Cô dừng lại suy nghĩ của mình trong ánh mắt nghi hoặc của Trịnh Kỷ Lâm xoay người đứng dậy, đưa hai tay đặt lên vai anh ta, môi hếch lên, dần dần hai bàn tay giữ lấy mặt anh ta: “Rốt cục Trịnh tổng muốn gì ở tôi ạ?”
“Trả lại tôi đêm đó.” Trịnh Kỷ Lâm rất nhanh nhẹn đưa ra đáp án.
“Không thể ạ.” Cô đáp lại rất nhanh.
“Vậy chúng ta cứ tiếp tục.” Trịnh Kỷ Lâm đưa hai tay từ từ cầm hai tay cô xuống, nụ cười của anh ta năm phần hách dịch, năm phần kiêu căng.
Trịnh Kỷ Lâm trong giới không hẳn là thay phụ nữ như thay áo nhưng mỗi người phụ nữ đều có gì đó để thu hút anh ta, suy cho cùng cô viết tính cách của Trịnh Kỷ Lâm quá phức tạp. Ngôi sao điện ảnh hàng đầu Cao Tiên cũng là người duy nhất được cùng anh ta tham dự thảm đỏ, hay Kiều Tư Nhi - nữ ca sĩ mới nổi năm ngoái, bây giờ là Nhữ Tâm Hà không có dù một điểm tương đồng. Dù nói họ cùng xinh đẹp nhưng ba người này ba nét, ba vẻ hoàn toàn khác nhau! Cô thắc mắc rốt cục Trịnh Kỷ Lâm nhìn trúng gì ở Hạ Vân Phi rồi?
“Rốt cục là nhìn trúng điều gì?” Cô nhìn bóng lưng Trịnh Kỷ Lâm rời đi mà lẩm bẩm.
Cô là người biết rõ nhất mình không đấu lại người đàn ông này nhưng vẫn không dễ dàng khuất phục, cảnh quay của Hạ Vân Phi hôm nay rất quan trọng. Cô tự cho mình phải trở lại là Hạ Vân Phi, cầm kịch bản lên đọc lại một lần nữa, hôm nay là kỷ niệm hai mươi năm của công ty luật Dược Sơn. Người đóng vai trò chủ chốt như Minh An chắc chắn phải tham gia, hơn nữa cô còn phải nổi bật hơn người phụ nữ vừa mới tham gia vào công ty nhưng bữa tiệc này lại có người muốn ám sát cô, vì Nguyễn Ngọc Anh nhận được tin nên lập tức đến. Lúc đầu cô tự hỏi hôm nay lão Mục rốt cục làm sao thế nhưng khi nhìn thấy Trịnh Kỷ Lâm thì cô đã biết sự tác động này đến từ đâu.
Chắc chắn anh ta đã nói vì muốn cảm giác của Đinh Yến lên đến cao trào, tốt nhất là nên tiếp tục quay ngay cảnh sau của phân đoạn này.
Hạ Vân Phi muốn hoàn thành cảnh quay cho xong nhưng những cảnh quay thế này không phải chỉ dựa vào mình cô là xong, từ nãy tới giờ đã NG tới mười hai lần rồi, hết người này đến người kia có vấn đề, cảnh được nhất thì lại xuất hiện có người đang cười. Không hiểu là bản thân cô hay là Hạ Vân Phi đang mất kiên nhẫn nữa, trong đầu cô càng lúc càng nhiều suy nghĩ. Từ lúc cô vào thân phận này hình như càng lúc không còn là mình, như thể một phần tính cách nào đó của Hạ Vân Phi vẫn còn tồn tại.
Cho tới lúc Hạ Vân Phi thật sự mất kiên nhẫn thì lão Mục mới miễn cưỡng cho qua, hoàn thành nốt cảnh quay cuối cùng để chuẩn bị ra về.
Cảnh cuối cùng này, Nguyễn Ngọc Anh kịp thời cứu cô ra khỏi chỗ nguy hiểm nhưng Minh An vẫn sẽ bị đâm lén, ở trong tiểu thuyết cảnh này, Hạ Vân Phi đã cố tình ngáng chân khiến Đinh Yến ngã xuống. Trịnh Ngọc Tú Huyên nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ cần mình an phận có lẽ sẽ thay đổi được kết cục của Hạ Vân Phi. Nhưng mọi chuyện thật sự không đơn giản như vậy, khoảnh khắc Hạ Vân Phi ngã xuống, cô đã tự hỏi không phải là nhanh như vậy lại phải chết một lần nữa hay sao như các tiểu thuyết xuyên không khác, cú ngã cầu thang này căn bản không thể làm cô mất mạng được. Quan trọng là nếu cô cố tình không làm theo tiểu thuyết, có phải hay không người chịu là cô?
Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy Trịnh Kỷ Lâm đứng trước mặt mình.
Lúc tới bệnh viện lại lờ mờ tỉnh lại, cô thấy có ai đó đang quát tháo gì đó, chỉ là lưng cô hiện tại đau đến muốn chết, cảm giác thở cũng thấy đau.
Rất nhanh họ đưa cô đi chụp cái này, cái kia, Hạ Vân Phi đau đến mức tự hỏi đau đẻ có kinh khủng thế này không?
Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn phòng rộng lớn, Tạ Ý Linh một tay cầm ipad, một tay nắm lấy tay cô đang gật gù ngủ gật xuất hiện trước mặt cô, có vẻ như chị ta đã thức cả đêm, cô chú ý tới dáng vẻ của chị ta thấy hơi ái ngại, yếu ớt gọi: “Chị Linh.”
Tạ Ý Linh bật dậy suýt rơi cả ipad, nhìn thấy cô đã tỉnh vội vàng đứng dậy, tay chị ta nắm chặt lấy tay cô hơn một nhịp như thể cho cô biết cô chưa chết: “Em thế nào rồi? Đau ở đâu nữa không?”
“Em không có.” Cô đúng thật không có cảm giác đau nữa, vì cô đã di chuyển đâu, vẫn nằm im mà.
Cô đưa mắt nhìn chung quanh, Cao Khanh đang ngồi ở ghế sofa cuộn tròn lại mà ngủ, Tiểu Cam có lẽ được cậu ta nhường cho chiếc giường gấp nên được nằm thoải mái hơn.
“Chúng nó vừa chợp mắt được một lát thôi, đám phóng viên thật sự đáng sợ quá, may có Trịnh tổng đưa vệ sĩ đến. Thấy thế nào để chị đi gọi bác sĩ.”
“Chị, phía đoàn phim thế nào?” Cô giữ tay Tạ Ý Linh định quay người đi, không hiểu sao lúc này đây là câu cô muốn hỏi nhất. Vì khi viết truyện, câu này cũng chính là Đinh Yến nói ra.
“Hiện tại chị với lão Mục thương thảo sẽ để các cảnh quay khác lên quay trước, đài cũng chuẩn bị báo lùi lại hoặc cho các chương trình giải trí tạm thời thay khung giờ của em.”
“Tối qua có phim đúng không ạ?”
“Ừ, rating đã lên tới 3. rồi.”
“Thật ạ?” Cô mở to mắt.
“Trước hết chị phải gọi bác sĩ kiểm tra cho em, thứ hai em cần phải ăn uống gì đó, bây giờ sắp sang ngày mới nữa rồi đây. Chị còn phải phát văn bản thông báo em đã tỉnh lại nữa, phía đoàn làm phim chị sẽ lo.”
“Vâng ạ.” Lúc này cô mới buông tay Tạ Ý Linh, Tạ Ý Linh tuy rằng lần nào gọi điện cho Hạ Vân Phi đều chửi tới gà bay chó sủa nhưng tình cảm mà chị ta dành cho Hạ Vân Phi cũng quá thật tâm, nếu không với một người đại diện kim cương trong giới như Tạ Ý Linh, có thể vứt bỏ cô bất cứ lúc nào. Lúc cô viết truyện có nhắc tới, trong buổi thực tập sinh, Tạ Ý Linh cảm giác gì đó với Hạ Vân Phi, không quá dài dòng đã chọn người này mình sẽ nâng đỡ. Lúc đó mọi người cũng không ai để ý bởi vì dưới trướng Tạ Ý Linh có bao nhiêu thực tập sinh cơ chứ, thật sự không đếm nổi.
Cho tới lúc Tạ Ý Linh lần nữa mang cháo trở về Cao Khanh cùng Tiểu Cam mới tỉnh lại, Cao Khanh thì nhìn trước nhìn sau cô gật gù, tới cả khi rót nước cho cô cũng len lén nhìn xem cô thế nào. Tiểu Cam thì nằm chặt lấy thành giường, hốc mắt đỏ ngầu ngầu khiến Tạ Ý Linh thập phần muốn đánh, sợ ảnh hưởng tới Hạ Vân Phi bèn đuổi cô bé ra ngoài làm cô phải nói mãi mới được.
