Chương 12.
Cô thật như cây tầm gửi bám trên người Trịnh Kỷ Lâm, anh làm một bát mì cho cô, lấy ra mấy đồ ăn vặt trong tủ làm kèm xong hỏi: “Em chỉ biết làm mỗi salad thôi à?”
“Chính xác là salad hoa quả.” Cô bổ sung.
“Anh đi làm về đã không có cơm thì thôi, còn phải làm đồ ăn cho em nữa đây.”
“Bao nuôi thì phải nuôi no chứ.” Cô phụng phịu nói.
“Ngày kia Nam gia có việc, em sắp xếp đi với anh, bảy giờ tối, anh bảo Phan Huy qua đón em.” Ngồi ăn được nửa buổi, Trịnh Kỷ Lâm nói.
“Gì thế, lễ đính hôn à?” Cô cuộn cuộn đũa mì, Trịnh Kỷ Lâm lườm cô một cái, Hạ Vân Phi lại phải dựng đũa lại, chỉnh lại cái nết ăn của mình.
“Hôm nay là mùng một, chúng ta hoà hoãn có được không em?”
“Mới đầu năm họ đã làm cái gì thế?”
“Anh không biết là mẹ thông báo.”
Cô không ăn nữa, ném chiếc nĩa lên đĩa: “Anh đem em đi làm lá chắn à, Trịnh Kỷ Lâm, việc trong gia đình anh em không tham gia đâu.”
“Chúng ta vừa nói không cãi nhau mà.”
“Em không cãi nhau mà, em nói rất bình tĩnh.”
Trịnh Kỷ Lâm đẩy bàn đứng dậy nói: “Dù em không đi cũng phải đi, còn nếu em cảm thấy thật sự không đi được, anh sẽ đưa người khác đi.”
“Vậy anh đưa người khác đi đi.”
Tâm trạng Hạ Vân Phi rất rối ren không mang tên, cô không muốn cãi nhau với người đàn ông này, cô cũng không muốn liên quan tới anh ta… nhưng cô cứ cố gắng bình thường, Trịnh Kỷ Lâm càng muốn cô gần gần tiến vào cuộc sống của anh ta, cô có tin được Trịnh Kỷ Lâm hay không, Trịnh Kỷ Lâm có dốc lòng bảo vệ cô hay không, cô không chắc chắn..
Đột nhiên có bài công kích trên mạng, chủ yếu là nội dung không có thực về việc cô tiếp nhận kịch bản, có thể sẽ hợp tác lại với người này người kia. Có bài viết về việc Phần Quân Hải không xứng hợp tác với cô, nhân khí không bằng, chỉ được mỗi mặt đẹp chứ không biết diễn khiến cô phải gánh phim.. vân vân và mây mây. Hạ Vân Phi thả ipad cộp xuống bàn, Tạ Ý Linh cũng cười: “Không sao chúng ta đi theo con đường tà đạo, không bị hắc không phải chúng ta.”
Điện thoại cô đổ chuông reo ở đâu đó, cô còn đang ngó đông ngó tây thì Tiểu Cam đã mang tới: “Cảm ơn em.”
“Phần Quân Hải gọi.” Cô giơ điện thoại ra cho Tạ Ý Linh.
“Dạo này thân thiết phết nhỉ.”
“Giai đẹp bên cạnh em có thiếu đâu.”
“À, có kịch bản phim mới rồi, em xem đi nhé.”
“Ừ, nhiều kịch bản không ạ.” Cô không nghe điện thoại mà quay sang nhắn tin, mặt nâng lên ý cười đáp lại tin nhắn.
“Bên kia.” Tạ Ý Linh chỉ.
Hạ Vân Phi đang cười ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cô chỉ mà ngơ ngác: “Chị nhận phim cho mấy năm thế?”
“Em chọn lựa, chọn lựa mà.” Tạ Ý Linh nói.
Cao Khanh mở cửa phòng ra đặt cái thùng lên bàn hỏi cô: “Chị, chị mua gì thế.”
“Chị có mua gì đâu.” Tiểu Cam lấy dao rọc giấy ra mở cái hộp, ở trong là một con gấu được nén kín, cô đang chưa hình dung được cái gì, vén tóc vào tai đợi chờ Tiểu Cam mở, con gấu bông nhỏ tí vừa mở ra đã phồng to lên. Hạ Vân Phi trố mắt nhìn, đẩy ghế lùi lại sau một tí vì sợ, Tạ Ý Linh cũng giật mình.
To thế?..
Hạ Vân Phi đứng bật dậy nhìn.. con gấu này phải hai mét ấy nhỉ..
