Chương 2.1
“Chị, sao chị lại ở đây?” Cao Khanh thấy Hạ Vân Phi đang hùng hổ đi về phía mình, rõ ràng Hạ Vân Phi đã lên từ lâu rồi mà. Cô đưa chân đá guốc bay tứ tung, tháo khuyên tai cùng kính ném lên mặt bàn mà nằm xuống ghế sofa, Cao Khanh vừa đi vào cửa cô đã hét lên: “Cao Khanh.”
“Dạ?” Cô nhìn thấy Tiểu Cam chuồn thẳng vào chỗ tủ đồ mà Cao Khanh vẫn đứng im bất động, mặt đang cáu gắt của cô lập tức mếu máo: “Chúng ta chuyển khách sạn được không?”
“Chị, khách sạn này thuộc đoàn làm phim, mấy ngày nữa cảnh đầu tiên cũng quay ở khách sạn này đấy ạ.”
Ừ, cảnh đầu tiên quay chính là Minh An bắt gặp người yêu mình ngoại tình, cô đã đánh cho anh ta nhập viện nên mới bị Nguyễn Ngọc Anh bắt đi, ha, thế là cô cũng không thể chuyển khách sạn được.
Nhưng bởi vì biến số Trịnh Kỷ Lâm đi nhầm vào phòng cô hay cô đi nhầm vào phòng anh ta mà cô không rõ cái gì sẽ xảy ra tiếp theo..
Bây giờ quan hệ của Đinh Yến với Trịnh Kỷ Lâm thế nào rồi nhỉ? Cô xuyên không sớm quá, lúc này còn chưa tiếp xúc nhiều nữa, bây giờ phải làm thế nào đây?
“Chị, chị ăn hoa quả gì để em đi mua?” Lúc Tiểu Cam hỏi cô câu này cô mới nhớ ra, Hạ Vân Phi là một người vô cùng thích ăn hoa quả, hoa quả lúc nào cũng phải tươi mới nhất.
“Cam đi.” Cô định nói không ăn nhưng lại sợ Tiểu Cam hỏi nhiều nên nói bừa rồi nghĩ lại nghĩ tiếp, nên thế nào mới phải đây?
Cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, không phải tối nay Trịnh Kỷ Lâm sẽ gặp đối tác ở bar MIP gần đây sao? Còn đang nghĩ dang dở thì Cao Khanh lại đi vào nói với cô: “Chị, Mục đạo diễn đang gọi chị tới đấy ạ.”
“Ơ không phải đã xin về rồi sao?”
“Trịnh tổng nói anh ấy còn chưa được nhìn hết mắt các diễn viên nên.. lão Mục muốn chị tới một chút ạ.”
Cô cảm thấy đời mình thật là xong rồi, xong thật rồi!!
Miệng vẫn phải miễn cưỡng, miễn cưỡng đáp: “Thay đồ.”
Trịnh Kỷ Lâm ở trong tiểu thuyết này mà cô tạo ra chính là trời, anh ta như thâu tóm ngầm giới giải trí, có gì mà anh ta không dám làm cơ chứ? Nếu cô không tới, sợ là anh ta sẽ cho người trói bắt cô tới.
Cô càng nghĩ càng chán nản, mặc kể Tiểu Cam làm gì mình rồi hai người họ đưa cô ra ngoài thế nào. Cô nằm cuộn tròn trong xe, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cô sẽ ở trong thân xác này bao lâu? Hay đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ này thật quá đáng sợ với cô rồi. Cao Khanh đã hỏi cô hai lần có phải cô mệt quá hay không nhưng cô không buồn trả lời, nếu cô đã thật sự ở trong thân phận này, có thể nào nên thay đổi lại kết cục cho nó không?
Từ lúc cô tới đây đã gặp phải biến số rồi, vậy có lẽ nào kết cục của Hạ Vân Phi sẽ không tệ như vậy?
