Chương 5: Khởi hành

Hàn Tưởng Ngụy chuyển đến cao trung Châu Từ là vì Hàn Từ Bính chuyển công tác đến thành phố B, cho nên Hàn Tưởng Ngụy không giống những học sinh khác đi học từ ngày đầu tiên khai giảng. Bởi vậy mà mới học được hai ngày tại trường thì Hàn Tưởng Ngụy đã được nghỉ lễ Quốc khánh.

Kì nghỉ này dài bảy ngày, bởi vậy giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1, cô Trần Tuyền muốn lên kế hoạch đi du lịch cho cả lớp, đương nhiên cả lớp đều vô cùng hưng phấn.

Tháng mười là thời điểm thời tiết đẹp nhất trong năm, không khí trong lành, dễ chịu, tiết trời man mát, hơi se lạnh.

Điểm đến của chuyến đi là một ngón núi nhỏ ở ngoại thành, nghe nói ở đó có cây phong đỏ khổng lồ, cây hoa khói, cây hồng đan xen tạo ra một bức tranh thu tuyệt đẹp.

Từ sáng sớm mọi người đã tập trung trước cổng trường. Nghe nói trên núi có hơi lạnh, hơn nữa có khả năng sẽ phải leo núi, ai nấy đều mang theo một chiếc vali khổng lồ. Mọi người gặp được nhau liền nói chuyện rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt xua tan không khí tĩnh mịch của trường học.

"Sao Tiểu Yên với Lạc Lạc còn chưa tới?"

Bùi Chúc đang đứng cùng Đặng Bích Cửu, xem đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa mà Đường Tuyết Yên và Địch Lạc Nghệ còn chưa tới nên có chút lo lắng.

"Được rồi, yên tâm đi. Nghĩ cũng biết là Lạc Lạc lề mề làm trễ nải thời gian, chắc cũng sắp tới rồi."

Lời vừa dứt thì phía xa một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đi đến, xe dừng lại cách họ một đoạn không xa.

Địch Lạc Nghệ vừa bước xuống xe, trên người quần áo sang trọng, đầy sự xa xỉ, mái tóc được uốn xoăn buông xõa, ngạo khí bước tới gần hai người Bùi Chúc và Đặng Bích Cửu.

"Thế nào? Có phải hôm nay tớ đặc biệt xinh đẹp không? Ai da, cũng không cần quá ngưỡng mộ, dù sao tớ cũng là bạn của các cậu."

Bùi Chúc cùng Đặng Bích Cửu nhìn nhau, khẽ thở dài một tiếng rồi lắc đầu ngao ngán, mặc kệ người trước mặt đang không ngừng tự luyến.

Phía bên kia, theo sau Địch Lạc Nghệ xuống xe là Đường Tuyết Yên, nhưng Đường Tuyết Yên còn bận rộn mang vali từ sau cốp xe xuống cùng với tài xế, chưa thể tới chỗ đám Bùi Chúc.

Nhà của Đường Tuyết Yên và Địch Lạc Nghệ cách vách nhau, nên là bình thường đi học Đường Tuyết Yên đều đi nhờ xe nhà họ Địch.

Từ sau cốp xe lấy ra tổng cộng bốn chiếc vali, tái xế Địch gia phụ Đường Tuyết Yên mang xuống còn giúp cô kéo hai cái lại đám người Bùi Chúc.

"Địch. Lạc. Nghệ" Đường Tuyết Yên kéo hai cái vali còn lại, dù sao tài xế còn có việc phải đi trước. Vừa tới gần chỗ Địch Lạc Nghệ thì tức giận gằn ra từng chữ. "Vali cũng không cần nữa có phải không? Có cần tớ giúp cậu vứt nó đi không?"

Địch Lạc Nghệ nghe giọng nói phẫn nộ của Đường Tuyết Yên, nụ cười trên mặt cũng vội vàng biến mất, lúc nãy còn kiêu ngạo, khí thế ngút trời thì bây giờ lại giống một con thỏ rũ tai.

"Cần, cần, cần, tớ cần chứ. Hì hì."

"Cầm lấy." Đường Tuyết Yên đẩy một chiếc vali trong tay về phía Địch Lạc Nghệ. "Cậu đi du lịch cũng chẳng phải chuyển nhà, ba cái vali to như vậy để làm gì?"

Trong bốn cái vali thì có tới ba cái là của Địch Lạc Nghệ, mà cái vali nào cũng to đến mức có thể nhét vừa một người trưởng thành. Lúc nãy bê xuống Đường Tuyết Yên còn nghĩ có phải Địch Lạc Nghệ sợ đói nên giấu đầu bếp trong đấy để mang đi không mà lại nặng như vậy.

Bùi Chúc cùng Đặng Bích Cửu chỉ biết cười to nhìn Địch Lạc Nghệ. Chuyện này cũng không phải là gì khiến người ta ngạc nhiên, mỗi lần đi du lịch cùng nhau Địch Lạc Nghệ lần nào lại không mang theo ba bốn cái vali. Nhưng dù chứng kiến nhiều vẫn rất khó hiểu với cái thói quen kì quái này.

"Cái này là đựng quần áo, cái này đựng trang sức, thuốc với mấy đồ dưỡng da của tớ, còn cái này ấy mà, là tớ nghĩ cho các cậu, sợ các cậu đi đường đói nên mang theo rất nhiều đồ ăn vặt cùng với nước ngọt các loại. Thế nào, có phải tớ rất chu đáo không?" Địch Lạc Nghệ chỉ vào từng cái vali nói, nói xong còn kiêu ngạo ưỡn ngực.

Ba người nhìn vậy cũng chỉ đành bất lực vỗ chán.

Bọn họ đi leo núi, mang nhiều đồ vậy để chết nặng hay gì, còn nữa cũng chỉ đi hai ba ngày, mang nguyên một cái vali quần áo to đùng như vậy có thể mặc hết sao? Với lại đồ ăn ở đâu không bán, còn phải chuẩn bị trước, còn chuẩn bị nhiều như vậy, để cho cả lớp ăn cũng chưa chắc ăn hết.

Đường Tuyết Yên còn chưa kịp mắng cho Địch Lạc Nghệ một trận thì xe buýt mà cô Trần Tuyền thuê cũng đã tới. Trên xe buýt ngoài tài xế và cô Trần còn có một giáo viên khác, là chủ nhiệm khoa mới nhậm chức mấy ngày nay, Hồng Khải, ngoài ra thầy hiệu trưởng cũng có mặt.

Dù sao cũng là leo núi, nhiều giáo viên hơn cũng đảm bảo an toàn hơn cho học sinh.

"Lớp trưởng, đến đủ cả chưa?" Cô Trần khẽ giọng hỏi lớp trưởng.

Lớp trưởng là một nam sinh đeo mắt kính, là học sinh giỏi nhất lớp 11-1, một mọt sách chính hiệu, nhưng vẻ ngoài cũng khá là tuấn tú.

"Dạ đã đến đủ rồi ạ."

Hot

Comments

ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘

ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘

má hài xỉu =)))

2023-02-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play