Chương 13: Fan cuồng tấn công.

Cho tới khi ngồi ở trên máy bay Hạ Vân Phi vẫn chưa hoàn hồn lại, mối quan hệ này Hạ Vân Phi muốn đơn giản chỉ là nuôi dưỡng nhưng Trịnh Kỷ Lâm căn bản từ đầu không theo. Anh ta ngoài mặt nói muốn thuận theo cô nhưng trong lòng lại chưa bao giờ để cô rời khỏi thế giới của anh ta không phải sao?

Hạ Vân Phi không hiểu rằng mình nên làm thế nào Trịnh Kỷ Lâm mới buông tha?

Ở ngoài bầu trời đã sáng hẳn, Hạ Vân Phi không còn buồn ngủ nữa, thở dài một hơi.

Hạ Vân Phi cắt băng khánh thành xong liền đặt kéo về khay, cùng mọi người vỗ tay. Lần đầu tiên xuất hiện trước hàng ngàn người khiến cô hơi run, ở dưới mọi người cầm biển tên, ảnh cùng hàng nghìn chiếc điện thoại máy quay chĩa vào, Hạ Vân Phi hơi lùi lại phía sau một chút mà thở phào. Giám đốc trung tâm thương mại làm động tác mời cô vào trong, người ngoài cũng bắt đầu ùn vào, cô không đếm nổi số người bảo an quay xung quanh mình. Cao Khanh cùng Định Giang Sơn đứng phía trước cô, Tiểu Cam đang đỡ lấy lưng cô đi vào. Hạ Vân Phi mặc một chiếc váy kiểu cúp ngực dài, ở dưới xòe ra bồng bềnh, đây là hàng thiết kế của hãng mà cô làm đại ngôn. Bắt đầu xuất hiện người ở tầng hai rồi tầng ba khu trung tâm đầy ắp người, Hạ Vân Phi một tay đưa lên chào, một tay giữ ở ngực.

Cô đứng lên bục đã chuẩn bị sẵn chuẩn bị tham gia chương trình giao lưu, đột nhiên có người xông tới ùn ngã, cô chưa gặp tình cảnh này bao giờ, mà tin chắc Hạ Vân Phi cả đời cũng chưa gặp luôn…

“Vân Phi, Vân Phi.”

“Ôi mẹ ơi.” Cô lẩm bẩm.

Anh ta lao tới chỗ cô, trên tay còn cầm một hộp gì như hộp nhẫn, miệng vẫn gào lên tên cô. Tốc độ của anh ta vô cùng làm Hạ Vân Phi càng sợ hãi, cô sợ tới nỗi không cử động nổi. Anh ta càng lúc càng nhào đến, bảo an cũng bị anh ta đạp ngã, người ở trên bắt đầu hét inh tai nhức óc, hội trường nháo nhào hết lên. Lúc khi hắn ta chuẩn bị chạm được vào người cô, Định Giang Sơn đã bẻ ngược tay hắn ra đằng sau, hai bảo an cũng nhanh chóng ghìm chặt hắn lại, Cao Khanh chắn trước mặt cô.

Đến nửa ngày cô mới nhập lại vào thân xác của Hạ Vân Phi, lúc đầu dự định sự kiện sẽ diễn ra liên tục khoảng hơn bốn tiếng nhưng vì sự cố mà chỉ tới bốn giờ hơn đã kết thúc, sớm hơn gần một tiếng. Giám đốc trung tâm thương mại liên tục xin lỗi cô, Hạ Vân Phi ngồi ở trong phòng nghỉ lúc này lại buồn ngủ, cả đêm qua cô không ngủ, bây giờ cảm thấy cơ thể thật rã rời.

Cao Khanh chỉ có thể đứng ra dặn dò kiểm tra khắc phục lại bảo an, bảo an của trung tâm như vậy làm việc thật quá kém, phản ứng quá chậm.

“Chị, chị Tạ gọi.”

“Em đây.” Cô nằm sõng xoài ra ghế, ôm lấy chiếc gối mà nghe điện thoại.

“Em không sao đâu, may có Giang Sơn phản xạ nhanh không em không biết hắn ta làm gì em nữa.”

“Chị không cần bay qua đâu, em thật sự không sao. Sáng mai chụp ảnh quảng cáo cho trung tâm xong là trở về rồi qua làm gì chứ.”

