Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.

“Diễn, ngày mai anh đi công tác rồi. Việc khám của Tuệ Linh nhờ em.”

“Không sao đâu ạ, em với Tiểu Miên đi với nhau là được rồi.” Trịnh Diễn chưa kịp nói, Tuệ Linh đã cướp lời anh ta.

“Sao thế ạ?” Hạ Vân Phi đột nhiên hỏi làm Trịnh Kỷ Lâm thấy kì lạ, cô chưa bao giờ thèm hỏi cái gì chuyện người khác thế này.

“Chân của Tuệ Linh vẫn có khả năng đi lại được, ngoại trừ tập luyện ở nhà ra thì vẫn tới viện khám kiểm tra định kỳ.” Trịnh Kỷ Lâm giải thích.

“Bình thường cô ấy đi khám cũng có anh sao?” Hạ Vân Phi hỏi.

Trịnh Kỷ Lâm nhìn cô, cô cũng ngước lên nhìn lại anh. Hai người rơi vào không gian khá trầm tư khiến mọi người cũng phải cảm thấy gượng gạo, Nam Ngọc Tuệ Linh nhanh chóng nói: “Cô Hạ đừng hiểu lầm, bình thường tôi ở Mỹ, mới về nước hôm trước thôi. Việc khám bên đó anh Kỷ Lâm sắp xếp, thi thoảng mới đi mà thôi.”

“Thế à? Bình thường em tưởng anh bảo đi công tác.” Cô hờ hững nói, quay mặt ra ngoài phía cửa sổ nhìn mây trời.

Một câu nói của cô ta, rõ ràng là cố tình châm ngòi nổ.

Mà cô, cũng chỉ đợi như vậy!

Trịnh Kỷ Lâm ở đằng sau cốc đầu cô một cái, anh lại chẳng hiểu quá rõ kiểu này của cô là gì? Đợi máy bay cất cánh yên ổn, Hạ Vân Phi cũng nằm trong lòng Trịnh Kỷ Lâm ngủ ngon lành.

Thịnh Tuấn ôm vợ mình ở đối diện, cười nói: “Chị dâu dễ ngủ thật đấy.”

“Công việc của cô ấy giờ giấc lộn xộn vì vậy tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc ấy, đã quen rồi.”

“Vợ em mà cáu giận không dễ ngủ thế đâu.”

“Cô ấy không cáu giận đâu.”

Từ lúc xuống máy bay Hạ Vân Phi rét run cầm cập, mặt dụi thẳng vào lồng ngực của Trịnh Kỷ Lâm chứ nhất quyết không quay ra ngoài. Trịnh Kỷ Lâm nói với mọi người: “Cô ấy đang ở nhiệt độ nóng bây giờ gặp lạnh không chịu được, tôi đưa cô ấy về trước.”

“Vâng.”

Hạ Vân Phi lúc lên xe có ngoái đầu ra nhìn Nam Ngọc Tuệ Linh, cổ chân của cô ta có nổi lên gân.. cô ta có thể cử động được..

Điều hoà ấm lên một lúc Hạ Vân Phi mới chịu ngồi dịch ra, Trịnh Kỷ Lâm nhìn thái độ của cô vô cùng buồn cười hỏi: “Hôm nay cố tình hỏi thế có ý đồ gì thế?”

“Không có ý đồ gì.” Cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Ngày mai anh phải đi công tác, hai đợt di chuyển có lẽ hơi lâu. Đừng để anh nhìn thấy bất cứ thông tin nào của em nữa.”

“Về nhà đi, anh qua công ty.”

Trịnh Kỷ Lâm xuống xe giữa đường rồi lên một chiếc xe khác trong sự ngỡ ngàng của Hạ Vân Phi, cô đập lên ghế người ngồi trước, tông giọng có phần hơi cao: “Nguyễn Phan Huy, sếp cậu còn đọc cả báo giải trí cơ à?”

“Thưa cô Hạ, gần đây đúng là có đọc ạ.”

