Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.

Hạ Vân Phi nhất định không chịu về biệt thự, Trịnh Kỷ Lâm chỉ có thể vác cô về, hai người giằng co lên xuống hết một giờ đồng hồ. Tạ Ý Linh ngồi ở ghế lái phụ cũng cảm thấy bất lực.

“Anh muốn gì mới chịu hả?”

“Em ở lại biệt thự này đi.”

“Tôi không cần có được hay không?” Hạ Vân Phi cương quyết nói.

“Chân đau như vậy đi lại ở chung cư không tiện.”

“Tôi không thấy đau được chưa, tôi sắp đi như ngựa vâm đây này.”

Trịnh Kỷ Lâm tất nhiên không thèm để ý tới cô nữa, quay ra phân phó: “Không cho cô ấy ra khỏi biệt thự này.”

“Anh giam giữ người bất hợp pháp đấy à?”

“Vậy em báo cảnh sát đi.” Trịnh Kỷ Lâm ung dung nói với cô, bản chất của câu nói này chính là xem cảnh sát nào dám tới đây.

Đợi tiếng xe hơi rời đi, cô lại bắt đầu rơi vào cuộc chiến trầm tư.

Xảy ra tai nạn hai lần rồi, cô vẫn không có ý định “thoát xác”.

Hạ Vân Phi bỏ quên mất một điểm, cô cầm lấy điện thoại lên tra lại ngày cô xuyên không tới đây, vụ việc xảy ra hôm đó nhưng không hề có một chút tin tức gì, Hạ Vân Phi nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm đó cô cũng chỉ đơn giản là sấy tóc mà thôi, làm sao lại xuyên không vào trong bồn tắm?

Hạ Vân Phi nghĩ thế nào cũng không ra lí do tại sao, bởi vì lúc mà cô đẩy Trịnh Kỷ Lâm xuống, cả người Hạ Vân Phi đã ướt sũng sẵn rồi, cô cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhưng không nhớ nổi nữa.

Hạ Vân Phi đi lại được nhưng không tiện xuống cầu thang, hầu hết muốn ăn gì làm gì đều gọi người làm. Cô giận hết sức, còn nói bâng quơ với người làm rằng sắp luôn một cái tủ lạnh nhỏ lên đây đi, thế nào lúc cô ngủ dậy thực sự có một chiếc tủ lạnh nhỏ để toàn nước và hoa quả.

Hạ Vân Phi thực sự hết nói nổi, cô đưa tay vò tóc toán loạn, cầm điều khiển ném thẳng vào màn hình TV ở trước mặt, không vỡ!

“Cả thế giới này đều chống lại mình..”

Trịnh Kỷ Lâm thường trở về lúc buổi đêm khi cô đã ngủ say, cô vẫn cảm nhận được có người ôm mình vào lòng ngủ, vẫn cảm nhận có người vuốt mái tóc dài của mình nhưng buổi sáng khi tỉnh dậy lại không có ai. Ba bữa của cô được chuẩn bị rất dinh dưỡng nhưng vệ sĩ trong nhà cũng thực nhiều lên, Hạ Vân Phi cau mày đóng rèm cửa sổ lại.

Buổi đêm tiếng xe lại vang lên, Hạ Vân Phi gác tay nằm đè lên nhắm mắt lại, gương mặt cô không tỏ rõ thái độ gì, chỉ là đợi chờ.

Tiếng cửa phòng mở ra, Trịnh Kỷ Lâm có lẽ theo thói quen để cặp sách ở ghế sofa, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, miệng còn lẩm bẩm gì đó, chăn cũng được kéo lên quá phần ngực, Trịnh Kỷ Lâm áp tay vào má cô rồi hôn lên trán.

Một lúc sau trong phòng tắm có tiếng xả nước, Hạ Vân Phi mới mở mắt ra lần nữa, cô nhìn trằn trọc lên trần nhà, nghiến răng mà nói: “Trịnh Kỷ Lâm bị điên rồi.”

Lúc trở ra ngoài anh ta cũng không dám làm phiền tới cô, chiếc giường rộng cỡ đại mà anh ta bỏ tiền ra mua nay lại chỉ nằm ở một góc.

Cô tự hỏi, thật sự khi yêu một người hèn mọn tới mức này sao?

Nhưng cô tin chắc rằng, Trịnh Kỷ Lâm không yêu Hạ Vân Phi.

Vì vậy, cô không muốn cuốn vào cuộc chiến tranh giành anh ta.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không thể trở về thì hãy sống là một Hạ Vân Phi không thẹn với lòng, ít nhất không để bất cứ ai chà đạp cơ thể cô ấy, chà đạp con người cô ấy, chà đạp cả trái tim của cô ấy.

“Vân Phi?”

“Vân Phi?”