Cho tới khi Cao Khanh mở cửa phòng tiệc, tay cô nắm chặt dây xích túi xách mini chỉ nhét đủ cái điện thoại của mình mà tiến vào, miệng mỉm cười chuyên nghiệp nhìn mọi người mà cô còn chưa kịp nói gì Lão Mục đã hồ hởi cười: “Vân Phi tới rồi.”
Cô đưa mắt nhìn Lão Mục, ông ta ngồi rồi đến Trịnh Kỷ Lâm rồi Đinh Yến, chỗ còn trống duy nhất là ở bên cạnh Lão Mục, cô thở phào trong lòng mà tiến tới, chưa kịp kéo ghế đã nghe thấy âm thanh mà khi cô viết đã miêu tả “ngoại trừ Đinh Yến, sự ôn nhu của anh ta không dành cho bất cứ người phụ nữ nào, khi giọng nói của anh ta cất lên đều khiến cho đối phương tám phần run sợ, chính là không thể không phục tùng.”
“Tôi hình chưa như được diện kiến nữ chính của chúng ta, hay là lão Mục hôm nay để tôi được ngồi cạnh cả hai diễn viên chủ bài của ông đi.”
Lão Mục không đợi tới giây thứ ba đã đứng lên, hồ hởi nói: “Được, nhất trí, nhất trí thưa Trịnh tổng.”
Trong lòng cô thở dài một hơi, đúng là không có gì chống lại được tư bản.
Trong lòng Trịnh Ngọc Tú Huyên rối ren vô cùng, lúc này cô không biết mình nên đi theo chiều hướng nào, phải làm thế nào mới phải.
Khi đặt chân ngồi xuống ghế, cô cầm ly rượu đã được rót sẵn mà nhân viên vừa đặt xuống cười nói: “Trịnh tổng hôm nay Vân Phi tới muộn, thất lễ rồi xin tự phạt một ly.”
“Được.” Trịnh Kỷ Lâm thật sảng khoái nói.
Lúc đầu khi cô viết tới đoạn này, Trịnh Kỷ Lâm đại giá quang lâm tham gia bữa tiệc này đơn giản bởi vì hắn ta đang bao dưỡng một ả nhân tình, mà nàng ta chính là nữ thứ của bộ phim này. Đối với Trịnh Kỷ Lâm có thể để nàng ta đảm nhận vai nữ chính rất dễ dàng, chỉ là lão Mục đã kiên quyết rằng vai nữ chính này phải bắt buộc dành cho Hạ Vân Phi, bởi vì Minh An trong phim này đích thực một trăm phần trăm là Hạ Vân Phi, đo ni đóng cột dành riêng cho cô ta. Mà Nhữ Tâm Hà có được vai nữ phụ này cũng cảm thấy vui sướng lắm rồi, phim của Mục Bình ai lại không muốn tham gia cơ chứ?
Đối với bữa tiệc này Trịnh Kỷ Lâm chính là vừa ý Đinh Yến, sau này khi anh ta liên tục quay lại tổ phim không phải vì Nhữ Tâm Hà nữa mà bởi vì Đinh Yến, mà Nhữ Tâm Hà không hề hay biết cô ta sắp bị câu mất con rùa vàng.
Hạ Vân Phi lại nâng một ly rượu thứ hai đưa thẳng ra, cung cách vô cùng tao nhã “Vân Phi tôi xin mời mọi người một ly, mong mọi người chiếu cố.”
Đối với biểu hiện của Hạ Vân Phi, Mục Bình luôn luôn vô cùng tán thưởng bạn mình dạy con quá tốt, ông hồ hởi đưa ly ra đầu tiên cùng cụng ly với cô mà Hạ Vân Phi không còn người thân đã sớm coi Lão Mục là người nhà.
Cô lại nhớ tới đoạn này Trịnh Kỷ Lâm cũng chưa từng đặt Hạ Vân Phi vào trong mắt bởi vì Hạ Vân Phi đi theo con đường “tà đạo”, không phải con đường “thiên thần” như Đinh Yến hay Nhữ Tâm Hà. Một người không có chống lưng, không có địa vị như cô ta, nếu không đi theo con đường tà đạo thì chỉ có ngủ với đàn ông thì mới có thể có phim mà thôi!!
