Chương 5: Không cầu bao dưỡng!

Đóng hộp cơm người đầu tiên thì không có nghĩa việc người thứ hai không xuất hiện, cho dù thế nào đi nữa, cô cũng đang tham gia trò chơi này. Bảo vệ Hạ Vân Phi chính là bảo vệ mình.

Trịnh Kỷ Lâm dạo này thường xuyên công tác vì vậy Hạ Vân Phi cũng không để ý tới anh lắm. Cô thay chiếc váy rộng, hỏi Cao Khanh: “Dạo này chị không có việc gì à?”

“Vâng ạ.”

“Sao thế?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Em cũng không rõ ạ.”

Trịnh Kỷ Lâm đứng ở ngoài cửa phòng gõ cửa, Cao Khanh cúi chào xong cũng rời đi ngay, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Hạ Vân Phi đưa hai tay quàng lên vai anh, cười hỏi: “Hôm nay anh lại rảnh rỗi tới phim trường vậy?”

“Bỏ tiền ra đầu tư cũng phải tới xem xem các em làm gì chứ?” Trịnh Kỷ Lâm cười.

“Vậy sao, vậy ông chủ thấy thế nào?”

“Có muốn đi chơi không?”

“Đi đâu ạ? Đã muộn như vậy rồi?”

Tư bản đúng là tư bản mà, Hạ Vân Phi đang ngồi trên trực thăng, cô nhìn Trịnh Kỷ Lâm nhàn nhã ngồi ở bên cạnh.

“Đảo tư nhân à?”

“Ừ.”

“Sáng mai em ngủ dậy anh có bỏ em ở đây rồi đi về không thế?”

“Đảo tư nhân chứ có phải đảo bỏ hoang đâu mà không có người?” Trịnh Kỷ Lâm buồn cười đáp.

“Anh bảo anh làm nghề buôn người mà, anh có bán nội tạng em đi không thế?”

Cảnh quan nơi này thật sự quá đẹp rồi, cô nhìn dòng nước lấp lánh giữ trời đêm, nghe thấy tiếng nước chảy của sóng biển nhè nhẹ.

Trịnh Kỷ Lâm kéo cô đi vào trong, ngôi nhà này được làm trên nước, Hạ Vân Phi cảm thấy rất phấn khích mỗi bước đi, cô còn nhảy nhảy như để xem nó có sập xuống không.. Ở nơi này không có ai cả, trong tủ đầy ắp đồ ăn từ sẵn cho tới nguyên liệu không. Trịnh Kỷ Lâm từ đằng sau ôm cô hỏi: “Đói không.”

Cô ngẫm nghĩ nói: “Một chút.”

Nhìn thấy người đàn ông sắn tay áo lên, cô vội hỏi: “Anh đừng bảo anh biết nấu nhé?”

“Một chút.” Trịnh Kỷ Lâm cũng giả vờ ngẫm nghĩ.

Trịnh Kỷ Lâm phụ trách làm mỳ ý và steak, tất nhiên Hạ Vân Phi sẽ làm salad hoa quả mà cô yêu thích. Hai người đứng đối diện với nhau, mỗi người làm một thứ lại cảm giác rất vui vẻ. Hai người cùng nhau xem phim tới tận khuya, Hạ Vân Phi nằm trên chân Trịnh Kỷ Lâm ngủ lúc nào không hay biết, buổi sáng lại thấy nằm an yên ở trong phòng. Trịnh Kỷ Lâm cũng không làm việc, ba ngày qua ngoại trừ ăn, ngủ và làm tình, anh ta cũng chẳng đoái hoài gì khác.

Nếu không phải khái niệm bao dưỡng vẫn trong đầu cô, cô còn tưởng họ đang đi tuần trăng mật.

Đến buổi sáng ngày thứ tư khi trở về thành phố của mình, Hạ Vân Phi lại khôi phục vẻ ngoài lãnh đạm như trước, bộ phim Nguyệt Tuyết lâu cũng chuẩn bị khai máy, bởi vì y phục của Ngọc Dung Diệp trong phim này thực nhiều, đoàn làm phim cũng tỏ ý về khoản trang phục sẽ đầu tư cao. Hạ Vân Phi vì vậy cũng phải chụp từng bộ một, thời gian chuẩn bị bộ này vì vậy kéo dài hơn các bộ hiện đại khác. Phần Hải Quân đích thực cùng cô góp mặt trong phim này tuy nhiên.. cô vẫn là tuyến một.

