Cuối năm tình hình công việc của Trịnh Kỷ Lâm bận, cô cũng chẳng rảnh rỗi gì.
Hai người chỉ gặp nhau lúc tối muộn, đôi khi cô về thì Trịnh Kỷ Lâm cũng mới từ thư phòng đi ra, nhưng lúc nào anh về muộn hơn thì cũng thấy cô đã ngủ rồi. Chỉ trong tủ lúc nào cũng có đồ ăn đã được phần sẵn, còn có cả nước ép.
Trịnh Kỷ Lâm vừa nhàn nhã ăn xong “bữa sáng” nên thể trạng vô cùng tốt, chỉ có Hạ Vân Phi căn bản không tốt lắm, cô nâng chân đạp Trịnh Kỷ Lâm một cái lại gần như không có sức, uể oải xoay người ngủ tiếp.
Trịnh Kỷ Lâm hôn lên tóc cô rồi đứng dậy đi vào nhà tắm, anh nói: “Anh phải tới khu nhà máy kiểm tra, có lẽ hôm nay sẽ về muộn hoặc sáng mai mới về.”
“Vâng.” Hạ Vân Phi nói.
“Hôm nay em không có lịch trình à?”
“Hai tiếng nữa mới phải tới phim trường, còn mấy cảnh thôi.”
“Mấy hôm nữa có một sự kiện từ thiện mà em tham gia, anh cũng tham gia đấy.”
“Ồ.”
“Còn có cả mẹ anh.”
Hạ Vân Phi đang ngái ngủ lập tức mở mắt, cô im lặng một lúc rất lâu, đến khi Trịnh Kỷ Lâm thắt xong caravat cũng không nói gì, có lẽ anh đã thấy lạ, hỏi cô: “Sao thế?”
“Không sao.. em buồn ngủ nên lười đáp.”
Hạ Vân Phi chùm chăn giả vờ như muốn ngủ tiếp, đợi Trịnh Kỷ Lâm đóng cửa phòng đi mất cô mới gọi điện cho Tạ Ý Linh.
“Để chị sắp xếp em đi cùng Đặng Minh, hôm đó anh ta cũng có đi đấy. Là bữa tiệc của Nam gia.”
“Vâng.”
“Vân Phi, nếu không em cứ nói trực tiếp với Trịnh tổng đi.”
“Không cần đâu ạ.” Cô nói xong không đợi Tạ Ý Linh nói đã dập máy.
Không xác định lâu dài, không cần thiết.
Ngày từ thiện cũng tới, cô mặc một chiếc váy màu xanh pastel tiểu thư vô cùng tao nhã, tóc được búi lên cài một cây trâm ngọc bích, đeo bộ nữ trang mà Đặng Minh sẽ từ thiện tối hôm nay cùng anh ta đi vào bữa tiệc. Đặng Minh nói với cô: “Bà Trịnh đã làm gì cô thế.”
Cô nở nụ cười chào mọi người: “Không có gì.”
“Hôm nay đáng nhẽ ra tôi đi cùng Ly Ái Liên đấy, cô cướp vị trí của cô ta, cô ta sẽ không để cô yên đâu.”
“Cảm ơn Đặng tổng quan tâm, tôi bạo lên nhờ hắc mà.”
Đặng Minh nhìn không quá điển trai như Trịnh Kỷ Lâm nhưng anh ta có một vẻ nam tính, cực kỳ nam tính. Hạ Vân Phi ngồi ở ghế chờ ở bên này, khi đưa mắt nhìn đã thấy Trịnh Kỷ Lâm đang nhìn mình, bên cạnh anh ấy có một ghế trống. Hạ Vân Phi giả bộ không thấy mà quay đi mất, mc ở trên bục nói một thôi một hồi vẫn chưa nhập tiệc, điện thoại bất chợt có tin nhắn, cô đọc xong liền nhìn quanh mọi người, ở phía xa, Phần Quân Hải đang đưa điện thoại lên cười cười với cô.
Đặng Minh ở bên cạnh nhìn thấy điểm này nói: “Phần Quân Hải, nhị thiếu của tập đoàn xuất khẩu gạo lớn nhất nhì nước, cô không biết à?”
“Không biết. Tôi đâu phải vợ anh ấy.” Cô vừa trả lời lại tin nhắn vừa nói.
Đột nhiên cô ngước lên hỏi Đặng Minh khiến anh ta đang cầm tách trà cũng phải đặt xuống bất lực: “Nhiều tiền hơn Trịnh Kỷ Lâm không nhỉ.”
“Chị dâu..” Cô quay người sang trái mới thấy Thịnh Tuấn đang ngồi cạnh.
Cô chớp chớp mắt: “Không nhiều hơn à?”
Bắt đầu buổi đấu giá, vật đầu tiên là của chủ nhân bữa tiệc, bà Nam, đó là một bức tranh sơn dầu từ một hoạ sĩ nổi tiếng, Hạ Vân Phi không am hiểu thứ nghệ thuật này nên bỏ ngoài tai, cô lại tiếp tục ngồi nhắn tin với Phần Quân Hải.
Khi bộ trang sức của cô được vang lên, Hạ Vân Phi đứng dậy sải bước đi lên sân khấu. Tất cả mọi người đều nhìn theo cô, Hạ Vân Phi giới thiệu bộ trang sức xong, nhân viên liền hỗ trợ cô tháo và đặt bộ trang sức lên manocanh trang sức trong hộp thuỷ tinh: “Vâng ạ, giá khởi điểm mà Đặng tổng đưa ra là mười lăm nghìn đô.” Hạ Vân Phi ngồi lên ghế cạnh người chủ trì buổi thiện nguyện.