Cô nhìn con gấu bông một hồi, sau đó đưa tay vỗ trán, khuôn mặt mười tám phần bất lực…
Chú gấu bông được Định Giang Sơn kê gọn vào một góc phòng, cô nằm lên chú gấu chụp một vài bức ảnh. Lúc đăng ảnh xong liền ném điện thoại lên người gấu, nói: “Hôm qua em với Trịnh Kỷ Lâm xem phim, trong phim có con gấu bông cao tầm hai mét ấy, em nói nếu có một con này để ở văn phòng cũng thích lắm.. và đây là hậu quả đấy.”
Tạ Ý Linh ngẩn người, cô nói: “Hạ Vân Phi, em về nói với Trịnh tổng phòng chúng ta đang thiếu kim cương được không?”
Xin đấy được không, tối hôm qua còn cãi nhau mỗi người một nơi..
Điện thoại của Trịnh Kỷ Lâm nhận thông báo: “Hạ Vân Phi đã đăng tải một hình ảnh mới.”
Cô ngồi trong xe đọc kịch bản, hôm nay ngoài quay quảng cáo ra cũng không còn lịch gì thêm, ngày mai lại phải bay sớm nên muốn về nhà nghỉ ngơi.
“Cao Khanh, Tiểu Cam, hay là hai người mang đồ sang biệt thự luôn đi. Ba giờ bay rồi, bây giờ đưa chị về rồi lại vòng về nhà chẳng nghỉ được mấy.”
“Chị, tình hình là chúng ta còn đang không về nổi nhà ấy ạ.” Cao Khanh ngồi .
ở ghế phụ nhìn cô quay kính chiếu hậu, nở nụ cười không mấy lành..
“Lại nữa à?” Hạ Vân Phi hạ quyển kịch bản xuống đùi, cau mày hỏi.
Tiểu Cam ngồi ở bên cạnh cô đang ôm cái balo ngáp ngắn ngáp dài: “Hôm qua em học thử mấy kiểu trang điểm mới nên buồn ngủ quá, em ngủ lát được không?”
“Chị tưởng em ngủ từ nãy rồi?”
Tiểu Cam nghe thế xong liền đội mũ áo lên, trực tiếp ngủ.
Hạ Vân Phi à một tiếng, trong xe đang bật đèn.
“Đi vòng vòng thế này cũng không phải cách, hay hôm nay về chung cư đi ạ.” Định Giang Sơn nói.
Cô đang định đồng ý thì điện thoại reo lên, Hạ Vân Phi ấn nút nghe: “Em đây.”
“Đang ở đâu?”
“Em đang bị bám đuôi đây.”
“Gửi định vị cho anh.”
Trịnh Kỷ Lâm nói xong liền tắt máy, Hạ Vân Phi vừa gửi định vị vừa nói: “Để Trịnh tổng lo được rồi.”
Hạ Vân Phi nhìn con poscher màu đỏ chói lọi mà bực cả mình, còn chưa đủ nổi tiếng hay sao đây. Cô dậm chân bước về phía xe, vẫn phải nở nụ cười hoà ái hỏi: “Đi đâu thế ạ?”
“Cất nụ cười giả đấy của em đi.”
Hạ Vân Phi tắt nụ cười ngay tức khắc.
“Đi chơi bài một lát.”
“Ba giờ em bay, em tưởng anh muốn làm gì cơ.”
Trịnh Kỷ Lâm không thèm nhìn cô, thái độ như không nghe thấy: “Anh nghĩ hệ thống delay đến năm giờ đấy.”
“Trịnh Kỷ Lâm.”
“Sáu giờ.”
“Anh điên à?”
“Bảy giờ.”
Hạ Vân Phi chấp nhận ngồi im.
Lúc tới nơi, Hạ Vân Phi vừa xuống xe đã tiến tới cắn vào mu bàn tay của Trịnh Kỷ Lâm một cái.
Không phải casino, đây là biệt thự riêng, Trịnh Kỷ Lâm có lẽ rất tự nhiên mở cửa thang máy bằng vân tay rồi đi lên. Lúc cô đi vào không nhìn nhưng bây giờ cảm thấy căn biệt thự này rất rộng, hành lang của nó có lẽ dài gấp đôi.. gấp ba với căn biệt thự cô đang ở. Trịnh Kỷ Lâm mở cửa phòng ra, ba người đàn ông cùng hai chị em nhà họ Nam đã ngồi sẵn trên bàn, tất nhiên cũng vô cùng biết sắp xếp để Nam Ngọc Tuệ Linh ngồi ngay cạnh Trịnh Kỷ Lâm, chỉ là khi cô ta quay ra nhìn thấy cô gương mặt không khỏi gượng gạo vài phần, khi hai người vừa ngồi xuống Trịnh Kỷ Lâm hỏi: “Chơi gì thế?”
