Hạ Vân Phi chỉ hí hửng được một lát bởi vì Trịnh Kỷ Lâm chào hỏi qua loa xong cũng lên máy bay luôn, đã thế dắt tay cô đi thẳng còn chẳng thèm để ý phía sau như thế nào nên được một lúc bản tính lười của cô lại trỗi dậy, bắt đầu muốn ngủ.
“Anh à, để cô ấy vào trong phòng ngủ được mà.” Trịnh Diễn vỗ vỗ vai anh.
“Không cần đâu, Vân Phi khó ngủ lắm.” Trịnh Kỷ Lâm cười nói.
Hạ Vân Phi bĩu bĩu môi xong cũng ngủ mất, chẳng để ý đến ai nữa, bây giờ giấc ngủ của cô là quan trọng nhất.
Lúc Hạ Vân Phi tỉnh lại thì máy bay cũng chuẩn bị hạ cánh, Trịnh Kỷ Lâm gọi cô dậy để thắt đai an toàn. Hải Mỹ Vân vợ của Thịnh Tuấn ngồi đối diện đang nở nụ cười, mà Hạ Vân Phi quay úp vào lòng Trịnh Kỷ Lâm ngáp một cái chảy cả nước mắt.
“Tối qua chị ngủ không ngon à?” Hải Mỹ Vân hỏi.
“Tối qua mải xem phim muộn quá, ngước mắt lên đã tới giờ đi rồi.” Cô gật đầu đáp.
“Tí nữa còn lên tàu nữa, nếu chị mệt vẫn có thể ngủ thêm đấy, đi mất một tiếng hơn mới ra đến đảo.”
“Không cần đâu, lên tàu phải chơi chứ.” Cô xua tay.
Lúc máy bay hạ cánh, cô định mặc lại áo khoác thì Trịnh Kỷ Vân nói: “Ở ngoài nóng lắm.”
Anh ta nắm lấy tay cô đi ra khỏi máy bay, đúng là ở ngoài nắng thật sự. Thịnh Tuấn nói phải đi một đoạn nữa ra tàu, sẽ chia làm hai xe di chuyển. Cô không thích trời nắng một tí nào, không phải vì cô sợ nắng mà rất rát.
Xe vừa tới nơi Trịnh Kỷ Lâm đã mở cửa xe để cô ngồi vào trước, Hải Mỹ Vân cũng lập tức lên theo, Hạ Vân Phi phồng mồm trợn má, bao giờ cô mới được xem kịch hay cơ chứ?
Cô cùng Hải Mỹ Vân ngồi ở ngoài vừa uống rượu vừa chụp ảnh, nghe thấy bảo Nam Ngọc Tuệ Linh bị say sóng biển vì vậy ngồi ở trong boong trên nghỉ ngơi. Thịnh Tuấn cùng Trịnh Kỷ Lâm vừa đi khuất sau cửa, Hải Mỹ Vân đã bĩu mỗi nâng vẻ mặt chán ghét lên nói: “Giỏi làm bộ làm tịch.”
Hạ Vân Phi hơi hoảng vì tình huống này, mày hơi dại ra, nhìn Hải Mỹ Vân ngồi xuống xem xem ảnh: “Chị, em có thể đăng lên không? Mà thôi đi, Lão Kỷ giết chết chồng em.”
Hà Vân Phi ngồi xuống ở bên cạnh, dè dặt thăm dò: “Trịnh Kỷ Lâm thật sự đáng sợ vậy à?”
Hải Mỹ Vân ngoảnh đầu sang, mắt chớp chớp mấy lần, giữ nguyên trạng thái đó: “Chị ở cùng không thấy à?”
Cô không biết trạng thái khuôn mặt mình đang có biểu cảm gì nữa: “Không.”
Hải Mỹ Vân như nghe được chuyện lạ, cầm điện thoại ngây ra một lúc, sau đó lại ngẩng ngẩng lên nhìn vào trong, cô lại đưa tay đập đập lên người: “Chị không vào đi, chị em nhà họ Nam nguy hiểm lắm đấy.”
“Thề à? Nguy hiểm thế nào?”
