Chương 17: Kỳ thi tháng

"Dự thi học sinh giỏi văn hóa, cậu có tham gia không?"

Hàn Tưởng Ngụy nhìn Đường Tuyết Yên còn đang ăn vặt bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

"A, không biết nữa, để tôi hỏi Chúc Chúc rồi cùng tham gia."

Đường Tuyết Yên cũng không chần chừ quay qua gọi Bùi Chúc hỏi ý kiến. Bàn học của Bùi Chúc cũng là bàn cuối, ngay bên cạnh Đường Tuyết Yên, ngồi cùng lớp trưởng Hoằng Thiên.

"A Chúc."

"Hả?"

"Cuộc thi học sinh giỏi văn hóa, cậu có muốn tham gia không?"

"Có chứ, tớ tính tham gia môn toán học, cậu cũng muốn tham gia sao? Hóa học ư?"

"Ừm, ừm, vậy chúng ta cùng tham gia."

Đường Tuyết Yên không hỏi qua Đặng Bích Cửu và Địch Lạc Nghệ vì họ chắc chắn sẽ không tham gia. Lớp 11-1 mặc dù toàn học sinh thành tích tốt nhất, nhưng Đặng Bích Cửu và Địch Lạc Nghệ thuộc trường hợp khác.

Đặng Bích Cửu mặc dù chăm chỉ nhưng thành tích không tốt, xếp gần chót lớp, hơn nữa cô ấy luôn muốn tập trung cho việc học, chắc chắn sẽ không tham gia. Còn Địch Lạc Nghệ chính là học sinh "được nhét vào" vì muốn học chung với ba người họ, bởi vậy càng không thể tham gia.

"Cậu cũng đăng ký hóa học?"

Đường Tuyết Yên sửng sốt nhìn Hàn Tưởng Ngụy "A, đúng vậy. Cậu cũng đăng ký hóa học sao?"

"Ừm."

"A, tốt quá rồi, tôi có đồng minh rồi. Được rồi, cho tôi hai bản kê khai đi."

Hàn Tưởng Ngụy đưa cho Đường Tuyết Yên hải bản kê khai, Đường Tuyết Yên đưa một bản cho Bùi Chúc, sau đó cặm cụi điền thông tin.

Trong các môn học, Đường Tuyết Yên thích nhất và giỏi nhất chính là hóa học, bởi vậy đăng ký dự thi hóa học là điều hiển nhiên.

Đến buổi chiều, Hâm Đình tìm đến Hàn Tưởng Ngụy.

"Bạn học Hàn, tớ muốn đăng ký tham gia học sinh giỏi văn hóa, cậu cho tớ một tờ kê khai đi."

Giọng nói ngọt ngào như có đường, bày hết bộ dáng xinh đẹp của mình cho Hàn Tưởng Ngụy coi. Chỉ tiếc Hàn Tưởng Ngụy một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô ta.

"Xin lỗi, tờ kê khai chỗ tôi đã hết rồi, cậu đến tìm lớp trưởng đi."

Bởi vì Hàn Tưởng Ngụy đẹp trai bức người, mấy nữ sinh trong lớp đã sớm tìm đến Hàn Tưởng Ngụy để xin tờ khai, lấy cớ xin tờ khai nhưng mục đích tiếp cận Hàn Tưởng Ngụy là chính. Còn tờ khai lấy về có điền hay không là việc của họ.

Hâm Đình vì chuyện lúc sáng khóc lóc nên không có tìm Hàn Tưởng Ngụy, dù sao cũng không thể để Hàn Tưởng Ngụy nhìn thấy bộ dáng lôi thôi, lếch thếch của mình. Nào ngờ lại chậm một bước.

Hâm Đình cắn cắn môi dưới, cuối cùng quay đầu đi tìm lớp trưởng.

Lúc sáng cô ta cũng nghe thấy hàn Tưởng Ngụy đăng ký hóa học, vừa hay thành tích hóa học của cô ta cũng rất tốt, dứt khoát đăng ký hóa học đi, như vậy còn sợ không thể tiếp cận Hàn Tưởng Ngụy sao?

----------------------

Bọn họ học thêm vài ngày nữa là đến bài kiểm tra tháng, bài kiểm tra tháng diễn ra vào ngày 15 hàng tháng.

Bài kiểm tra tháng khiến cho học sinh có thể được tùy ý lựa chọn chỗ ngồi, điều này kích thích học sinh nỗ lực, hơn nữa cũng là kiểm tra định kỳ năng lực của học sinh để đưa ra phương án giáo dục thích hợp.

Học bá như Hàn Tưởng Ngụy đối với kiểm tra thi cử chính là điều đơn giản, làm xong còn đủ thời gian để kiểm tra bài làm lại mấy lần, sau cùng vẫn là nộp bài sớm.

Đợi khi thông báo kết quả kiểm tra tháng, sự thay đổi về thứ hạng vô cùng khiến người ta bất ngờ.

"Oa, quả nhiên là học bá thiên tài nha, chỉ mỗi văn là thiếu 5 điểm, còn lại đều đạt điểm tối đa."

"Lớp trưởng của chúng ta cũng thật trâu bò, đáng tiếc vẫn thua Hàn Tưởng Ngụy một bậc."

"Đúng vậy, tổng điểm của cậu ấy thấp hơn Hàn Tưởng Ngụy tới 30 điểm, nhưng đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây rồi."

"Không cần biết tiến bộ hay không nhưng mà so với chúng ta thật là cách biệt."