——————————————————————-

Mấy ngày cuối năm này Hạ Vân Phi lại bắt đầu bận rộn, hai ngày nữa là tổ chức trao giải. Tạ Ý Linh nói nữ diễn viên được yêu thích nhất năm nay chắc chắn sẽ thuộc về cô nhưng nếu được giải thưởng đánh giá về năng lực vẫn quan trọng hơn. Hạ Vân Phi cũng đồng ý.

Trịnh Kỷ Lâm có lẽ sẽ đi công tác qua tết âm, thật ra bình thường mọi năm cô cũng không có ai đón tết cả. Bố mẹ cô đều có gia đình và con cái riêng, mỗi tháng ngoại trừ đều đặn gửi sinh hoạt phí cho cô, còn lại hầu như không giao tiếp. Cô cũng đồng cảnh với Hạ Vân Phi nên thấy không sao hết, dù sao ba mươi cô cũng làm việc tới chín giờ tối mới xong.

Trình diễn thảm đỏ xong Hạ Vân Phi quàng lại chiếc khăn mình đại diện nhãn hiệu ngồi xuống vị trí được sắp xếp. Ngồi ở bên cạnh cô là Lan Minh Châu cùng Cao Nhuệ Di, cô nhớ trong điện thoại của Hạ Vân Phi thi thoảng cũng nói chuyện với hai người này hơn nữa ba người còn từng đóng vai diễn phụ, chỉ là sau này ở ba công ty khác nhau nên không gặp mặt nhiều. Cô vui vẻ cùng họ tán gẫu vài câu, Lan Minh Châu năm nay cũng được đề cử nữ diễn viên ấn tượng, họ đều có tác phẩm nên cũng có chuyện để nói.

Sau một loạt tiết mục cuối cùng cũng đến phần trao giải, Hạ Vân Phi cảm thấy thật sự căng thẳng. Cô có thể được không?

“Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Diễn viên Nhữ Tâm Hà phim Sự thật.”

“Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Diễn viên Dương Tú Nhi phim Đảo Ngư.”

Hạ Vân Phi không cựa người, cô ngồi im lặng, cho tới khi giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất cô cũng không nghe thấy. Lan Minh Châu nhẹ huých vào tay cô, Hạ Vân Phi mới nở nụ cười thật tươi nhấc tà váy đi lên.

Nước mắt đã hơi rơm rớm ở khoé mắt, cô chỉnh mic đứng một lúc: “Tôi thật sự xúc động khi nhận được giải thưởng này, nó là một dấu ấn mà tôi được mọi người công nhận. Sự nỗ lực của tôi đã được mọi người công nhận, thật sự cảm ơn các bạn đã yêu quý tôi.”

Tạ Ý Linh ở dưới thở phào một hơi, may là Hạ Vân Phi kịp thời điều chỉnh tâm trạng nên đoạn vừa rồi được giải mọi người cũng chỉ nghĩ bởi vì cô quá xúc động mà ngơ ra thôi.

Chỉ có Hạ Vân Phi mới biết rằng rõ ràng tiểu thuyết của cô đã bị thay đổi hoàn toàn.

Cô ngồi ở trong xe bảo mẫu, càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều tuyến nhân vật lạ, lúc đầu cô cho rằng bởi vì lúc mình viết truyện không viết kĩ những người qua đường. Nhưng vị trí diễn viên chính xuất sắc kia lúc đó cô viết là Đinh Yến nhận giải, nay Đinh Yến đã bị cho bay màu nhưng người nhận giải lại cũng không phải Hạ Vân Phi?

Rốt cục lại đi sai ở bước nào rồi?

Cô bắt đầu không nhớ rõ đằng sau tác phẩm của mình như thế nào nữa, mỗi chuyện xảy ra càng lúc càng kỳ lạ, tuyến nhân vật tình cảm của Trịnh Kỷ Lâm cũng sai chăng?