Cô nghe thấy tiếng gọi từ trên lầu hai vọng xuống đã hai lần nhưng không buồn đáp, mở vung nồi canh kim chi đang sôi ra, ngửi mùi thơm cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Trịnh Kỷ Lâm mang bộ dạng hớt hải đứng ở trước cửa bếp, cô mặc một bộ đồ ngủ dài màu đen đang nêm thử canh, cũng không quay người lại.

“Ăn cơm thôi.”

Cô lấy tô to múc ra một bát canh đầy, khi bê bát canh ra bàn nhìn Trịnh Kỷ Lâm vẫn đứng đó, hỏi: “Không ăn cơm à?”

“Có.” Trịnh Kỷ Lâm gật đầu.

Hai người ngồi ở bàn ăn rộng lớn, một người chăm chú ăn, một người chăm chú nhìn. Sự chuyển biến lớn như vậy, Trịnh Kỷ Lâm căn bản không hiểu nổi. Cô xúc nốt thìa cơm cuối cùng bỏ vào miệng, lấy khăn giấy ra lau miệng rồi thở một hơi. Trịnh Kỷ Lâm đã chê cô tới mấy lần vì bộ dạng xấu tính này của cô nhưng hôm nay lại im lặng không nói gì.

Hạ Vân Phi cũng im lặng như chờ đợi anh ăn

xong, đúng vậy, cô đang chờ đợi.

“Trịnh Kỷ Lâm, chúng ta nói chuyện đi.”

“Được.” Anh uống một ngụm nước, thái độ của Trịnh Kỷ Lâm rất nhẹ nhàng, anh ta trầm tĩnh tới độ cô quên mất bóng dáng cô đơn tối hôm qua.

“Tôi chỉ là một diễn viên tầm thường mồ côi cha mẹ, không có vị thế xã hội cao cấp, không có bệ đỡ gia đình, không có thứ gì giúp đỡ cho Trịnh thị, vậy anh cảm thấy tôi hợp với anh về điểm gì?”

Tất nhiên, Trịnh Kỷ Lâm chưa trả lời.

“Nếu anh yêu tôi, tôi sẽ kinh hỉ. Nếu tôi yêu anh, tôi sẽ kinh sợ. Trịnh Kỷ Lâm, tôi thừa nhận tôi hèn mọn.”

“Tôi rất hèn mọn.” Cô nhấn mạnh một lần nữa.

“Nếu anh muốn tôi ở cạnh, được thôi, nhưng tôi sẽ không nhận tình yêu của anh, cũng cầu xin anh, đừng để tôi yêu anh.”

“Tôi không coi thường em, cũng không muốn em thấy hèn mọn.”

“Tôi đã nói xong rồi, anh cứ suy nghĩ đi. Anh muốn thế nào tôi cũng có thể phối hợp, anh muốn sống vui vẻ, tôi cũng có thể cùng anh góp vui. Nhưng nếu chúng ta yêu nhau, không thể…” Cô ngắt lời Trịnh Kỷ Lâm, cầm điện thoại đứng lên: “Tôi đã nói xong rồi, sắp tới đây tôi sẽ phải ở phim trường hoàn thành cảnh quay nốt khoảng một tháng. Sau đó nếu anh muốn tôi ở nhà cũng được, chỉ cần cái giá anh đưa ra bao nuôi hợp lý, tôi sẵn lòng.”

Lúc đi ra tới cửa cô bỗng đứng lại, dường như đã suy nghĩ rất kỹ mới nói: “Bởi vì tình yêu giữa chúng ta sẽ không có kết quả.”

Từ sau ngày hôm đó, Hạ Vân Phi không bị Trịnh Kỷ Lâm làm phiền nữa. Phần Quân Hải rất quan tâm tới cô, từ lúc cô trở về đoàn làm phim, hai người liên tục có những cảnh hậu trường vui vẻ. Ở trên mạng càng xuất hiện nhiều đồn đoán về chuyện phim giả tình thật, đoàn làm phim và hai bên phòng làm việc cũng quyết định đẩy thêm tương tác.

Không ai phát hiện ra sự thay đổi lạ của Hạ Vân Phi, ngoại trừ Tạ Ý Linh.

Lại một tháng nữa trôi qua, sắp tới là noel nên các hoạt động cũng nhiều hơn. Tạ Ý Linh cùng cô bàn bạc, từ giờ tới qua tết âm sẽ không nhận phim, cũng nên đợi thành tích cuối năm xem sao đã. Nếu có giải thưởng thì sang năm có khi còn có phim chất lượng hơn.

Thời tiết trở lạnh khiến cô cảm giác khó chịu hơn, đúng là ngày trước nhiều da nhiều thịt nên thấy ấm áp hơn hẳn mà.