Các bạn học bị câu nói hiện thực này tát bốp bốp, tim như rỉ máu.

Lớp 11-1 là ban tự nhiên, bọn họ lại thuộc lớp có nhưng học sinh giỏi nhất khối, nhưng đối với thành tích này của Hoàng Thiên vẫn là quá trâu bò. Nào ngờ bây giờ xuất hiện Hàn Tưởng Ngụy, so với Hoằng Thiên còn trâu bò hơn.

Thứ hạng lớp 11-1 thay đổi rất lớn khiến cho cả lớp xôn xao không thôi.

Lớp trưởng trước nay đứng đầu khối lại bị Hàn Tưởng Ngụy chiếm ngôi đầu. Đường Tuyết Yên vẫn không lọt khỏi top năm, đá một nam sinh xuống vị thứ sáu.

Bùi Chúc nhìn thành tích của mình, lại nhìn người bạn cùng bàn đang rầu rĩ không thôi, trong lòng lại càng rầu rĩ hơn, trực tiếp muốn khóc rồi. Ba người Đường Tuyết Yên lại vội vàng đến an ủi.

Đừng hiểu lầm, không phải Bùi Chúc điểm thấp đâu, người ta hạng thứ ba, chỉ đứng sau Hoằng Thiên cùng Hàn Tưởng Ngụy, tổng điểm so với Hoằng Thiên kém 10 điểm.

Nhưng tại sao phải an ủi à?

"A Chúc, đừng buồn."

"Đúng vậy, A Chúc, thành tích so với trước đã tốt hơn rất nhiều mà, cậu đừng buồn."

"A Chúc ngoan, không buồn nữa nha."

Mặc kệ ba người Đường Tuyết Yên an ủi như nào, Bùi Chúc cũng rầu rĩ không vui, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén trừng trừng Hàn Tưởng Ngụy rồi liếc Hoằng Thiên bên cạnh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, sau đó trực tiếp gục mặt mà khóc.

Mấy bạn học nhìn Bùi Chúc khóc, lại tiếp tục nghị luận xôn xao.

"Ai da, Bùi Chúc ấy mà, cũng là một học bá rất lợi hại, nhưng mà từ năm lớp mười đến giờ bị lớp trưởng đè ép, luôn đứng thứ hai, vốn đã chịu đựng không nổi rồi. Nào ngờ bây giờ xuất hiện một người so với lớp trưởng càng lợi hại, đem thứ hạng thứ hai cũng đánh bay rồi."

"Đúng vậy, Bùi Chúc cũng thật đáng thương a."

"Đúng vậy, đứng thứ hai hơn một năm rồi, luôn nỗ lực vươn lên đứng thứ nhất, bây giờ ngay cả vị thứ hai cũng không giữ được, trực tiếp xuống luôn vị thứ ba rồi."

"Các cậu thật sự cảm thấy đáng thương sao? Người ta vị thứ ba đó, thứ ba đó, xem lại các cậu đi, đều vị mười ba, mười tám, hai mươi ngay cả áp chót cũng có, còn cái gì mà đáng thương cho người vị thứ ba chứ?"

"Cái này...người ta gọi là khổ não của học bá, cậu không hiểu đâu."

"Cậu không hiểu."

"Cậu không hiểu."

"Tớ đương nhiên không hiểu, các cậu cùng không hiểu được đâu, dù sao đều chưa từng vị thứ ba."

Kết quả, bạn học vừa nói câu kia đồng loạt bị các bạn học vây quanh đánh hội đồng.

Đám người Đường Tuyết Yên vì Bùi Chúc không cho Hàn Tưởng Ngụy sắc mặt tốt, ngay cả đám Hùng Cường cũng bị vạ lây.

"Nữ nhân thật khó hiểu." Anh Kiệt vô cớ bị bày sắc mặt xấu, lắc đầu cảm thán.

"Học bá cũng thật khó hiểu." Tu Kiệt cũng lắc đầu.

Anh Kiệt, Tu Kiệt nhìn nhau sau đó thở dài một hơi.

Đường Tuyết Yên lại nổi cơn nóng giận, không có chỗ chút, cuối cùng bắt Hàn Tưởng Ngụy cùng Hoằng Thiên đấu vật tay với mình.

Hiển nhiên hai nam nhân bất đắc dĩ đồng ý, bọn họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, lần lượt đấu vật tay với Đường Tuyết Yên.

Trời sinh sức lực Đường Tuyết Yên lớn, đấu với hai nam nhân cũng là chuyện nhỏ, hai người trong sự ngỡ ngàng thua trận. Sau đó Đường Tuyết Yên kéo Bùi Chúc cùng mình vật tay, cuối cùng...Bùi Chúc thắng, hiển nhiên là Đường Tuyết Yên đã nhường.

"A Chúc, cậu xem, hai người họ thua tớ, tớ lại thua cậu. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ bọn họ thua cậu."

"Đúng vậy, A Chúc, hai người bọn họ thua cậu rồi." Địch Lạc Nghệ và Đặng Bích Cửu cũng gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy, cho nên không cần thương tâm nữa, bọn họ đều là bại tướng dưới tay cậu. Cậu là nhất."

Đường Tuyết Yên cười cười, nháy mắt với Bùi Chúc.

Bùi Chúc cuối cùng bị bọn họ chọc cười, không rầu rĩ nữa. Buồn gì chứ? Có ba người bạn thân đáng quý như vậy, có gì mà không vui nữa?

"Ừm, cảm ơn các cậu."

"Cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play