Hạ Vân Phi dọn đồ khỏi biệt thự mặc dù căn biệt thự đó đứng tên cô, cô không muốn sống ở nơi lạnh lẽo đâu đâu cũng có bóng dáng của Trịnh Kỷ Lâm.
Hai người sẽ lại bắt đầu đi theo đúng lộ trình của họ, không liên quan đến nhau.
Bởi vì đoàn làm phim của Nguyệt tuyết lâu quay ở ngoại ô, cô cùng đoàn làm phim rời thành phố cũng đã hai tuần, hình ảnh của cô và Phần Quân Hải đăng tải lên càng lúc càng nhiều, ai cũng có cảm giác hai người họ rất đẹp đôi.
Tạ Ý Linh lúc đặt ipad trước mặt cô, Hạ Vân Phi mới chợp mắt được nửa tiếng, cô dụi mắt mà hỏi: “Lại có người hắc em rồi à?”
“Em xảy ra chuyện gì rồi?”
Cô nhìn hình ảnh Nhữ Tâm Hà cùng Trịnh Kỷ Lâm ở trong ipad cũng không tỏ thái độ gì: “Dừng lại rồi.”
“Dừng lại?”
“Vâng, dừng lại rồi. Chị xem bán căn biệt thự đi, em vẫn thích tiền mặt hơn.”
“Hôm qua Trịnh tổng gửi vào tài khoản em số tiền bằng căn biệt thự đó, em biết không?”
“Quan hệ bao nuôi không phải sao, em hầu hạ anh ta cũng nửa năm rồi, số tiền đó cũng xứng đáng mà.”
“Hạ Vân Phi, đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với chị.” Tạ Ý Linh quát lên, cô đã đi theo bên cạnh Hạ Vân Phi mười năm rồi, làm sao không hiểu trong lòng cô nghĩ gì?
Nhưng Tạ Ý Linh lại không hề biết, người ở đây đã không còn là Hạ Vân Phi nữa rồi.
“Nói cho chị biết chuyện gì xảy ra được không?”
“Chị chuẩn bị fanmeeting đi, còn có mấy ngày nữa là tới kỷ niệm mười năm vào nghề của em rồi. Làm rình rang một chút, em cũng muốn giao lưu nhiều hơn với fans.”
“Chọn khách sạn tốt một chút, chị cứ chi thoải mái tiền đi.”
“Đám người Cao Khanh, tiểu Cam, cả Định Giang Sơn cũng vất vả lắm, chị thưởng cho họ thêm một chút.”
“Em đang lập di chúc trước khi chết đấy à?” Tạ Ý Linh bất lực nói.
Cảnh quay này vô cùng nguy hiểm, Hạ Vân Phi nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định không đóng thế thân. Tạ Ý Linh vì lo lắng cũng không rời đi nữa mà ở lại, người ở trong đầu dây bên kia nói với cô: “Em dành tâm tư cho cô bé ấy nhiều hơn cả anh rồi.”
“Không phải cho anh thời gian dành tâm tư cho các cô bé khác của anh sao?”
Hạ Vân Phi nghe giọng nói này khá quen tai, vừa uống nước chanh vừa đưa mắt nhìn cô.
Lão Mục lúc này đi vào, thật ra lão biệt Hạ Vân Phi có thời gian từng học qua cưỡi ngựa, nhưng an toàn của diễn viên cũng là trên hết.
“Lão Mục không yên tâm về cháu à? Cháu với chú ngựa ấy cũng đã làm quen với nhau hai tuần rồi, sáng nào cháu cũng cho cậu bạn ấy ăn đó.” Hạ Vân Phi cười nói.
“Yên tâm chứ.”
Để tất cả cảnh quay đạt chất lượng tốt nhất, Mục Bình không mấy khi dùng phông xanh, tất cả đều là các cảnh thật, muốn có cảm giác tốt nhất. Hạ Vân Phi ngồi ở trên ngựa an yên, diễn viên quần chúng còn chưa kịp sắp xếp xong thì ngựa của Hạ Vân Phi hí lên một tiếng, như bị đứt cương mà chạy.
Tạ Ý Linh đang ngồi nói chuyện điện thoại nhìn thấy cảnh này liền hét lên: “Vân Phi.”