“Poker?” Đặng Minh đáp.
“Thôi đi, hôm nay tôi không ngồi được lâu.”
“Hạ tiểu thư của cậu cũng ở đây cậu còn định đi đâu?” Đặng Minh cười hỏi.
“Là ông chủ của cô ấy bắt cô ấy đi làm.” Trịnh Kỷ Lâm không thèm liếc mắt đáp.
“À, là do tôi sao?” Đặng Minh mang cái vẻ mặt hồn nhiên quá lứa tuổi hỏi lại.
“Hoặc do vợ anh.” Trịnh Diễn nói ngang vào, cô thấy Minh Đặng trừng cậu ta một cái.
“Vậy Liêng đi.” Thịnh Tuấn nói.
“Chốt.” Trịnh Kỷ Lâm nghiêng sang nhìn Hạ Vân Phi đang nén ngáp mà cười.
Cô nhìn quanh cũng không thấy Hải Mỹ Vân đâu, Thịnh Tuấn có lẽ biết cô đang tìm vợ mình nói: “Vợ em vừa về đang tắm trên phòng, một lát nữa mới xuống.”
“Ừ.” Cô gật đầu.
“Một ván trước chứ?” Nam Ngọc Tuệ Linh nói.
“Ok”. Người chia bài bắt đầu chia bài, mỗi người ba cây, khi cây cuối cùng được đặt xuống chỗ Đặng Minh, anh ta nói: “100.”
“Anh Minh đùa à.” Thịnh Tuấn cười.
“Lấy lệ thôi mà.” Nam Ngọc Tuệ Linh cũng cười nói.
“Vậy 1000 đi.” Đặng Minh đáp.
“Chốt.” Trịnh Diễn đẩy chip tiền vào, mọi người theo vòng cũng bắt đầu đẩy theo.
“Showdown.” Người chia bài nói
Tất cả mọi người bắt đầu lật bài, người chia bài đẩy thẻ chip về phía Nam Ngọc Tuệ Linh: “Cô Emma, win.”
“Mọi người nhường em rồi.” Nam Ngọc Tuệ Linh nở nụ cười vô cùng tươi tắn, hôm nay kiểu tóc cô ta để cũng vô cùng trẻ trung, hình như là mới nhuộm lại, cô không còn thấy chân đen trên đầu nữa. Hạ Vân Phi không hay thay đổi kiểu tóc, cô chỉ thích xõa tóc dài khi không làm gì bởi vì mái tóc của Hạ Vân Phi rất mượt. Hôm nay cũng vậy, bởi lúc chụp ảnh có làm xoăn giả nên sóng xoăn vẫn còn, tiểu Cam chỉ buộc phồng lên một nhúm tóc, phần dưới vẫn xoè ra bồng bềnh.
Hạ Vân Phi không biết chơi nên không hiểu, Nam Ngọc Tuệ Linh cố tình nói ra mấy từ ngữ cô không hiểu, Hạ Vân Phi cũng không thèm để ý, cô tựa cằm vào vai Trịnh Kỷ Lâm, nếu cô tỏ ra khó chịu càng làm cô ta được đà, vậy nên cô phải tỏ ra tình cảm với Trịnh Kỷ Lâm, cô ta mới khó chịu.
“Paul, win.” Người chia bài này có lẽ là người chia quen thuộc cho bọn họ, cô ta gọi tên tất cả mọi người bằng tiếng anh, Hạ Vân Phi phải nhìn xem tiền về bên ai để biết tên người đó, cô cảm thấy thật phiền phức.
“Tim, win.” LàĐặng Minh, anh ta thắng tới năm ván rồi.
Cô không hiểu một chip của họ trị giá bao tiền nhưng cũng không có ý định hỏi.
Hải Mỹ Vân lúc này vừa xuống, cô ấy nhìn thấy cô đã tíu tít: “Chị Phi.”
Thịnh Tuấn nhìn thấy vợ không chạy về phía mình, mặt giả vờ gượng gạo buồn bã: “Hay quá rồi, bây giờ xuống cũng không tìm chồng đầu tiên rồi.”
Hải Mỹ Vân đành buông tay cô ra đi đến chỗ Thịnh Tuấn đưa hai tay lên áp vào má anh ta hôn chụt một cái lên môi, Thịnh Tuấn lại xây lại vẻ mặt tươi tắn, đưa tay vòng qua eo vợ mình: “Đùa thôi, chị ấy vừa tới đã tìm em đấy.