Tin tức về việc Hạ Vân Phi bị người hâm mộ cuồng nhiệt cầu hôn xuất hiện đầy trên các trang mạng, fan hâm mộ của cô bắt đầu mắng chửi thật nhiều về việc trung tâm thương mại bảo an kém chất lượng, không khống chế được mấy kẻ biến thái, phản ứng quá chậm.. vân vân. Người hâm mộ của cô yêu cầu Phồn Vinh Đặng thị tăng số lượng bảo an cho cô, bảo vệ Hạ Vân Phi an toàn hơn, phải có trách nhiệm với nghệ sĩ của mình.

Ngày hôm sau lúc chụp quảng bá xong mà sự kiện ngày hôm qua cũng chưa dừng lại, Hạ Vân Phi hỏi Cao Khanh: “Còn bao nhiêu phút nữa cất cánh vậy?”

“Khoảng hai mươi phút ạ.”

Cô lấy điện thoại ra bắt đầu phát trực tiếp, chỉ vừa mới bắt đầu đã có hàng ngàn người xem, Hạ Vân Phi vui vẻ vẫy tay: “Xin chào mọi người.”

“Chào mọi người ạ.”

“Sự việc ngày hôm qua à, mình cũng hơi sợ nhưng bởi vệ sĩ riêng của mình phản xạ rất nhanh vì vậy mình không bị sao cả, cảm ơn mọi người quan tâm ạ.”

“Hiện tại mình chuẩn bị bay nhưng vì sự việc hôm qua làm mọi người quá lo lắng nên mình đã phát trực tiếp để mọi người yên tâm, mình vẫn khỏe ạ.”

“Vệ sĩ của công ty mình giỏi lắm.”

Cô cố gắng đọc và trả lời các bình luận mà người hâm mộ để lại trong khung trực tiếp, an ủi mọi người và thường xuyên đề cập tới việc người bên cạnh cô tốt thế nào. Hạ Vân Phi mỉm cười: “Mình không thể nói chuyện được nhiều vì mình đang ngồi trong phòng chờ sân bay, cảm ơn mọi người, mình chuẩn bị bay rồi.”

“Mọi người đừng lo lắng nữa nhé.”

Hạ Vân Phi tắt điện thoại thì thật sự phải lên máy bay, có người cũng ngồi ở trong phòng chờ V.I.P nhìn thấy cảnh này lại đăng lên việc Hạ Vân Phi hết lòng vì fans, thời gian nghỉ ngơi vẫn cố gắng an ủi người hâm mộ mình, tới lúc lên máy bay mới tắt điện thoại, không hề làm màu.

Lúc máy bay chưa cất cánh Hạ Vân Phi vẫn đang dùng điện thoại, nhìn thấy cảnh này không khỏi hỡi ôi một tiếng, đúng là lên tuyến chính, bất kể việc gì cô làm cũng được nâng lên thành điều hoa mỹ tốt đẹp.

Trở lại đoàn làm phim, không còn nhiều cảnh nữa là kết thúc hơn nữa toàn cảnh nằm im một chỗ, bọn họ bắt đầu tha lôi nhau đi chụp ảnh, trời đột ngột đổ cơn mưa lớn khiến không thể quay tiếp được, Hạ Vân Phi ngồi ở trong phòng hoạ trang có máy sưởi vẫn thấy rét không tả nổi, cô gọi điện thoại cho Cao Khanh bảo: “Trong xe còn miếng dán nóng không, cho chị.”

“Vâng ạ, chị có uống gì không để em lấy.”

“Thôi không cần đâu.”

Lúc có tiếng mở cửa phòng cô nói: “Thời tiết này sợ rằng không quay được, em hỏi lão Mục xem về khách sạn trước được không? Chị sợ tý mưa to hơn xe không đi nổi đâu.”

“Ừ, mưa to lắm, không đi nổi thật.” Giọng nói này?

Không đâu, hôm nay Trịnh Kỷ Lâm phải đến Nam gia có việc, cô đã nhất quyết không đi nên cũng không thấy Trịnh Kỷ Lâm đả động gì, còn cô không dưng cũng không rảnh để nhắc tới. Nhưng do có cái bóng đang phải lên người mình nên cô mới quay đầu lại nhìn…

“Ơ?” Cô ngồi bật dậy, thấy Trịnh Kỷ Lâm đã ngồi xuống ôm lấy mình, cái lạnh làm cô rùng mình: “Anh lạnh quá.”

