Chương 16: Không nợ gì nhau.

“Trái tim của Hạ Vân Phi thật là đau lắm.” Cô mếu máo nói.

“Có anh ở đây mà, ai dám làm em đau cơ chứ?” Trịnh Kỷ Lâm nhẹ nhàng xoa đầu cô, động tác vô cùng dịu nhẹ âu yếm, cứ như đang bao bọc bảo bối nhỏ của mình. Cô cũng cảm thấy rất đau lòng, cũng muốn ôm chặt lấy anh.

Hạ Vân Phi quyến luyến thân thể này, quyến luyến người đàn ông chết tiệt này.

Cô lại muốn khóc nữa rồi.

Trịnh Kỷ Lâm cứ nghĩ cô ốm nên mặc kệ cho cô khóc, Hạ Vân Phi vì anh nuông chiều mà càng âm ỉ khóc hơn.

Trịnh Kỷ Lâm lại nhẹ nhàng dỗ dành cô mãi một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh, anh cầm lấy cặp lồng trên đầu giường đổ ra bát: “Em thích ăn cháo gà đúng không, anh mua cho em một bát cháo gà không hề có rau nhé.”

“Anh bón cho em à?” Cô nhõng nhẽo, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.

“Anh bón cho em nhé.” Trịnh Kỷ Lâm thổi thổi rồi bón cho cô từng thìa, Hạ Vân Phi nước mặt lại tuôn ra, ngày mai, ngày mai anh còn ở cạnh cô như vậy có được hay không?

Anh có thể ở bên cạnh cô mãi mãi được không?

Ai có thể cho cô ích kỷ được không?

Cầu xin ông trời, có thể cho cô về thế giới của cô được hay không?

“Trịnh Kỷ Lâm.”

“Ừ?”

“Anh thật tốt, em rất thích anh.”

“Khi nào anh trở về sẽ nấu cháo cho em ăn.”

“Anh sẽ mãi đối xử tốt với em à?”

“Anh sẽ.”

Nước mắt của cô lại rơi, Trịnh Kỷ Lâm xúc cho cô một thìa nữa rồi đưa tay quệt nước mắt cho cô: “Em vẫn sợ sao, anh ở đây rồi mà.”

Cô nguầy nguậy lắc đầu: “Không, em không sợ.”

Có thể hay không, đừng tốt với cô như vậy.

Có thể hay không, đừng thật lòng yêu cô..

Trịnh Kỷ Lâm ôm cô ngủ, có lẽ do mệt nên anh ngủ rất say nhưng Hạ Vân Phi không ngủ được, cô cứ như vậy thao thức từng giờ nhìn thật kỹ thật kỹ khuôn mặt này. Người đàn ông này thật quá đẹp trai, thật quá kiều mị. Vậy tại sao anh lại yêu cô?

Trịnh Kỷ Lâm thực sự yêu cô sao, cô vẫn không thể tin.

Nước mắt cứ như vậy chảy ra ướt đẫm gối, cô không dám khóc to sợ anh tỉnh lại, Trịnh Kỷ Lâm, em thật sự xin lỗi..

Đêm này trôi qua thật nhanh, bầu trời đã hửng sáng rồi, cô ép cho mình phải ngủ, ép cho mình không được khóc nữa.

Ngày hôm sau Trịnh Kỷ Lâm lại đi công tác sớm, Hạ Vân Phi tỉnh từ lúc anh dậy nhưng không mở mắt, Trịnh Kỷ Lâm tắm xong khi ra sờ lên trán cô, có lẽ thấy hạ sốt nên cũng yên tâm hôn lên trán cô rồi mới rời đi. Khi tiếng cửa phòng đóng, Hạ Vân Phi lưu luyến chỗ Trịnh Kỷ Lâm vừa nằm, lưu luyến mùi hương của anh, lưu luyến hơi ấm đó..

Cô ngủ dậy lần nữa đã thấy Tiểu Cam nằm ở ghế sofa ngủ, muốn ra ngoài uống cốc nước thì tới Cao Khanh ngủ ở ghế sofa ngoài, cô đi tới đắp chăn cao lên cho Cao Khanh. Cô làm phiền hai đứa nhóc này nhiều quá.