Lão Mục nhìn thấy cô ở phim trường lại hồ hởi tới vỗ vai rồi gật gật gù gù. Cuối cùng dự kiến phim sẽ quay vào cuối tháng mười nhưng bởi vì trang phục vẫn còn nhiều điểm cần phải chỉnh sửa nên lại lùi sang đầu tháng mười một. Hạ Vân Phi vì thế cũng dành nhiều thời gian chuẩn bị cho chiến dịch quảng bá phim, bộ phim này dự kiến chiếu vào đợt tết noel, lúc đó sợ rằng cô không thoát ra khỏi đoàn phim Nguyệt tuyết lâu.

Kịch bản phim của Nguyệt tuyết lâu mới được biết trước một nửa, một nửa sau không được tiết lộ, bởi vì đây là một trong các tác phẩm chính của đài Z nên cũng được bảo mật khá cao.

Tối nay là sinh nhật của Trịnh Diễn, Trịnh Kỷ Lâm lôi cô theo dự tiệc rượu, Hạ Vân Phi nhìn thấy Nam Ngọc Tuệ Miên đứng ở khoác vào tay Trịnh Diễn vô cùng hạnh phúc. Hạ Vân Phi chỉnh lại tay áo, hôm nay cô mặc một bộ váy màu trắng dài, mái tóc được ép thẳng, chỉ gặp một chiếc cặp tóc chanel làm điểm nhấn. Bất quá đây cũng không phải bữa tiệc của mình, nổi trội quá cũng không nên.

Bà Trịnh nhìn thấy Hạ Vân Phi cười không nổi cũng phải cười, đây là bản mặt của Trịnh gia. Khi Trịnh Diễn bước lên bục giảng cảm tạ các vị quan khách, hơn nữa còn thông báo mình sẽ đính hôn vào tháng sau, Trịnh Kỷ Lâm ở cạnh cô đã uống tới ly rượu thứ ba.

Cô sẽ không bảo anh ta ngừng uống, cô hờ hững như không biết, mặc kệ bàn tay đang bị anh ta siết chặt, mặc kệ cho trái tim của Hạ Vân Phi đang rỉ máu.

“Kỷ Lâm.”

“Hả?”

Cô gọi tới lần thứ hai Trịnh Kỷ Lâm mới để ý tới, cô nhè nhẹ rút tay mình ra khỏi tay anh, cười: “Em đi vệ sinh đã nhé.”

“Ừ.”

Cô đi vào nhà vệ sinh đứng ở trong đó dùng chơi điện thoại chán chê một hồi lâu mới đi ra nhưng Hạ Vân Phi khi đi ra lại phát hiện mình quên mất phải đi đằng nào. Cô rẽ sang trái đến đoạn vườn hoa lại phát hiện Trịnh Kỷ Lâm và Nam Ngọc Tuệ Miên ở đây, thế quái nào cô lại như vợ cả đi bắt gặp gian phu dâm phụ hết lần này tới lần khác thế này?

“Kỷ Lâm, là em sai rồi, em sai rồi.”

“Chúng ta không có gì cả, cô Nam, đừng gây hiểu nhầm như vậy.”

“Kỷ Lâm, cho em một cơ hội được không? Em sẽ huỷ bỏ hôn ước, em không yêu anh ta, em không..”

“Cô Nam, tôi phải đi tìm Vân Phi rồi.”

Hạ Vân Phi cũng không dám nghe kĩ hơn, thấy nhắc đến tên mình liền chuồn thẳng, đi được một lát đành bấm số gọi cho Trịnh Kỷ Lâm.

“Kỷ Lâm, em lạc đường rồi.”

Lúc cô vừa cúp máy, thật quý hóa quá gặp được “mẹ chồng tương lai.”

“Cháu chào cô ạ.”

“Hạ Vân Phi.”