Hạ Vân Phi ngồi trên lưng ngựa cố gắng bình tĩnh lại, cô kéo dây cương ngựa nhưng không ăn thua, nếu cứ tiếp tục di chuyển thế này không biết đến bao xa, ngựa càng lúc có vẻ chạy càng nhanh hơn. Cô cố gắng kéo dây cương ngựa vòng lại, ở phía sau có người đang chạy tới.
Là Phần Quân Hải.
Không thể giảm ngựa, nhưng cố gắng quay đầu vẫn có thể.
Hạ Vân Phi không nghĩ nhiều hơn lập tức làm, Phần Quân Hải đón được lấy cô nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, tốc độ ngựa quá nhanh vì vậy anh ta cũng nhảy xuống. Cô không nghĩ Phần Quân Hải lại liều mạng như vậy, hai người lăn ở dưới đất một đoạn vô cùng dài, Hạ Vân Phi sau đó không biết gì nữa.
Khi cô tỉnh lại lại phát hiện ra thương tích không đáng kể, chỉ bị trật cổ chân một chút.. nhưng Tạ Ý Linh lại nói, Phần Quân Hải bị thương vô cùng nặng.
Nhưng cô lại hỏi Tạ Ý Linh: “Chị mấy ngày không ngủ rồi?”
Tạ Ý Linh vì câu hỏi này mà nước mắt chảy dài, đúng vậy, cô đã một đêm không ngủ rồi.
“Chị có ngủ rồi, em đừng lo.”
“Lão Mục thế nào rồi ạ?”
“Chị cho người đưa ông ấy về trước rồi, ông ấy cũng lo lắng lắm.”
“Vâng.”
Cô biết mình không thể ra ngoài thăm Phần Quân Hải, bây giờ đâu đâu cũng có phóng viên, Hạ Vân Phi nói với Tạ Ý Linh: “Con ngựa đó không phải vô duyên vô cớ như vậy đâu, có người cố tình hãm hại em.”
“Sao em lại nghĩ thế?”
“Em không phải chưa từng cưỡi ngựa mà, lúc em ngồi lên ngựa đã cảm giác có gì không đúng rồi. Vì nó nổi tiếng là con ngựa hiền nhất ở đó, em cũng đã cưỡi thử vài lần. Hôm qua lúc em ngồi lên cảm thấy..”
“Được rồi, để chị điều tra.”
“Hơn nữa..”
“Sao thế?”
“Dạo này chị có theo dõi Đinh Yến không?”
Tạ Ý Linh cảm thấy khó hiểu.
“Em hôm trước nhìn thấy một người rất giống cô ta ở phim trường, Định Giang Sơn cũng nhìn thấy.”
Tạ Ý Linh đã rời đi trong sự tức giận, trong phòng chỉ còn lại Định Giang Sơn, cô phát hiện hơn một tháng qua chưa cùng người này trò chuyện nhiều.
Cô cũng không phải chưa từng quan sát Định Giang Sơn, người này vô cùng nguyên tắc, vô cùng đúng mực, cô cùng chuyên nghiệp.
“Giang Sơn này.”
“Vâng ạ.”
“Anh lớn tuổi hơn tôi nhỉ.”
“Dạ vâng, hơn một tuổi ạ.”
“Ồ.” Cô gật gù, cuộc nói chuyện đầu tiên đã kết thúc.
Một lúc sau cô lại hỏi: “Làm một thời gian rồi, cường độ công việc anh thích ứng tốt nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Có gì khó khăn cứ nói với chị Tạ nhé.”
“Vâng ạ.”
Cuộc nói chuyện lại đi vào kết thúc lần thứ hai.
Lần thứ ba cũng tới, cô hỏi: “Từ lúc tôi ngã xuống tới bây giờ, có những chuyện gì xảy ra rồi?”
“Tôi là con ngựa chạy theo cô từ bên trái, nhưng bởi vì anh Phần Quân Hải gọi tên cô nên cô không để ý tới tôi. Lúc hai người bị ngã ngựa xong tôi đã lập tức kiểm tra, trước khi đuổi theo cũng có nói với Tiểu Cam gọi xe cấp cứu. Anh Phần Quân Hải bị đập đầu vào gốc cây, có chảy máu nhưng qua xét nghiệm thấy không nguy hiểm bên trong tuy nhiên có gãy xương. Con ngựa kia tôi cũng đã xem xét qua, thành phần cỏ sáng qua nó được ăn có chất kích thích, hiện tại sức khoẻ của nó cũng không tốt lắm.”