Hải Mỹ Vân xoay xoay máy rồi đặt xuống, phụ nữ gặp nhau có muôn vàn chuyện để nói, chỉ là cô không nghĩ chưa cần làm gì Hải Mỹ Vân đã tuôn hết: “Em không rõ nữa, em với Tuấn tính cả từ lúc quen tới bây giờ cũng chỉ có bốn năm hơn, chuyện từ ngày xưa của bọn họ em không biết rõ lắm nhưng Nam Ngọc Tuệ Linh cùng lão Kỷ có hôn ước, đôi chân của cô ta bởi vì cứu lão Kỷ nên chân mới bị như vậy, xong sau đó không biết xảy ra chuyện gì liền đổi thành Trịnh Diễn và Nam Ngọc Tuệ Miên có hôn ước. Em gặp Nam Ngọc Tuệ Linh đây là lần thứ ba, căn bản không ưa nổi điệu bộ giả trân của cô ta.”
Hạ Vân Phi nhìn thấy hòn đảo ở phía sau lưng Hải Mỹ Vân liền đưa tay đập đập lên vai cô: “Hòn đảo này à?”
Hải Mỹ Vân ngoái lại nhìn xong nhăn nhó hỏi: “Chị, chị không nghe em nói à.”
“Chị đói, chúng ta phải ăn đã, phải ăn mới có sức chống lại yêu quái.”
Trịnh Kỷ Lâm lúc đi ra ngoài đã thấy Hạ Vân Phi chuẩn bị xuống tàu, anh đang định tiến bước thì Nam Ngọc Tuệ Miên gọi với lại: “Chị à, chị vẫn say sao?”
“Cậu gọi thêm hộ lý tới chăm sóc cô ấy đi.” Trịnh Kỷ Lâm đập vào vai Thịnh Tuấn một cái rồi cũng xuống tàu theo, Hạ Vân Phi đang đi thì guốc bị kẹt lại ở miếng gỗ, cô mặc một chiếc váy ôm kiểu ngắn nên mếu máo không biết phải làm sao, bóng người cao lớn đang ngồi khuỵu xuống nhanh chóng giúp cô gỡ ra.
“Em không thể chờ một chút được à?” Hạ Vân Phi không muốn tranh cãi với anh, xòe bàn tay mình ra trước mặt, nụ cười tươi roi rói: “Nhưng em đói lắm, đi thôi, mình đi ăn ạ.”
Cô kéo Trịnh Kỷ Lâm đi không để ý đến mọi người đằng sau. Bọn họ đã chọn sẵn nhà hàng, nói đúng hơn đây là địa bàn của Hải Mỹ Vân, Hạ Vân Phi cho tới lúc vào phòng ăn mới bỏ kính ra, cô vui vẻ nói với Trịnh Kỷ Lâm: “Ra biển phải ăn cua, ăn cua.”
“Ừ.”
Mất một lúc sau hai chị em nhà họ Nam cùng Trịnh Diễn mới đi vào, Hải Mỹ Vân với Hạ Vân Phi đã đang ngồi nói chuyện rôm rả. Thịnh Tuấn chăm chú nhìn hai người, có lẽ cảm thấy khôi hài bảo: “Phụ nữ đúng là thân nhau thật nhanh nếu có cùng chủ đề.”
Lúc tất cả mọi người an ổn vào vị trí, Nam Ngọc Tuệ Linh ngồi đối diện cô mới nói: “Để mọi người chậm trễ theo tôi, thật ngại quá.”
“Chị, sao chị nói thế.” Trịnh Diễn gạt lời của cô ta, đưa tay xua xua: “Chúng ta đều là người nhà mà.”
“Đồ ăn tới rồi.” Từng khay đồ hải sản được đưa lên, cô nhìn một khay cua hoàng đế to ngang mặt mình, các loại tôm hùm, cua tuyết đầy khắp bàn, Hạ Vân Phi nhìn thấy hai mắt long lanh hẳn lên, Trịnh Kỷ Lâm múc một chén súp cua đặt trước mặt cô.
“Ăn lót dạ trước đã.”
Lúc ngồi ăn mặc dù có nhân viên bóc đồ hỗ trợ nhưng Trịnh Kỷ Lâm vẫn đeo bao tay bóc cho Hạ Vân Phi khiến Thịnh Tuấn nhìn ngây cả ra, nghĩ nghĩ cũng lấy bao tay bóc cho Hải Mỹ Vân, anh ta còn chưa muốn chết..
Trịnh Kỷ Lâm tay đặt càng cua vào trong đĩa, quay sang hỏi Trịnh Diễn ngồi cạnh: “Đã gọi khách sạn chưa?”
“Khách sạn? Em tưởng chúng ta ở trên du thuyền?” Hải Mỹ Vân hỏi.