“Mười sáu nghìn năm trăm ạ.”
“Mười bảy nghìn.”
“Mười tám nghìn.”
“Vâng mười tám nghìn lần thứ nhất ạ.”
“Hai mươi nghìn.”
Cô nhìn Phần Quân Hải đang giơ bảng lên, nụ cười của anh ta đẹp nổi bật, đúng là diễn viên có khác, ánh hào quang không chê đi vào đâu được.
Cô vẫn cười dịu dàng, Đặng Minh nói chiếc vòng này có giá mười ba nghìn đô, đeo lên cổ cô chắc chắn sẽ hơn ba mươi nghìn. Bây giờ mới có hai mươi nghìn mà không ai trả giá nữa à?
“Hai mươi lăm nghìn.” Nam Ngọc Tuệ Linh trả giá.
Cô đưa mắt nhìn cô ta cười lặng lẽ, thật ra lúc nãy ngồi ở kia cô cảm thấy rất hợp vì nhìn được chân cô ta, ngồi trên này bị che mất đi rồi, không nhìn thấy gì cả.
“Hai mươi bảy nghìn.” Phần Quân Hải lại trả giá.
“Hai mươi tám nghìn.” Nam Ngọc Tuệ Linh lại tiếp tục giơ bảng.
“Ba mươi lăm nghìn.”
Cô nhìn Đặng Minh, anh ta đưa tay lay lay mũi mà cười, thế là ok rồi đúng không nhỉ?
Hạ Vân Phi đang định thở phào thì giọng nói khiến lòng cô nặng trĩu xuống, quỷ tha ma bắt anh ta đi được không?
“Năm mươi nghìn.”
Nam Ngọc Tuệ Linh quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình, mà mọi người đều sững sờ trước hành động này. Nam Ngọc Tuệ Miên chưa gì đã nhanh nhảu nói: “Anh Kỷ Lâm đấu giá thay chị em sao.”
“Không, bộ trang sức đó có chủ rồi.”
Cả bà Nam và bà Trịnh nghe câu này mặt đều sượng đi vài nét mà Nam Ngọc Tuệ Linh cũng gượng gạo vô cùng, cô ta giả vờ nạt em gái mình: “Tuệ Miên, đừng nghịch ngợm nữa.”
Bộ trang sức đó thật sự thuộc về Trịnh Kỷ Lâm, cô lên sân khấu nói vài lời cảm ơn sáo rỗng rồi đi về chỗ ngồi, khi đi qua chỗ Nam Ngọc Tuệ Miên, cô thấy tay cô ta đang giữ ở đùi nắm chặt lại.
Phần Quân Hải có đi ra chào hỏi cô cùng Đặng Minh mấy câu, thái độ vô cùng tự nhiên thoải mái nhưng Thịnh Tuấn thì lại tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Cô cũng không thèm để ý, đám người chơi với Trịnh Kỷ Lâm tư duy đều khác lạ, khó đoán. Buổi tiếc gần kết thúc thì Đặng Minh có điện thoại, nhận điện thoại xong anh ta liền bảo ra về trước, cô tất nhiên cũng lon ton đi về theo.
Hạ Vân Phi cùng Đặng Minh vừa ra tới bãi đỗ xe thì cô cảm thấy có bước chân rất nhanh ở đằng sau mình, cả người cô bị lôi xềnh xệch đi, cô nghiến răng nghiến lợi giằng tay ra mà không được, cái tên thần kinh này.
Cô bị Trịnh Kỷ Lâm ném lên xe đi về, anh ta lái xe cứ như tên thần kinh, Hạ Vân Phi rất sợ nhưng cũng không nói, cô nhắm mắt lại ngồi im để cố gắng khống chế nỗi sợ, cùng lắm thì cô và anh ta cùng chết, thế là xong chuyện.
Trịnh Kỷ Lâm, tên chó điên nhà anh.
Trịnh Kỷ Lâm xuống xe, Hạ Vân Phi cũng lập tức tháo dây an toàn xuống xe. Cô cầm túi xách ném thẳng vào người Trịnh Kỷ Lâm, gào lên: “Anh phát điên cái gì hả?”
Cô quay người đi vào trong nhà, vừa mở được cửa đã bị Trịnh Kỷ Lâm nắm hai vai hôn xuống, vai cô bị nắm phát đau, cô cáu tiết cắn thẳng vào môi anh ta đến mức bật máu, Trịnh Kỷ Lâm vẫn cứ thế hôn xuống, mặc kệ cho trong miệng hai người đầy máu tanh. Trịnh Kỷ Lâm đưa tay xé toạc chiếc váy của cô, Hạ Vân Phi định thốt lên gì đó lại nhớ ra người đàn ông trước mặt là ai, còn chưa kịp nghĩ tiếp anh ta đã đẩy ngã cô xuống sofa.. cô ôm lấy cổ anh, trong lòng một nỗi đau không mang tên lại hiện diện, cô cảm thấy rất lạnh, không hiểu là do thời tiết hay do bản thân mình, cô cảm thấy lạnh vô cùng..
“Lần sau đừng có chống đối tôi nữa, tôi cảnh cáo em lần cuối.”
Trịnh Kỷ Lâm giải tỏa xong liền đứng lên, anh ta như một vị vua đứng như vậy cảnh cáo cô, nếu lần sau cô lại chống đối thì như nào? Anh ta sẽ giết cô có đúng không?
Updated 37 Episodes
Comments