Tất nhiên trong các tác phẩm truyện nổi tiếng, làm gì có bà mẹ chồng nào lại ưa đứa con dâu làm diễn viên cơ chứ. Cô khóc ròng một trận, phải nói thế nào để Trịnh phu nhân hiểu cô muốn thoát khỏi con trai bà mà không thoát được đây?

Hạ Vân Phi nhìn người trước mặt rồi nhìn mình, quả thật tình cảnh này không hiểu nổi, cười trừ một lần rồi một lần: “Con dâu tôi đấy.”

“Thật xinh đẹp quá.”

“Bao giờ phim của cháu lại ra tiếp thế?”

“Vân Phi hiện tại nổi tiếng như vậy, làm gì có ai là không biết?” Người phụ nữ thứ hai nói.

Lúc cô nhìn thấy tia sáng cứu vớt cuộc đời mình thì vui mừng khôn xiết, quỷ thần ơi, Trịnh Kỷ Lâm đến trước mặt mọi người cúi chào: “Cháu chào các cô ạ.”

“Kỷ Lâm cũng lớn quá rồi, cưới đi thôi.”

“Đẹp đôi quá, bà Trịnh có hai đứa con trai con dâu thật xuất sắc.”

“Mẹ và các cô ngồi nói chuyện, bọn cháu ra tiếp khách ạ.”

“Ừ, đi đi con.” Bà Trịnh lên tiếng.

Trịnh Kỷ Lâm dắt tay cô ra tới cửa, khẽ hỏi: “Sao thế?”

Hạ Vân Phi mếu máo: “Em có biết đâu, không phải trong truyện với phim, các phu nhân hào môn đều không thích con dâu mình làm diễn viên sao?”

Trịnh Kỷ Lâm cười: “Anh cũng không rõ.”

“Em vừa nhìn thấy mẹ anh, đang định chuồn đi thì mẹ gọi lại, xong mẹ kéo phắt em đi giới thiệu luôn..” Cô lại mếu máo..

“Em sợ thế cơ à?” Trịnh Kỷ Lâm buồn cười.

“Sợ chứ.” Cô sợ mà, sao mọi chuyện chẳng đúng ý cô gì cả.

“Về thôi, sợ thì đi về đã.”

Trịnh Kỷ Lâm ôm vai Hạ Vân Phi đi ra ngoài, cứ nhìn biểu cảm méo mó vẹo vọ của cô anh lại buồn cười.

Cô thì lo lắng đứng ngồi không yên, mọi chuyện bắt đầu đi quá xa tầm kiểm soát của cô rồi.

Nên dừng lại thế nào đây?

Hạ Vân Phi nghĩ một lần rồi lại một lần cũng không ra đáp án.

Vào đoàn phim Nguyệt Tuyết Lâu, Hạ Vân Phi bắt đầu phải quay cả những cảnh tối muộn, cô thường nghỉ lại tại xe chứ không về nhà. Hôm nay Trịnh Kỷ Lâm đã gọi cho cô hai lần nhưng cô đều không nghe, ở trên xe bật bài nhạc piano, Cao Khanh sợ cô khó chịu còn không dám lên xe. Cường độ công việc càng tăng thì ba người lân cận nhất với cô càng mệt mỏi hơn, nhưng lúc này cô cảm thấy mình phải trấn tĩnh lại.

Nếu một ngày đột nhiên Hạ Vân Phi có thể quay trở lại thì sao?

Nếu một ngày đột nhiên ai đó phát hiện ra cô không phải Hạ Vân Phi thì sao?

Nếu một ngày Trịnh Kỷ Lâm cũng nghi ngờ cô thì sao?

Lúc đầu cô nghĩ mọi chuyện đi tới đâu hay tới đó nhưng càng lúc cô càng lo lắng, sợ hãi nhiều thứ hơn.

Rốt cục tại sao cô lại có thể vào trong truyện của chính mình, tại sao cô lại ở đây?

Đinh Yến đã lãnh cơm hộp, cô có thể thật sự mang Hạ Vân Phi lên làm nữ chính thật hay sao?

Nguyễn Anh Tú như một nhát dao chí mạng đâm vào tim cô, mà cô cũng sẽ không dám đem lòng yêu bất kỳ người đàn ông nào khác.