Tạ Ý Linh cùng Cao Khanh ngồi vào xe, Tiểu Cam đưa cho cô một cốc cafe nóng, không dám nói gì mà chui xuống dưới.

“Đi thôi.” Tạ Ý Linh nói.

“Ở trên mạng đang nổ ra cuộc chiến cãi vã rồi, xét về tất cả mọi thứ vai Minh An đều hơn. Fan của chị và Dương Tú Nhi đang xé nhau dữ lắm.” Cao Khanh lặng lẽ nói.

Hạ Vân Phi cầm chiếc cúp lên, Tạ Ý Linh biết ý lập tức cầm điện thoại lên, cô nâng cúp lên hôn lấy rồi buông ra cười tươi tắn. Tạ Ý Linh đăng lên trang của cô: “Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý tôi.”

“Đi ăn gì đi, đói quá.” Cả xe chìm vào im lặng thật lâu, bỗng dưng cô nói.

“Ăn lẩu, lạnh thế này hợp ăn lẩu ạ.” Tiểu Cam nhanh nhảu đáp, vừa ngó đầu lên đã bị  Tạ Ý Linh quắc mắt bắt ngồi xuống, con bé cũng rụt rè ngôi im lại.

“Chị gọi lẩu về biệt thự ăn đi, Trịnh Kỷ Lâm đi công tác rồi.”

“Được.” Tạ Ý Linh thuận theo cô.

Tiểu Cam tẩy trang cho cô xong liền buộc tóc hai bên cho cô, tóc vẫn còn độ xoăn đung đưa nên nhìn thật đáng yêu, Hạ Vân Phi nhìn kiểu tóc này cũng vui vẻ hẳn lên. Cô tắm xong thay một bộ đồ dài mặc nhà rồi đi xuống, Định Giang Sơn cùng Cao Khanh nhìn  hình ảnh của cô thì không hỏi đơ người ra. Đồ ăn đã bày biện sẵn hết trên bàn, Hạ Vân Phi giơ điện thoại lên cười: “Cười nào.”

“Tiểu Cam, em đăng đi.”

Cô gửi ảnh cho tiểu Cam đăng lên vòng bạn bè, nếu cô đăng thì sẽ bị nói là giả tạo nhưng nhân viên nhỏ của cô đăng thì lại là Hạ Vân Phi thoải mái vui vẻ, không hề đố kỵ.

Lẩu bắt đầu sôi, Tạ Ý Linh cũng phải cầm đũa lên rồi, hôm nay cả năm người họ chính là đói da bụng dán vào da lưng, chạy khắp cả một ngày trời. Hạ Vân Phi bắt đầu cũng tranh giành, thời tiết này ăn lẩu, rất rất thích hợp.

Ở ngoài trời bắt đầu mưa, Hạ Vân Phi cảm thấy lòng cũng nặng trĩu theo…

Nhân khí của Hạ Vân Phi sau đêm qua lại tăng, hảo cảm của người qua đường dành cho cô cũng nhiều hơn. Bộ phim Sự thật đêm qua ở trên mạng tăng đột biến người xem, Hạ Vân Phi vừa ngồi tạo hình vừa đọc tin tức. Cô nhận được phần cuối kịch bản vào sáng nay, vậy là quay khoảng hơn nửa tháng nữa là kết thúc rồi.

Hạ Vân Phi đứng ở trong động, khi đạo diễn hô action cô liền nhập vai, nước mắt long lanh ở trên đôi mắt cô nhưng không rơi xuống. Môi nhếch lên từng chút từng chút một cười gằn lên: “Ngọc Dung Diệp ta mang dòng máu tà đạo không thể xoá bỏ. Yêu nữ ư? Ta chính là yêu nữ!”

“Giết hết đi.” Cô xoay người, giương nửa đôi mắt nhìn xuống hàng trăm người đứng dưới.

“Cắt.” Hạ Vân Phi được đỡ xuống bục, cô nhanh chóng tiến tới xem lại cảnh mình vừa diễn.