Cô choàng khăn kín mít chuẩn bị trở ra xe đi đên nơi quảng bá phim, chế độ đãi ngộ của cô dần tốt nên nên cũng sẽ đi kèm nhiều phúc lợi hơn, Tạ Ý Linh bảo vẫn muốn bàn bạc với cô một chút.

Sau khi kết thúc buổi hoạt động quảng bá phim thì mọi người rủ cô cùng đi ăn, Hạ Vân Phi cũng đồng ý. Chỉ là bữa tiệc này cũng đông đủ quá rồi chăng?

Cô nhìn Nam Ngọc Tuệ Miên, Nhữ Tâm Hà cùng Đông Quốc Trí ngồi trước mặt, thật sự quá đầy đủ rồi. Mà hơn nữa, sao lại có cả một Phần Quân Hải ở đây nhỉ? Bọn họ chọn một câu lạc bộ để dùng bữa, Hạ Vân Phi chỉ nghe tới là ăn nướng gì đó nên mới đi, cũng không nghĩ nhiều tới hai nhân vật nữ phụ kia. Dù gì cuốn truyện của cô cũng hỏng bét rồi, cô cũng để hướng đi các nhân vật tứ lung tung rồi, chẳng thèm quan tâm làm gì nữa.

Phần Quân Hải gắp đồ ăn cho cô, Hạ Vân Phi cũng không từ chối, cô còn ăn rất ngon miệng nha.

Phần Quân Hải thấy cô ăn ngon như vậy cũng không dừng gắp, mà Hạ Vân Phi cũng không tham gia vào cuộc nói chuyện: “Phomai kia được chưa nhỉ?”

“Chắc là được rồi, cuốn với thịt ngon lắm.”

Lúc này đột nhiên điện thoại reo vang, Hạ Vân Phi cầm điện thoại đứng lên: “Tôi xin phép ra ngoài nhé.”

Trịnh Kỷ Lâm gọi điện, sau hơn ba tuần suy nghĩ, có lẽ cuối cùng cũng quyết định không buông tha cho cô.

“Anh ngủ với nhiều người rồi, cảm không ai hợp bằng với em.”

“Được, vậy tôi đợi anh trở về.” Cô đút tay vào túi áo, một tay nghe điện thoại, câu nói này.. thật đúng là châm chọc mà.

Hạ Vân Phi vừa mở cửa phòng ra đã thấy Nam Ngọc Tuệ Miên đứng dựa tường, cô bật cười: “Cô nghe lén đấy à?”

“Chị đã hứa rồi mà?”

“Tôi đâu có hứa?” Cô lại cười.

“Hạ Vân Phi, chị không biết liêm sỉ là gì à?”

Cô đi tới bồn rửa tay, xả nước rửa tay, lấy nước sạt phòng xoa đều rồi lại rửa tay: “Tôi không sinh ra cao quý như cô, cô Nam. Nhưng ít ra tôi biết đâu là người mình không động được, biết đâu là người mình không nên bám vào. Nam Ngọc Tuệ Miên, cô muốn giữ khư khư Trịnh Kỷ Lâm, cô giữ nổi sao?”

“Người đàn ông đó không dành cho cô.” Cô ta nghiến răng nghiến lợi đáp.

“Phải, phải, không dành cho tôi thì cũng chẳng dành cho cô. Nếu được, cô cứ nói cô ta trở về lấy đi, tôi thật sự không tranh.” Cô gật gù đáp.

“Chị tôi sắp trở về rồi.”

“Được, tôi chờ.”

Chapter
1 Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2 Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3 Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4 Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5 Chương 3.2. Chấp nhận.
6 Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7 Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8 Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9 Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10 Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11 Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12 Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13 Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14 Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15 Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16 Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17 Chương 14: Buổi đấu giá.
18 Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19 Chương 16: Không nợ gì nhau.
20 Chương 17: Ngoại tình?
21 Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22 Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23 Chương 20: "Bị nhốt."
24 Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25 Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26 Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27 Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28 Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29 Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30 Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31 Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32 Chương 29: Em yêu anh.
33 Chương 30: Hồi kết.
34 Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35 Hải Trang -Trịnh Diễn.
36 Trịnh Diễn - Hải Trang.
37 Trịnh Kỷ Lâm.
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2
Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3
Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4
Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5
Chương 3.2. Chấp nhận.
6
Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7
Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8
Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9
Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10
Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11
Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12
Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13
Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14
Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15
Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16
Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17
Chương 14: Buổi đấu giá.
18
Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19
Chương 16: Không nợ gì nhau.
20
Chương 17: Ngoại tình?
21
Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22
Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23
Chương 20: "Bị nhốt."
24
Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25
Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26
Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27
Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28
Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29
Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30
Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31
Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32
Chương 29: Em yêu anh.
33
Chương 30: Hồi kết.
34
Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35
Hải Trang -Trịnh Diễn.
36
Trịnh Diễn - Hải Trang.
37
Trịnh Kỷ Lâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play