“Anh đã quay lại phim trường rồi?”
“Lúc tối Cao quản lý thay ca trực cho tôi, tôi có ghé qua đó ạ.” Định Giang Sơn gật đầu.
Cô ngủ thêm một lúc rất lâu, tỉnh dậy trời đã tối, trong phòng không bật đèn, có mùi thuốc lá phảng phất nhưng không phải có ai hút mà chỉ là ám theo mùi áo.
Cô cố gắng ngồi dậy, trong bóng đêm, không ai nói với ai câu gì.
Nhưng không khí thế này khiến cô cảm thấy tắc thở, cuối cùng vẫn phải mở lời.
“Trịnh tổng, anh đến đây khuya khoắt thế này không hay lắm đâu ạ, rất dễ gây hiểu lầm.”
“Ừ, tôi đi đây.”
“Vâng ạ.”
Trịnh Kỷ Lâm cứ thế mà đi thật, cô cũng không hiểu nổi, chẳng lẽ người đàn ông như Trịnh Kỷ Lâm lại đem lòng thật sự yêu Hạ Vân Phi? Cô không tin.
Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Trịnh Kỷ Lâm nói với cô: “Em yêu tiền của tôi cũng được, ở bên cạnh tôi đi.”
“Trịnh Kỷ Lâm, anh yêu tôi thật đấy à?” Cô sững sờ, miệng lại nhàn nhạt phát ra câu hỏi.
“Tiền tôi có thể tự kiếm được, Trịnh tổng.” Cô bật cười.
Trịnh Kỷ Lâm lại đi mất rồi, lúc Tạ Ý Linh mang cháo tới, mặt cô đã ướt đẫm một mảng lớn.
Tạ Ý Linh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vô lưng cho cô.
“Sao phải khổ thế hả em?”
Chỉ là mấy ngày sau đó, Trịnh Kỷ Lâm không có một ngày nào không xuất hiện ở trong viện, cô nhìn thôi cũng thấy chướng mắt, thật sự chướng mắt.
Đành ra thế, ngày nào cô cũng ngồi xe lăn sang phòng Phần Quân Hải, nhất quyết không về phòng.
Từ sau khi chuyện này xảy ra, thái độ của hai người cũng tốt lên rất nhiều.
Phần Quân Hải bị thương nặng hơn cô nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cô đang ngồi gọt cho anh quả táo, cũng không cắt ra mà đưa cả quả: “Ăn đi.”
“Em chăm người cứu em thế này đấy à?”
“Được gọt cho là may rồi đấy, anh nhanh nhanh ra viện đi, tại anh mà tiến độ quay phim ảnh hưởng trầm trọng rồi.”
“Hạ Vân Phi.”
“Ừ?”
“Hay chúng ta hẹn hò đi.”
“Điên à?”
“Tính cách và khuôn mặt anh cũng không tệ, mà tính cách tệ hại như em anh nghĩ anh chịu đựng được.”
Cô bĩu bĩu môi: “Thôi đi.”
Cô bắt đầu ngán ngẩm, đúng là khi lên tuyến chính, tất cả đàn ông đều sẽ thích. Ai sẽ đi thích một nhân vật phụ tâm cơ thủ đoạn cơ chứ?
Nhưng khi là nữ chính nếu thủ đoạn tâm cơ một chút chính là sống khẳng khái không yếu đuối mà biết tự bảo vệ mình, nếu yếu đuối một chút thì chính là hiền lành trong sáng cần được bảo vệ.
Lão Mục có tới hai lần, lần thứ ba liền bị cô đuổi về, sao ai cũng thích tới bệnh viện thế hả.
Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, nhẫn nại hỏi: “Trịnh tổng, sao anh rảnh thế ạ?”
“Ừ.”
“Anh không sợ công ty phá sản à?”