“Anh ấy nói chị Nam bị say sóng không tiện ra biển nên thuê hộ lý và ở lại khách sạn thì hơn.” Trịnh Diễn day day mũi, hắng giọng nói.
“Cảm ơn anh, Kỷ Lâm.” Nam Ngọc Tuệ Linh nâng giọng điệu mười phần khiến người ta muốn bao bọc lên nói, trên mắt còn có ý cười nồng.
“Không có gì, em cũng là em gái anh mà.”
Hạ Vân Phi tập trung ăn uống vô cùng nhưng không phải không nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Nam Ngọc Tuệ Linh, cô nhìn quanh một lúc vẫn không thấy thứ mình cần, vừa quay sang nhìn Trịnh Kỷ Lâm thì cửa phòng mở ra, khay bạch tuộc to khổng lồ được bê vào. Trịnh Kỷ Lâm nhìn trạng thái của cô buồn cười: “Đợi một lát.”
Động thái của anh rất tự nhiên, hỏi Trịnh Diễn: “Ăn đồ lạnh thế này xong chắc hôm nay không lặn được rồi, để mai nhé.”
“Vậy tối nay cho hai chị em họ đi ngắm cảnh thôi ạ.” Thịnh Tuấn đáp.
Nam Ngọc Tuệ Miên thấy có gì không đúng, cô ta cau mày vội hỏi: “Em tưởng mọi người ở khách sạn ạ?”
“Anh sẽ ở lại khách sạn với em và chị Linh, hai chị ấy đều bộn bề công việc, thi thoảng mới có thời gian rảnh nghỉ mà.”
Nam Ngọc Tuệ Miên còn định nói gì đó nhưng bị Nam Ngọc Tuệ Linh chặn lại, cô ta gắp vào bát em gái: “Ăn đi.”
Buổi chiều ăn xong mọi người lại kéo nhau ra bơi, Hạ Vân Phi ăn no thì buồn ngủ, cô tưởng Nam Ngọc Tuệ Linh xuất sắc như thế nào, vị trí cao trong lòng Trịnh Kỷ Lâm ra sao? Cuối cùng lại chẳng có gì.
Trịnh Kỷ Lâm gõ trán cô một cái, đưa ánh mắt ghê gớm ra mà nói: “Đừng có mang bộ mặt đi xem kịch đó nữa.”
“Không vui, không vui gì hết.” Cô đau đầu nói.
Trịnh Kỷ Lâm đột nhiên hôn xuống môi cô, mặt tỏ rõ ý cười nham hiểm: “Không vui thế nào?”
“Trịnh Kỷ Lâm, thỏa thuận.” Hai tay cô ngăn cách trước ngực anh ta nhưng nếu người ngoài nhìn vào không phải hai người này đang âu yếm à?
“Thỏa thuận chính là tôi bao dưỡng em, tôi trả tiền cho em, tôi muốn làm gì thì làm.” Trịnh Kỷ Lâm lại cười.
Buổi tối về trời vẫn có gió lạnh, đám người họ bắt đầu trèo lên thuyền đi ra xa chơi, Hạ Vân Phi lúc tắm xong đi ra thấy hai chị em nhà họ Nam cũng ngồi trên thuyền, cô hơi thắc mắc xong cũng không hỏi. Nhìn quanh một đợt không thấy Trịnh Kỷ Lâm đâu, Trịnh Diễn nhìn thái độ của cô thì hỏi: “Cô Hạ tìm anh tôi à?”
Hạ Vân Phi chỉ mỉm cười chứ không đáp.
“Anh ấy vừa đi lên boong trên cùng với anh Tuấn rồi, chị lên đấy tìm thử xem.”
“Không cần đâu.” Cô lắc đầu.
Trịnh Tuấn đứng dậy nói: “Để tôi đi vào lấy rượu vang, đồ ăn tối lên là vừa.”
Chưa làm được gì đã hết mất một ngày, Hạ Vân Phi cũng không có ý định tán gẫu với hai chị em Nam gia, quay mặt ra phía ngoài biển mà ngắm nhưng tất nhiên, cô không muốn nói chuyện với họ đâu có nghĩa là họ không muốn nói chuyện với cô đâu?
“Hạ Vân Phi.”
“Lại sao nữa?” Cô uể oải quay người lại, hai tay gác lên thành boong, cảm thấy Nam Ngọc Tuệ Miên này phiền chết đi được.