“Em đang ở đâu thế?”

“Em đang ở phim trường.”

“Trịnh tổng gọi cho chị, ngài ấy không liên lạc được với em.”

“Em vừa ngủ, để em gọi lại cho anh ấy ạ.”

Càng lúc, cô càng cố gắng tránh mặt Trịnh Kỷ Lâm.

Buổi sáng cô không muốn ngắm nhìn anh đi làm nữa, mặc dù lúc đầu cô thấy người này thực đẹp trai.

Cô không muốn cùng anh ăn bữa sáng nữa, cô nói rất mệt.

Cô không muốn cùng anh dùng bữa ở bên ngoài, cô nói rất bận.

Cô nói áp lực bộ phim làm cô rất khó khăn, cô nói anh đừng gây khó chịu cho cô.

Đỉnh điểm, họ cãi nhau rồi.

“Em muốn gì hả?”

“Trịnh Kỷ Lâm, em phải đi làm.”

“Chúng ta nói chuyện đã.”

“Em không muốn nói chuyện với anh.”

“Hạ Vân Phi.” cô cố gắng đi qua lại bị anh kéo lại, hai người đứng đối diện nhau lại không nhìn vào mắt nhau.

“Em đừng dùng thái độ này nói chuyện với anh.”

“Được, vậy anh muốn dùng thái độ nào?”

“Dùng thái độ nào đây?” Hạ Vân Phi hít một hơi thật sâu, cô trưng ra vẻ mặt vui vẻ nhất mà mình có đứng trước mặt anh: “Em là diễn viên mà, vẻ mặt nào em cũng có thể diễn cho anh xem.”

“Em hồ nháo cái gì đấy? Em đừng có làm loạn nữa?”

“Trịnh Kỷ Lâm em thấy phiền, em không muốn tiếp tục được anh bao dưỡng nữa, em không cần.”

Trịnh Kỷ Lâm sững người lại, anh lùi về sau một bước, ánh mắt khó khăn nhìn cô, Hạ Vân Phi lại hít một hơi thật sâu: “Vốn dĩ lúc đầu em nghĩ có thể tránh né bao lâu thì né, nhưng anh là ai chứ, nếu em đắc tội với anh thì mãi mãi cũng không có chỗ đứng trong giới này. Em nghĩ rồi lại nghĩ cũng không cam tâm, nên em đồng ý theo anh. Em nghĩ anh chỉ chơi một vài tháng rồi chán, trả lại em cuộc sống bình thường. Nhưng Trịnh Kỷ Lâm, em thật sự không chịu nổi nữa rồi, em không ngày ngày trưng ra vẻ mặt vui vẻ với anh được nữa. Em không muốn làm gì cũng phải để ý sắc thái của anh nữa, Trịnh Kỷ Lâm em thấy vô cùng mệt.”

“Được, tôi thành toàn cho em.”

Chapter
1 Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2 Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3 Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4 Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5 Chương 3.2. Chấp nhận.
6 Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7 Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8 Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9 Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10 Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11 Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12 Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13 Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14 Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15 Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16 Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17 Chương 14: Buổi đấu giá.
18 Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19 Chương 16: Không nợ gì nhau.
20 Chương 17: Ngoại tình?
21 Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22 Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23 Chương 20: "Bị nhốt."
24 Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25 Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26 Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27 Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28 Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29 Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30 Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31 Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32 Chương 29: Em yêu anh.
33 Chương 30: Hồi kết.
34 Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35 Hải Trang -Trịnh Diễn.
36 Trịnh Diễn - Hải Trang.
37 Trịnh Kỷ Lâm.
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2
Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3
Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4
Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5
Chương 3.2. Chấp nhận.
6
Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7
Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8
Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9
Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10
Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11
Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12
Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13
Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14
Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15
Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16
Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17
Chương 14: Buổi đấu giá.
18
Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19
Chương 16: Không nợ gì nhau.
20
Chương 17: Ngoại tình?
21
Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22
Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23
Chương 20: "Bị nhốt."
24
Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25
Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26
Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27
Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28
Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29
Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30
Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31
Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32
Chương 29: Em yêu anh.
33
Chương 30: Hồi kết.
34
Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35
Hải Trang -Trịnh Diễn.
36
Trịnh Diễn - Hải Trang.
37
Trịnh Kỷ Lâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play