Sau ngày hôm đó cô không gặp Trịnh Kỷ Lâm, cô ở lại phim trường quay quay nốt cho kịp lịch trình. Hơn nữa lão Mục thêm vào một số tình tiết nên cũng phải quay thêm, Hạ Vân Phi hiện tại cũng không muốn trở về biệt thự. Lúc cô nhận được cuộc gọi kia, Tạ Ý Linh đang ngồi ngay cạnh cô.
“Em định đi gặp thật à?”
“Sao đâu chứ?”
“Nếu bà ta muốn thì bà ta có thể tự nói với Trịnh Kỷ Lâm, tại sao lại động vào em?”
“Bà ta dám sao?” Cô nhếch môi cười.
“Chị lái xe đưa em đi đi, chuyện này không thể để ai biết.”
“Ừ.” Tạ Ý Linh gật đầu đáp.
Buổi quay hôm nay của Hạ Vân Phi không tốt lắm, một cảnh đơn giản cũng phải quay đi quay lại nhiều lần tới mức lão Mục phải phát cáu. Tạ Ý Linh đứng ở ngoài thở dài không biết phải làm thế nào. Tẩy trang xong Hạ Vân Phi mặc một bộ đồ đơn giản, còn đeo kính và chùm mũ kín mít mặt mày. Tạ Ý Linh không vào trong cùng mà đợi cô ở ngoài cửa. Trong phòng kín, người phụ nữ vẻ ngoài hiền hậu phúc đức, bà ta búi tóc ở đằng sau trông rất quý phái, từ đầu tới chân của bà ta đều là những thứ vô cùng đắt tiền. Hạ Vân Phi tháo kính ra nhìn bà ta một lượt rồi nhếch môi cười: “Tôi nên gọi bà một tiếng bà Trịnh hay là mẹ đây?”
“Mẹ có gọi nhiều món lắm, bởi vì không biết con thích cái gì, con ăn đi rồi chúng ta nói chuyện được không?”
“Không cần đâu, bà nói nhanh đi, tôi rất bận.”
“Vân Phi..”
“Đừng có gọi tên tôi.” Cô nhanh chóng nói.
“Bà muốn tôi rời xa con trai yêu dấu của bà, tại sao tôi phải làm thế đây?”
“Vân Phi, coi như là mẹ xin con..”
“Bà xứng để xin tôi à?” Cô cảm thấy bà ta thật nực cười, bỏ Hạ Vân Phi đi theo cái mà bà ta gọi là tiếng gọi của tình yêu, bỏ một đứa con gái còn đỏ hỏn mà rời đi, làm gì có người mẹ nào như thế này?
Cô nhớ lại ngày hôm đó khi gặp Lê Tường Vy ở biệt thự tổ chức tiệc sinh nhật của Trịnh Diễn, cô tất nhiên không thể biết được bà ta là ai nhưng bà ta lại nắm lấy tay cô lôi vào phòng riêng. Câu đầu tiên chính là xin lỗi đã bỏ rơi cô, câu thứ hai xin lỗi vì đã làm cô tổn thương nhưng cô không thể phá hạnh phúc của bà ta.. không thể. Lúc đó cô ngây cả người, không phải Hạ Vân Phi đã mất cả bố lẫn mẹ rồi hay sao? Làm sao lại xuất hiện một người mẹ nữa?
Cô đang không hiểu điều gì đang xảy ra thì đám phu nhân đã tìm bà ta, bà ta đành phải đóng giả một màn kịch mẹ dâu con chồng ân cần với cô. Ha, thật nực cười.
Cô rõ ràng không hề biết điều này, bởi vì cô đâu có viết nó ra, cô đành phải trở về nhà cũ, sau một ngày bới tung cả nhà lên mới phát hiện ra chiếc hộp nhỏ ở trên nóc góc tủ quần áo. Khi cô mở ra thật sự bàng hoàng khi nhìn thấy ảnh của bà ta, nhìn thấy người đang là mẹ của Trịnh Kỷ Lâm..
Hoá ra bà ta không hề chết mà cha Hạ Vân Phi chỉ nói dối để cho cô bớt đau lòng mà thôi..
Thế giới này có những chuyện thật không tưởng tượng nổi mà cô đây liên tiếp gặp những chuyện thật quá sức tưởng tượng đó.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô có nên rời xa Trịnh Kỷ Lâm hay không? Rốt cuộc cô nên làm thế nào mới đúng?
“Vân Phi, ngày hôm đó con đã đồng ý với mẹ?”
“Ngày hôm đó?” Cô nhớ rằng hôm gặp bà ta ở biệt thự cô còn đang ngơ ngác, làm gì có thời gian nói chuyện với bà ta cơ chứ?
“Là lúc mẹ gặp con ở khách sạn tổ chức buổi mừng phim của con mười tháng trước.”
Hạ Vân Phi nghĩ mãi, mười tháng trước cô đã xuyên không hay chưa, cô đột nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ là ngày Hạ Vân Phi tự tử?