“Cô Hạ, em gái tôi hơi nóng tính, mong cô thông cảm.” Trái ngược với Nam Ngọc Tuệ Miên, giọng nói của Nam Ngọc Tuệ Linh lúc nào cũng dịu nhẹ mang cho người ta một cảm giác không muốn tức giận.
Nhưng chỉ là đối với phái nam mà thôi: “Không sao, tôi không để ý.”
“Nghe nói cô cùng anh Kỷ Lâm đang quen nhau.”
“Không có, quan hệ bao dưỡng thôi.” Cô cười.
Nam Ngọc Tuệ Linh mặt hơi cứng lại, không ngờ Hạ Vân Phi lại đáp trả như thế, cô ta có lẽ không biết nên đáp gì tiếp theo, hơi cười: “Cô Hạ trêu đùa tôi rồi.”
“Không trêu, tôi nói thật.”
“Vì vậy chỉ cần anh ta chơi chán tôi, tôi sẽ trả về cho cô, không cần diễu võ dương oai với tôi làm gì.”
Khi cô nói dứt câu, Trịnh Kỷ Lâm cũng đang đi về phía cô, cô nghe Trịnh Kỷ lâm gọi tên cô, rất tự nhiên đưa tay ôm ngang eo cô, ân cần hỏi: “Đang nói chuyện gì thế?”
“Chuyện của phụ nữ anh quan tâm làm gì?”
“Sao em chưa sấy khô tóc đã ra đây?” Trịnh Kỷ Lâm sờ sờ tóc cô, nhíu mày.
“Gió trời một lát là khô mà, giơ tay lên mỏi lắm.” Cô phân bua.
Đám người bắt đầu ca hát nhảy nhót, giữa trời đêm, Hải Mỹ Vân vui vẻ cùng Thịnh Tuấn khiêu vũ, tay Hải Mỹ Vân vẫn cầm ly rượu, vừa hát vừa nhảy. Hạ Vân Phi nhìn bộ dạng của họ mà cười ngặt nghẽo, Trịnh Kỷ Lâm cũng kéo cô ra chơi. Hạ Vân Phi liếc nhìn hai chị em nhà họ Nam, trong một khoảnh khắc cô tự hỏi như vậy không mệt sao?
Đoan trang, cao quý, từng cử chỉ cũng không được vượt quá phép tắc. Lúc nào cũng phải giả vờ mình là người thật cao sang, không dám sống thật với chính mình.
Trịnh Diễn đánh đàn ghita rất hay, ánh mắt nhìn Nam Ngọc Tuệ Miên cũng đầy tình ý, cô ngồi trong lòng Trịnh Kỷ Lâm tự hỏi người đàn ông này vì sao có thể ôm trọn toàn bộ khao khát của các cô gái đến vậy?
Gió trời làm cô buồn ngủ, dụi dụi vào cánh tay Trịnh Kỷ Lâm muốn ngủ. Đám người Trịnh Diễn với Thịnh Tuấn bắt đầu nói đông nói tây, cô nghe thấy tiếng Hải Mỹ Vân gọi tên mình xong lại im lặng.
Hạ Vân Phi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng, cô cuộn tròn một vòng muốn ngủ tiếp, không gian im ắng một hồi lâu, cô vẫn dựng dậy đi ra ngoài.
Cảnh đêm thực sự rất đẹp, đám người bọn họ có lẽ đã vào boong dưới nhảy múa rồi, cô choàng khăn đứng ở bên cạnh thành nhìn xuống dưới.
Hạ Vân Phi lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi đăng lên, lâu lắm cô cũng nên đăng tải một cái gì đó, Tạ Ý Linh gọi là tương tác với người hâm mộ.
Hạ Vân Phi ngã xuống không có phòng bị, cô cố gắng khua tay múa chân nhưng không thể kêu nổi, nước bắt đầu vào miệng cô càng lúc càng nhiều, khó chịu không ngừng..
Cô cố gắng bám vào boong tàu nhưng trơn tuột, không có vị trí nào có thể bám được. Hai Vân Phi cố gắng hít thở, vài phút trôi qua cô cảm thấy cơ thể mình dần yếu đi..
Chẳng lẽ khi cô vừa tiếp nhận bản thân mình là Hạ Vân Phi thì mọi thứ lại kết thúc thế này sao?
Cô bắt đầu không muốn..
Cô bắt đầu sợ hãi..
Trịnh Kỷ Lâm, anh đang ở đâu?
Updated 37 Episodes
Comments