Ngoại trừ lúc ngồi dậy bị đau ở phần hông thì Hạ Vân Phi không có cảm giác gì nhiều, cô cầm lấy cốc nước uống một ngụm, thật sự bây giờ mới có cảm giác khát.
Cao Khanh đi theo Tạ Ý Linh giải quyết công việc nên chỉ còn Tiểu Cam ở lại chăm sóc cô. Tiểu Cam ngó ngó thấy có tiếng đóng cửa phòng mới yên tâm ngồi xuống, nhanh nhảu nói: “Chị, chị với Trịnh tổng hẹn hò từ bao giờ thế?”
“Nói nhảm gì thế?” Cô liếc xéo.
“Chị không biết hôm qua đâu, Trịnh tổng như bay tới chỗ chị vậy, sau đó khi tới bệnh viện quá nhiều phóng viên với đám nhà báo làm phiền, may mắn có vệ sĩ của Trịnh tổng nếu không rất rắc rối. Khi tới viện cũng có trưởng khoa, phó khoa trực sẵn sàng luôn đấy ạ.”
Thấy Hạ Vân Phi như không tin, tiểu Cam nhanh chóng lấy ipad ra gõ gõ gì đó rồi đưa sang cho cô. Hạ Vân Phi mỗi lần đưa cánh tay lên múc thìa cháo lại phát đau, đang loay hoay thì nhìn thấy đoạn video được “sếp Trịnh” bế kiểu công chúa ra khỏi xe. Má ơi, thật đấy à?
Cô ngơ ngác đưa thìa cháo vào miệng, mặc kệ vẻ mặt đắc ý của Tiểu Cam, cái gì thế này?”
“Anh ấy ở đây cả đêm qua mà chị ngủ nhiều quá nên anh ấy về công ty giải quyết công việc đấy.”
“Ơ? Thế là ngủ bao lâu rồi.” Cô hoi
“Hơn một ngày ạ.” Tiểu Cam nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt chắc nịch.
“Thật à?”
“Thật ra chị có tỉnh lại lúc chiều nhưng vừa tỉnh lại chị đã la hét rồi, nói cái gì mà không muốn ở đây, muốn rời khỏi đây, muốn rời khỏi thân xác này. Sau đó được tầm mười phút thì Trịnh tổng bảo tiêm thuốc an thần cho chị.” Tiểu Cam nhún vai.
À thì ra cô ngủ nhiều vậy là do tiêm thuốc an thần, bảo sao, người gì mà ngủ tận một ngày cơ chứ? Trịnh Ngọc Tú Huyên chán nản, ngã thế rồi vẫn không đủ để Hạ Vân Phi nhập hồn về lại thân xác à?
Cô ăn thêm mấy thìa cháo thì cảm giác không vừa miệng nữa, bảo Tiểu Cam dọn dẹp rồi hạ giường xuống. Cô cầm điện thoại xem xem tin tức, gần đây độ phổ biến của cô tăng hạng rất cao vì vậy bây giờ facebook, instagram của cô ngập tràn bình luận lo lắng, Hạ Vân Phi xem một lượt mấy bài báo về cô cùng Trịnh Kỷ Lâm rồi nhiệt của phim, cuối cùng vẫn tắt điện thoại nằm trầm tư.
Cô phải xác định lại, rốt cuộc mình đang cướp mất hào quang của nữ chính hay là nếu cô không tuân theo kịch bản sẵn có thì Hạ Vân Phi sẽ gặp nguy hiểm.
Trịnh Kỷ Lâm từ hôm đó cũng không quay lại, Hạ Vân Phi nằm thêm một ngày rồi kiên quyết xuất viện, đến ngày thứ tư cô đã bắt đầu đi lại bình thường. Việc ở phim trường không thể cứ trì hoãn, thương thảo với phía Lão Mục xong liền chọn lựa những cảng cần quay trước. Bởi vì trên TV đã chiếu tới tập mười tám mà bây giờ đoàn mới quay xong tập hai mốt. Tuần này dự kiến sẽ lên sóng một tập hậu trường phim đặc biệt và một tập tương tác giới thiệu phim, lúc đầu dự định nếu phim lên tới khoảng 3. sẽ đăng lên mạng như món quà tri ân tới khán giả, bây giờ coi như là chiếu sớm lại còn chiếu trên đài, xem ra cũng không tệ.
Updated 37 Episodes
Comments