“Em chịu lạnh kém thật.” Trịnh Kỷ Lâm bóc miếng dán nóng ra kéo áo dán lên bụng cô. Hạ Vân Phi hơi thấy ngại rụt người lại, Trịnh Kỷ Lâm nhận ra thái độ của cô, trêu đùa: “Sao thế? Sợ à?”

“Ai thèm sợ anh? Mà sao anh lên được đây? Sao bảo không đi nổi? Lạnh như vậy đêm hôm còn mò lên đây làm gì thế?”

“Em hỏi nhiều ghê.” Trịnh Kỷ Lâm gõ lên trán cô mội cái, Hạ Vân Phi đưa tay ôm trán cau có. Cô nhìn anh cảm giác anh cũng hơi lạnh nhưng lại không tỏ ra, cô rót một cốc nước ấm ở bình giữ nhiệt của mình đưa cho anh uống, Trịnh Kỷ Lâm nhìn cô rồi nhận lấy. Uống xong cốc nước môi của anh ta mới đỡ khô một chút, Hạ Vân Phi lấy hai tay anh ta xoa xoa lại cảm thấy không lạnh.

“Anh có đeo găng tay mà.”

Cô gác chân lên chân anh ngồi tựa vào lòng, Trịnh Kỷ Lâm không trả lời các câu hỏi của cô, chỉ bảo: “Anh có mua đồ ăn cho em nhưng Cao Khanh bảo em vừa ăn cháo xong nên chắc không ăn.”

“Đúng vậy, em vừa ăn cháo xong, nhưng chẳng ngon gì cả.” Cô cằn nhằn.

“Em còn quay bao lâu nữa thì xong?”

“Dự định là hết tháng này. Em cũng không nhận phim nữa, chỉ tham gia các hoạt động tết thôi, qua tết âm rồi nhận phim sau.”

“Vậy tết âm có muốn đi đâu không?”

“Anh không về nhà ạ?” Cô ngạc nhiên.

“Không.”

Hai người ngồi ở trong phòng nói hết chuyện đông sang chuyện tây, ở ngoài trời vẫn mưa lớn, mọi người cũng đang ăn đồ ăn mà Trịnh Kỷ Lâm mang tới, vừa cười hát vui vẻ.

Hạ Vân Phi ngày càng có nhiều chuyện để kể với Trịnh Kỷ Lâm, anh ngồi ôm cô vào lòng lắng nghe từng chuyện một.

Có phải hay chăng thật sự tình yêu của anh đã đánh bại tâm lý của cô, khiến cô yêu anh về cả lý trí lẫn con tim, để cô xích lại gần mình hơn, hay là ngay từ lúc bắt đầu cô đã mang trong mình tình yêu với người đàn ông này, chỉ là cô cố gắng cho rằng đây là trái tim của Hạ Vân Phi, không phải của mình?

Nhưng chẳng phải cô đã yêu cái nghiệp diễn giống như cách mà Hạ Vân Phi yêu nó hay sao?

Chapter
1 Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2 Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3 Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4 Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5 Chương 3.2. Chấp nhận.
6 Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7 Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8 Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9 Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10 Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11 Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12 Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13 Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14 Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15 Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16 Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17 Chương 14: Buổi đấu giá.
18 Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19 Chương 16: Không nợ gì nhau.
20 Chương 17: Ngoại tình?
21 Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22 Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23 Chương 20: "Bị nhốt."
24 Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25 Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26 Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27 Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28 Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29 Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30 Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31 Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32 Chương 29: Em yêu anh.
33 Chương 30: Hồi kết.
34 Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35 Hải Trang -Trịnh Diễn.
36 Trịnh Diễn - Hải Trang.
37 Trịnh Kỷ Lâm.
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2
Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3
Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4
Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5
Chương 3.2. Chấp nhận.
6
Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7
Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8
Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9
Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10
Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11
Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12
Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13
Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14
Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15
Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16
Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17
Chương 14: Buổi đấu giá.
18
Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19
Chương 16: Không nợ gì nhau.
20
Chương 17: Ngoại tình?
21
Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22
Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23
Chương 20: "Bị nhốt."
24
Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25
Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26
Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27
Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28
Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29
Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30
Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31
Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32
Chương 29: Em yêu anh.
33
Chương 30: Hồi kết.
34
Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35
Hải Trang -Trịnh Diễn.
36
Trịnh Diễn - Hải Trang.
37
Trịnh Kỷ Lâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play