“Không phá sản được đâu.” Trịnh Kỷ Lâm vẫn điềm nhiên đáp, cô cũng mặc kệ, không muốn nói chuyện nữa.
Công ty giải trí Phồn Vinh Đặng Thị phát văn bản thông báo về việc diễn viên công ty là Hạ Vân Phi hai lần bị hãm hại, hiện tại giao toàn bộ cho cảnh sát điều tra. Sự việc Đinh Yến hai lần cũng bị đào bới lại, người hâm mộ của Hạ Vân Phi đảo loạn mạng xã hội vài đêm không dừng, fan não tàn còn lại của Đặng Yến vẫn khống bình giúp cô ta vài lần. Phồn Vinh Đặng Thị phát văn bản lần hai nói rõ tình huống lần trước bởi vì bảo vệ danh dự của cô Đinh, diễn viên thuộc công ty là Hạ Vân Phi đã không thông cáo ra ngoài sự việc hãm hại đó. Nhưng lần này đã vượt qua quá phận sự có thể kiểm soát được của Phồn Vinh Đặng Thị, qua quá trình bàn luận quyết định lập tức báo với phía cảnh sát.
Tạ Ý Linh ở trong điện thoại nói với cô: “Đặng Minh nói nếu còn không báo cảnh sát, sợ Trịnh tổng róc xương Đinh Yến ra lúc nào không hay biết.”
Cô dập máy, cầm lấy cái gối sau lưng ném thẳng vào người đang ngủ ở ghế sofa, Trịnh Kỷ Lâm đang ngủ bị đánh thức hơn nữa cũng đã nhẫn nhịn cô bốn, năm ngày nay rồi, đáng lẽ ra cô cũng có thể xuất viện mà cứ nói đợi Phần Quân Hải, thực sự muốn làm anh tức chết.
Trịnh Kỷ Lâm đứng bật dậy kéo chăn của cô ra, mà Hạ Vân Phi nhìn hành động này thì lùi lại: “Gì vậy, anh chăm người ốm hay muốn đánh người ốm hả?”
Trịnh Kỷ Lâm bế thẳng cô lên vứt vào trong bồn tắm, Hạ Vân Phi bị dập mông đau đến tưởng chết, anh ta lại xả nước xuống luôn cả tóc cô.
“Anh phát điên cái gì hả?”
Môi cô bị anh áp chặt lấy, đầu óc cô lại quay cuồng một phen, tay quơ loạn ở trên không trung mà đánh mà cào, nước xả xuống mặt làm cô cảm giác khó thở vô cùng. Lưỡi của Trịnh Kỷ Lâm thăm dò vào càng lúc càng sâu bên trong, từ lúc nào anh ta cũng nhảy vào trong bồn tắm, hai người cứ như vậy kẻ đánh người hôn.
Gần lúc cô thấy có gì đó không đúng lắm, sao… Trịnh Kỷ Lâm lại không mặc áo rồi?
Lâu lắm họ cũng không phát sinh quan hệ thì phải?
Trong đầu lại nghĩ một chút nhưng với người đàn ông này đâu thiếu đàn bà vây quanh, cô nghĩ như vậy muốn đập vào đầu Trịnh Kỷ Lâm. Hai người giằng co ở dưới nước một hồi lâu cuối cùng cô cũng không chịu đựng nổi, dưới cơ thể người đàn ông này cùng nhau thoả mãn quan hệ của cả hai. Cả người cô dựa vào người Trịnh Kỷ Lâm mặc anh ta làm gì làm, đưa răng nanh nhọn hoắt cắn vào bả vai anh ta một cái rồi lại một cái.
Sau khi phát sinh quan hệ, Hạ Vân Phi chính thức trầm mặc không nói chuyện cùng Trịnh Kỷ Lâm, thế quái nào lại còn có thể làm chuyện xấu hổ như vậy ở đây nữa chứ? Cô nhẩm đếm kỳ kinh nguyệt hiện tại cũng không thể mang thai được, xấu hổ muốn đội mồ chui xuống. Hạ Vân Phi từ người không chịu rời viện, mười một giờ đêm khăng khăng muốn xuất viện. Căn phòng nghỉ dưỡng loại VIP này, Trịnh Kỷ Lâm thanh toán!
Updated 37 Episodes
Comments