Hôm nay đã là tối ba mươi, cô vừa từ phim trường trở về, tắm rửa xong cũng đã hơn mười một giờ đêm. Cô lấy xúc xích cùng trứng làm một bát mỳ trộn thêm ít salad rồi ra phòng khách ngồi. Bật lên một bộ phim mình yêu thích, ngồi trườn ườn dưới đất thoải mái ăn.

Trong căn nhà lớn thế này cảm giác thật sự trống trải quá.

Cô bực mình, cảm giác đồ ăn thật sự không vào. Đặt cộp một cái lên bàn, trèo lên ghế sofa nằm bò ra.

“Sao lại ngủ ở đây.” Cô cảm thấy lưng mình buồn buồn, mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, trước mặt mình là Trịnh Kỷ Lâm, cô nghĩ ngủ mơ thế này cũng điên quá rồi, khươ khua tay: “Trong mơ cũng gặp nữa.

Hạ Vân Phi nhắm mắt muốn xoay người ngủ tiếp, lại cảm thấy bàn tay nào đó đang ở trong áo mình xoa nắn.. Cô mở to mắt ra nhìn, đúng là Trịnh Kỷ Lâm thật.

“Anh?”

“Không có anh em ăn uống thế này à?”

Bây giờ cô mới cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của anh ta, tới cả giọng nói của anh ta còn nhả ra khói.

“Sao anh bảo đi nửa tháng mà?”

“Trở về kiểm tra xem em có hồng hạnh xuất tường không.” Anh cười, muốn bế cô lên gác.

Hạ Vân Phi lại ôm chầm lấy cổ anh, Trịnh Kỷ Lâm bị hành động chủ động này làm cho dừng động tác, thời gian như dừng lại một khoảng không, cô cứ ôm anh như vậy rất lâu, đến khi trên người anh không còn khí lạnh nữa mới buông ra: “Đói quá.”

“Anh đi làm đồ ăn cho em.” Trịnh Kỷ Lâm cởi áo khoác ngoài ra mặc dù tay cô vẫn đang quàng trên cổ anh.

Hạ Vân Phi bĩu bĩu môi: “Anh cõng em đi.”

“Nhõng nhẽo như vậy?” Trịnh Kỷ Lâm cười.

“Trịnh Kỷ Lâm, tự dưng em thấy thật nhớ anh.”

“Không phải anh đang ở đây sao?” Trịnh Kỷ Lâm hôn lên chóp mũi cô, yêu chiều nói.

“Không đúng, không phải là em, là Hạ Vân Phi rất nhớ anh.”

Chapter
1 Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2 Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3 Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4 Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5 Chương 3.2. Chấp nhận.
6 Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7 Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8 Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9 Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10 Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11 Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12 Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13 Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14 Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15 Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16 Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17 Chương 14: Buổi đấu giá.
18 Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19 Chương 16: Không nợ gì nhau.
20 Chương 17: Ngoại tình?
21 Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22 Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23 Chương 20: "Bị nhốt."
24 Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25 Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26 Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27 Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28 Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29 Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30 Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31 Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32 Chương 29: Em yêu anh.
33 Chương 30: Hồi kết.
34 Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35 Hải Trang -Trịnh Diễn.
36 Trịnh Diễn - Hải Trang.
37 Trịnh Kỷ Lâm.
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2
Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3
Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4
Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5
Chương 3.2. Chấp nhận.
6
Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7
Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8
Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9
Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10
Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11
Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12
Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13
Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14
Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15
Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16
Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17
Chương 14: Buổi đấu giá.
18
Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19
Chương 16: Không nợ gì nhau.
20
Chương 17: Ngoại tình?
21
Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22
Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23
Chương 20: "Bị nhốt."
24
Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25
Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26
Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27
Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28
Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29
Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30
Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31
Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32
Chương 29: Em yêu anh.
33
Chương 30: Hồi kết.
34
Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35
Hải Trang -Trịnh Diễn.
36
Trịnh Diễn - Hải Trang.
37
Trịnh Kỷ Lâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play