Hải Mỹ Vân vừa định ra lại chỗ cô thì Trịnh Kỷ Lâm đã nói: “Thôi cậu giữ vợ yên phận ở chỗ cậu đi, đừng ra đây cướp người của anh. Tố 1000.”
“Tố 2000.” Hải Mỹ Vân đẩy chip của Thịnh Tuấn, vẻ mặt mười phần hờn dỗi, tám phần trẻ con nghịch ngợm.
Trịnh Kỷ Lâm ra cái vẻ hiếu kỳ: “Em định tranh cái gì với anh thế?”
“Tranh chị ấy.” Hải Mỹ Vân vênh mặt đắc ý nói.”
“Úp.” Trịnh Diễn cười.
“Úp.” Minh Đặng cũng ra vẻ điều tất nhiên.
“Tôi theo.” Nam Ngọc Tuệ Miên cười, từ đầu tới giờ cô ta không lên tiếng không phải vì khó chịu cô hay sao, buồn cười việc ghen thay chị này quá đi thôi.
“Em định úp nhưng mà.. cũng theo vậy.” Nam Ngọc Tuệ Linh nhìn Trịnh Kỷ Lâm chứ không hề nhìn cô. Trịnh Kỷ Lâm cũng nhìn cô ta, mắt anh hơi híp lại, người dịch lại tựa ra sau ghế, môi hơi nhếch lên nhưng không phải là muốn cười, đưa điếu xì gà lên hút một hơi, Hạ Vân Phi hơi cau mày.
Cô cũng không để ý mọi thứ đang vô cùng im lặng, nhả ra một chữ: “Khói.”
Trịnh Kỷ Lâm ném điếu xì gà vào gạt tàn, động tác tuy gọi là ném nhưng lại nhàn nhã vô cùng, anh ta cứ như bậc vương giả suy ngẫm khiến cho tấ cả mọi người phải đợi chờ.
Minh Đặng phá vỡ thế cục ngột ngạt này: “Vậy chi bằng ván bài này của bốn người phụ nữ rồi.”
Trịnh Kỷ Lâm quay sang hỏi cô: “Muốn chơi không?”
“Anh dạy em?” Cô không nói mình không biết chơi, thật ra có lẽ ai cũng biết rằng cô không biết chơi rồi, nhưng nói ra từ đó sẽ càng khiến bản thân mình ngu xuẩn hơn. Phụ nữ ấy mà, không nên giỏi quá, ham muốn sĩ diện của đàn ông là được che chở, là làm cho anh ta thấy mình giỏi giang. Mà mặc dù Trịnh Kỷ Lâm không có tính cách sĩ diện hão, cô vẫn tin anh ta sẽ thích câu này hơn câu nói em không biết chơi ngu xuẩn kia.
“Em không cần biết chơi, em chỉ cần biết tiêu tiền thôi.” Trịnh Kỷ Lâm đưa tay không nắm tay cô phớt nhẹ lên mũi cô, cô phát hiện nụ cười của anh ta rất mê hoặc, trong một phút giây trái tim cô đã đập thật nặng nề, anh ta nâng bàn tay cô lên, nói: “Em theo hay tố thêm, tuỳ em.”
“Vậy em theo anh.”
“Được, anh cũng theo em.”
“Mời mở bài.”
“Lagan, win.” Tất cả chỗ chip đều kéo về phía Trịnh Kỷ Lâm, từ nãy tới giờ đây là ván đầu tiên Trịnh Kỷ Lâm thắng. Anh ta từ nãy tới giờ chơi rất nhàm chán nên cô mới buồn ngủ tới vậy, Trịnh Kỷ Lâm làm ra cái vẻ vui vẻ lắm: “Em chắc chắn là may mắn của anh rồi.”
Hải Mỹ Vân bĩu bĩu môi: “Lão Kỷ bắt nạt người.”
Hạ Vân Phi không hiểu hôm nay anh ta đóng kịch cho ai xem nữa đây, người chia bài lại bắt đầu ván mới.
Trịnh Kỷ Lâm ra động tác mời, chính là muốn cô tự lật bài, Hạ Vân Phi cầm bài lên, cô học theo cách Trịnh Kỷ Lâm cầm, bộ móng tay dài của cô làm cách cầm bài càng đẹp, anh ta nhìn cô rồi ghé nhỏ vào tai nói mấy câu, cô lắng nghe xong trong đầu nghĩ: “Thế mà bảo không dạy.”