Khi nhớ lại câu này Trịnh Ngọc Tú Huyên lại có phần chua xót, giới giải trí này đúng là cạnh tranh nhau từng tích tắc khiến người ta khổ sở cũng chỉ biết im lặng nín nhịn. Nhữ Tâm Hà có thể được coi là diễn viên mới nổi có triển vọng, cô ta ở ngoài vẻ mặt ngoan hiền, chính là lấy cái mặt mộc mà cô ta có được làm người ta hứng thú, coi cô ta là gái ngoan, thiên sứ của nhân loại. Đinh Yến bởi vì gia cảnh tương đối tốt, học thức cũng gọi là cao mà được người ta ca tụng là tiểu thư của giới giải trí… mà Hạ Vân Phi ngoài tin đồn tình cảm với người này thì cũng tới người kia.. chẳng có gì khác.
Cô không nghĩ Trịnh Kỷ Lâm lại không gây khó dễ cho cô đơn giản như vậy, lúc tiệc tàn anh ta cũng không gây khó dễ cho cô một chút nào. Đầu óc cô từ đầu đến cuối buổi tiệc luôn luôn rối loạn, liên tục phân tâm khiến có lẽ người khác cho rằng cô mệt thật. Lúc cô tỉnh dậy mơ hồ thấy Cao Khanh đang nói chuyện với ai đó, lại hỏi: “Ai thế?”
“Là Mục đạo diễn ạ, ông ấy thấy chị không được khỏe nên báo em sáng mai toàn cảnh quay của cô Đinh, chị cứ nghỉ ngơi đi ạ.”
“Ừ.”
Mặc dù nói là vậy nhưng Hạ Vân Phi vẫn đến sớm hai tiếng, vừa đợi hoá trang vừa đọc kịch bản, để mà nói Hạ Vân Phi thực sự yêu thích việc diễn vì vậy mà tuy scandal của cô nổ ra liên tục nhưng chưa bao giờ bị các đạo diễn chê bai, cô ta thực sự vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng trân trọng từng vai diễn của mình. Mặc dù kịch bản này cô vốn đã thuộc làu làu nhưng vẫn chăm chú đọc kĩ lại, khi đã hoạ trang xong liền đi ra ngoài xem lại cảnh hành động bắt cướp của Đinh Yến ở trước máy quay, trong lòng thầm cảm thán: Thôi hào quang của Nguyễn Ngọc Anh cô đây cũng không cần!
Lúc này đột nhiên cô nhìn thấy một người dáng vẻ mũm mĩm đang cùng lão Mục thảo luận gì đó, khi lão Mục vừa nhìn thấy cô thì gọi: “Hạ Vân Phi, cô lại đây.”
“Giới thiệu chút, Trịnh tác giả cũng là biên kịch chính của chúng ta.”
“Trịnh tác giả đã nghe danh cô từ lâu ạ.” Cô lễ phép nói, Trịnh Ngọc Tú Huyên ở trước mặt làm cô không thể không tin nổi, cô ấy…
“Mong cô Hạ chiếu cố cho tác phẩm của tôi.” Trịnh Ngọc Tú Huyên vội vàng đứng lên nói, mà cô cũng đang ngỡ ngàng cùng chính mình bắt tay..
Hạ Vân Phi mặc gì cũng làm người ta cảm khái, cô mặc một bộ vest với quần âu rộng màu đỏ, tay cầm clutch phang thẳng vào đầu diễn viên kia, Trịnh Ngọc Tú Huyên cũng không hiểu mình lấy cảm giác ở đâu, khi lão Mục hô diễn cô như là chính Hạ Vân Phi, khi xem lại cảnh quay mà cô cũng phải run sợ.
Updated 37 Episodes
Comments