“Hạ Vân Phi, con muốn người đàn ông thế nào mẹ cũng có thể tìm cho con, ngoại trừ Kỷ Lâm là không được, mẹ xin con, mẹ cầu xin con.”
“Tôi chỉ muốn một mình Trịnh Kỷ Lâm.”
Cô lạnh lùng nói xong cầm túi xách đứng lên, người mẹ như này Hạ Vân Phi thật sự không cần phải làm gì hết. Khi cô xoay người đi thì ở đằng sau có tiếng quỵ xuống, cô cứng đờ cả người, bà ta đang quỳ xuống, mặt bà ta đỏ bừng lên, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Bà ta cứ như vậy lê đầu gối từng bước tới chỗ cô, cô cảm thấy đầu mình tê dại, vội rụt lùi người lại.
“Cha của Kỷ Lâm và Diễn đột quỵ vào năm năm trước, ông ấy bị liệt nửa người, nếu ông ấy biết được chuyện này có thể sẽ không chịu đựng được. Nếu con không vì mẹ hãy vì Kỷ Lâm, coi như là mẹ ích kỷ, cầu xin con.” Bà ta cứ như vậy mà dập đầu xuống, Hạ Vân Phi không đứng vững nổi nữa, cô cứ như vậy tụt dần xuống, không biết nên làm gì nữa..
Cô không biết mình ra tới xe như nào, thều thào nói với Tạ Ý Linh: “Em mệt quá.”
Cô không phải là Hạ Vân Phi thật, sao lại cảm thấy mệt tới vậy?
Tại sao trái tim của cô lại đau đến thế?
Tại sao cô lại buồn tủi tới vậy?
Tạ Ý Linh không nói câu nào nhưng ánh mắt lo lắng nhìn cô, Hạ Vân Phi mặc dù đeo kính nhưng cô vẫn biết con bé đang khóc.
Thật là nực cười, một người bỗng dưng trở về rồi nói là mẹ mình, còn nói con gái mình không được phá huỷ hạnh phúc của mình.
Thật quá nực cười, nực cười tới nỗi cô bật cười thành tiếng.
Tạ Ý Linh gọi cho lão Mục báo Hạ Vân Phi bị sốt có lẽ không thể trở lại phim trường, ai thì cô không dám chắc nhưng Mục Bình cực kỳ thương Hạ Vân Phi tất nhiên sẽ lập tức đồng ý.
Đêm ngày hôm đó cô bắt đầu phát sốt, trong giấc mơ cô mơ thấy Hạ Vân Phi ở trong khách sạn, cô mơ thấy Hạ Vân Phi cứ như vậy chìm dần xuống nước, nước ứ đầy vào mũi vào tai, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Cô lại nhìn thấy Hạ Vân Phi nói chuyện cùng với Trịnh Kỷ Lâm, hoá ra ngày hôm đó bà ta trở về nước nên cũng ở khách sạn đó vô tình nhìn thấy Hạ Vân Phi..
Cô khóc rất lớn, khóc đến mơ màng, có người lay lay cô dậy, Hạ Vân Phi mơ màng choàng tỉnh, cô khóc rất lớn, anh ôm cô vào lòng vỗ vỗ vào lưng cô, Hạ Vân Phi càng khóc lớn hơn, khóc tới mức tê dại cả đi..
Trịnh Kỷ Lâm cứ như vậy ngồi xoa lưng cho cô, để mặc cô khóc như vậy rất lâu mà không một lời kêu ca. Ở ngoài trời vừa buốt giá vừa mưa, ở trong phòng có một nỗi đau mà không thể kể thấu.
“Sao anh lại ở đây?”
Trịnh Kỷ Lâm ân cần nói, anh cầm cốc nước đặt ở đầu giường đưa cho cô: “Anh về biệt thự không thấy em, định đến phim trường thì lão Mục báo em phát sốt nên cũng không ở đây nên anh mới gọi cho người đại diện của em.”
“Chị ấy về rồi à?”
“Ừ, về rồi.”
Hạ Vân Phi dựa vào lòng Trịnh Kỷ Lâm, nước mắt cô cứ chảy xuống không dừng nổi, Trịnh Kỷ Lâm cúi xuống đưa tay lau nước mắt cho cô hỏi: “Em mơ cái gì đáng sợ như vậy?”
“Không có, em mệt quá thôi.” Cô lắc đầu nói.
“Vậy quay xong bộ phim này sắp xếp mấy ngày chúng ta đi nghỉ được không?” Trịnh Kỷ Lâm xoa đầu cô.
“Được.” Cô gật đầu, nước mắt vẫn cứ không ngừng mà chảy ra. Cô ngẩng đầu lên hôn lên má Trịnh Kỷ Lâm, Trịnh Kỷ Lâm cũng hôn lại lên trán cô rồi hôn lên chóp mũi cô… hai người cứ như vậy ôm nhau.
“Trịnh Kỷ Lâm, trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.”
Updated 37 Episodes
Comments