Tất cả mọi người đều theo cho tới vòng Nam Ngọc Tuệ Miên, cô ta nói: “Tố.”
“Tố 100.” Nam Ngọc Tuệ Linh nói.
Hạ Vân Phi nói: “Tố 200.”
Ba người đàn ông ngồi phía trong lần lượt úp.
“Tố 2000.” Nam Ngọc Tuệ Miên nói.
Người cô hơi nghiêng, Trịnh Kỷ Lâm hôn lên gáy cô, cô biết anh ta đang cười.
Nếu ván bài này cô thua thì sao đây?
“5000.” Hạ Vân Phi quẳng xuống thẳng tay, dù sao cũng không phải tiền của cô.
“Lagan, win.”
“Ồ, chị dâu chơi khá đấy chứ.” Thịnh Tuấn đưa tay lên vỗ to mấy tiếng.
“Cô ấy tên Gemma.” Trịnh Kỷ Lâm nói với người chia bài.
“Vâng ạ.” Người chia bài đáp.
Hạ Vân Phi lại ngoan ngoãn ngồi về, Trịnh Kỷ Lâm cũng không hỏi gì, mọi người lại tiếp tục chơi, một lúc rất lâu sau Trịnh Kỷ Lâm hỏi: “Ai cầm bộ đàm thế?”
“Anh lấy gì ạ?” Nam Ngọc Tuệ Miên nhanh nhảu hỏi.
“Một bát salad hoa quả.” Trịnh Kỷ Lâm nói.
“Salad ạ? Em tưởng anh không thích ăn salad mà?” Nam Ngọc Tuệ Miên ngỡ ngàng hỏi.
“Liam, win.” Thịnh Tuấn đã thắng hai ván liên tiếp.
“Đổi bộ đi.” Trịnh Diễn nói với người chia bài.
“Vân Phi thích ăn.” Trịnh Kỷ Lâm ném bài về phía người chia bài.
“Không cần đâu, một lát em lên máy bay rồi ăn.”
“Chị ăn đi, đầu bếp ở đây làm ngon lắm.” Hải Mỹ Vân ở đằng xa nhìn cô nói theo.
Nam Ngọc Tuệ Miên thấy vậy miễn cưỡng cầm bộ đàm lên gọi.
Mọi người chơi càng lúc càng rôm rả và to hơn, có ván Minh Đặng cùng Trịnh Kỷ Lâm còn tố hơn mười nghìn chip, Nam Ngọc Tuệ Linh thắng cũng coi là kha khá nhưng Nam Ngọc Tuệ Miên thì không.
Cô nói với Trịnh Kỷ Lâm: “Em chuẩn bị đi đây.”
“Em gửi định vị cho họ rồi à?”
“Vâng.”
“Anh định đưa em ra sân bay mà.”
“Anh uống nhiều rượu thế sao lái xe được, cứ ở lại chơi với mọi người đi ạ.”
Nói xong điện thoại cô reo lên, Trịnh Kỷ Lâm úp bài xuống nói: “Bỏ vòng tôi đi, tôi đưa cô ấy đi.”
“Để em đưa chị đi cho.” Hải Mỹ Vân nói.
“Không cần đâu.”
Tất cả mọi người đều cười ồ lên sảng khoái, Hạ Vân Phi cảm thấy thật ngại, vội vàng chào mọi người rồi ra ngoài. Trịnh Kỷ Lâm dắt tay băng qua hành lang, ở ngoài bầu trời đã có tia sáng, bây giờ cũng đã bốn giờ hơn. Cô nghĩ nghĩ lại, Trịnh Kỷ Lâm thật là đáng sợ, anh ta thật sự lại có thể lùi cả chuyến bay của cô đến năm giờ được.
“Nếu bây giờ em có người đàn ông khác, anh có quăng em xuống biển không?”
Cô hỏi.
Lúc này họ đã đi đến gần cuối hành lang chỉ còn vài bước nữa là ra tới đoạn ánh sáng chiếu vào, Trịnh Kỷ Lâm đột ngột dừng cước bộ lại, anh ta xoay người lại nhìn vào mắt cô, góc này thật sự rất tối, cô không nhìn rõ được ánh mắt của Trịnh Kỷ Lâm nhưng lại cảm giác rất lạnh lẽo, anh ta đưa tay không nắm tay cô vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay hất nhẹ lọn tóc ra đằng sau rồi nâng cằm cô lên, Hạ Vân Phi đứng im bất động, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả vô cùng, Trịnh Kỷ Lâm nói: “Đôi tay này của tôi cũng thử muốn giết người.”
Updated 37 Episodes
Comments