch Lạc Nghệ ngại con gái khó sống trong nhà chồng, vả lại cũng không muốn để nhà thông gia khinh thường, vẫn bình bình đàm đạm bán thịt nướng ven đường.

Ông từng nói công việc này theo ông suốt bao nhiêu năm, ông sớm đã quen, cũng sớm đã yêu thích, bỏ cũng không bỏ được, vả lại thu nhập cũng không hề thấp, đủ để hai vợ chồng già ông ấm no.

Có thể được làm việc mà mình thích, đó cũng là một niềm hạnh phúc với người già như ông.

Bốn người Đường Tuyết Yên từ nhỏ thân thiết cùng nhau, vậy nên đều gọi ông bà ngoại của Địch Lạc Nghệ là ông ngoại, bà ngoại.

Địch Lạc Nghệ khoác tay ông ngoại mình, hướng bốn người Hàn Tưởng Ngụy tự hào giới thiệu "Giới thiệu với các cậu, ông chủ quán này, chính là ông ngoại đáng kính của tôi. Ha ha, tin tôi đi, tay nghề của ông ngoại tôi rất tốt, cái này tôi không hề khoác lác đâu.", sau đó tươi cười nhìn ông ngoại nói tiếp "Ông ngoại, đây là bốn người bạn mới của bọn con, học cùng lớp đấy ông ngoại, đây là Hàn Tưởng Ngụy, đây là Hùng Cường, còn kia là Vũ Anh Kiệt và Vũ Tu Kiệt ạ."

Bốn nam sinh cũng nhanh chóng lễ phép cúi đầu chào "Con chào ông ạ."

Ông ngoại Địch nở nụ cười hòa ái hướng mấy người nói "Được rồi, mấy đứa cứ ngồi đi, để ông mang mấy xâu thịt nướng ra cho bọn con. Cứ thoải mái mà ăn, ông mời."

"Chúng con cảm ơn ông ạ."

Thịt nướng mang lên bàn, mọi người vui vẻ cầm thịt nướng ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Địch Lạc Nghệ quả nhiên không hề khoác lác, thịt nướng của ông ngoại Địch quả nhiên vừa thơm vừa ngon, mùi vị vô cùng đặc biệt.

"Wow, Lạc Nghệ, Lạc Nghệ, thịt nướng của ông ngoại cậu ngon tuyệt. Ôi, hương vị này..." Vũ Anh Kiệt vừa nhai thịt vừa nói, ánh mắt vô cùng kết hợp, long lanh nhìn chằm chằm vào xâu thịt nướng như kỳ trân dị bảo.

Địch Lạc Nghệ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, vô cùng hống hách nói "Đó là đương nhiên, ông ngoại của Địch Lạc Nghệ này mà."

Mọi người nhìn dáng vẻ này ầm lên một tiếng cười vui vẻ.

Ăn được một lúc, Bùi Chúc nhận được một tin nhắn liền phải rời đi.

"Mình đi trước đây, tổ Toán của mình họp khẩn cấp, gặp lại sau nhé."

Bùi Chúc quay đầu nói tạm biệt với ông ngoại Địch sau đó vội vàng rời đi.

Ngồi được thêm một lúc, hai anh em Tu Kiệt, Anh Kiệt nhận được điện thoại từ gia đình, dường như có ai đó xảy ra tại nạn nên cũng vội vàng về trước.

Đặng Bích Cửu thấy trời cũng không còn sớm cũng muốn về "Cũng tối rồi, mình về trước nhé!"

"A, trời tối như vậy, đi taxi khá nguy hiểm, để tớ đưa cậu về."

Hùng Cường vội vàng đứng dậy nói.

"A, vậy cũng được, cảm ơn cậu." sau đó quay qua hai người Đường Tuyết yên và Địch Lạc vẫy tay chào.

Đường Tuyết Yên và Địch Lạc Nghệ nhìn bóng dáng một nam một nữ, đưa mắt nhìn nhau thấu hiểu, nở nụ cười mờ ám.

Hàn Tưởng Ngụy thì đang ở bên trong muốn trả tiền bữa ăn cho ông ngoại Địch. Cũng mất một lúc lâu ông ngoại Địch mới bất đắc dĩ nhận tiền.

Đứa trẻ này cũng thật là... Haiz

Địch Lạc Nghệ còn muốn vào quấn lấy ông ngoại một chút, quay qua nói với Đường Tuyết Yên "Tiểu Yên, cậu đợi mình chút nhé."

Lúc Hàn Tưởng Ngụy đi ra chỉ nhìn thấy một mình Đường Tuyết Yên liền hỏi "Mọi người về hết rồi?"

"Ừm. Cậu muốn về chưa?"

"Ừm. Cậu về một mình sao?"

"A, không có, tôi đang chờ Lạc Lạc."

"Vậy...tôi về trước."

"A, Tưởng Ngụy, cậu có bận không? Có chút thời gian giúp tôi giải bài tập này không?"

"Bài nào?"

Đường Tuyết Yên vội lấy điện thoại trong túi ra lần mò một chút rồi đưa điện thoại đến trước mặt hàn Tưởng Ngụy đã ngồi ngay cạnh mình "Là bài này."

Hàn Tưởng Ngụy ngồi cạnh Đường Tuyết Yên, chăm chú nhìn bài tập trong điện thoại cô, khe khẽ suy nghĩ một chút sau đó ngẩng đầu. Chẳng qua lúc này hai người ngồi rất gần nhau, lúc Hàn Tưởng Ngụy ngẩng đầu lên không chú ý mà đụng phải đầu Đường Tuyết Yên.

Tiếng "cộp" vang lên đặc biệt rõ ràng, hai người đưa tay ôm đầu khẽ kêu một tiếng, sau đó lại nhìn đối phương, hai người bật cười.

"Cậu không sao chứ? Xin lỗi." Hàn Tưởng Ngụy lấy tay xoa xoa đầu Đường Tuyết Yên, chỗ mà mới nãy anh đụng trúng.

"Ừ, không sao?"

Đường Tuyết Yên bỗng nhiên có chút ngại ngùng, mang tai bỗng hơi đỏ ửng, ngơ ngẩn một chút liền rụt người về phía sau, tránh cánh tay của Hàn Tưởng Ngụy. Hàn Tưởng Ngụy thấy động tác của cô, hơi mất mát, khẽ rụt tay về.

Sau đó, Hàn Tưởng Ngụy liền giúp Đường Tuyết Yên giải bài tập, chẳng qua bầu không khí lúc này của hai người lúng túng hơn lúc đầu một chút.

Đến khi Địch Lạc Nghệ làm nũng cùng ông ngoại Địch xong trở ra, Đường Tuyết Yên cùng Địch Lạc Nghệ lên xe của Địch gia, tạm biệt Hàn Tưởng Ngụy, đường ai người nấy về nhà.

Hot

Comments

Anh Thư

Anh Thư

chéo hong tác giả cuteeeee❤😘

2021-08-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play