Lúc vừa uống xong nước thì lại có tiếng người mở cửa, cô đoán là Tạ Ý Linh nhưng đi vào lại là Định Giang Sơn.

“Cô tỉnh rồi ạ? Tôi mua đồ ăn sáng cho mọi người và cháo cho cô ạ.”

“Cảm ơn cậu nhé, mọi người đến từ mấy giờ thế?”

“Vừa tới hơn một tiếng thôi ạ.”

Cô cười xong quay ra gào lên: “Dậy đi, đến chăm người ốm thế hả?”

“Chị, sao chị lại ra đây.” Tiểu Cam bật mở tung cửa phòng gào lên, vâng, gào còn to hơn cả cô.

Hạ Vân Phi gào to là thế nhưng cũng không ăn được nhiều, mấy thìa là cô không nuốt nổi nữa. Tiểu Cam thấy cô ăn ít quá nói: “Sao thế chị, chị ăn không hợp ạ?”

“Hay em đi mua suop cho chị ăn nhé.” Cao Khanh cũng lo lắng nói.

“Dạo này chị ốm nhiều quá, bình thường có yếu thế này đâu.”

“Chị thấy mệt quá thôi, chị vào nằm một lát.”

Hạ Vân Phi đứng lên còn hơi choáng, tiểu Cam đặt bánh mỳ xuống bàn, vội vàng lấy khăn giấy lau tay rồi đỡ cô vào phòng trong nằm, chỉnh lại góc chăn cho cô: “Chị nằm tới trưa nếu sốt lại thì chúng ta phải đi viện đấy, Trịnh tổng ra lệnh như vậy.”

Cô nghi ngờ hỏi con bé: “Bây giờ ai trả lương cho em thế?”

“Công ty ạ, nhưng Trịnh tổng có cổ phần, chị không biết ạ?”

Ừ, cô không biết thật.

Hạ Vân Phi buổi chiều sốt lại thật, cô cứ nhắm mắt lại nghĩ về Lê Tường Vy, nước mắt cứ như thế rơi xuống. Lúc Tạ Ý Linh tới thì cô đã sốt tới ba mươi chín độ hơn, cô lờ mờ nghe thấy Tạ Ý Linh đang cáu ầm lên, cô chỉ kịp cầm tay Tạ Ý Linh lại sau đó không biết gì nữa.

Truyền tới chai nước thứ hai thì Hạ Vân Phi tỉnh lại, trần nhà lại một màu trắng xoá, Tạ Ý Linh đang ngồi ở ghế sofa làm việc. Cô cảm thấy thật có lỗi, Hạ Vân Phi lại rơi nước mắt, bởi vì chuyện riêng của mình làm bao nhiêu người lo lắng.

Tạ Ý Linh đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, giúp cô bóp chân bóp tay, cười nói: “Đừng nghĩ nhiều, em không làm phiền tới chị. Ai chị cũng thấy phiền, riêng em chị không bao giờ thấy phiền.”

“Tiểu Cam với Cao Khanh ngồi bóp chân tay cho em mãi đấy, lần nào em sốt cũng đau rức hết người nên hai đứa lo lắm, chị bảo mãi mới đi ăn.”

Cô cười, mở miệng ra mới thấy miệng mình khô khốc nhưng vẫn cố nói: “Dạo này em vào viện nhiều quá.”

“Ừ, vậy đừng vào nữa nhé.” Tạ Ý Linh cười rót một cốc nước vặn giường lên cho cô uống.

“Xong rồi lại về nghỉ ngơi cho khoẻ, lão Mục gọi từ nãy giờ mấy lần rồi, chị sốt hết cả ruột với lão đấy.” Tạ Ý Linh chép miệng cảm thán.

“Lão Mục chắc vì em mà giảm mấy tuổi thọ mất.” Cô cũng cười.

Cho tới ngày thứ ba Hạ Vân Phi quay lại trường quay, chỉ còn vài cảnh nữa là đóng máy. Lão Mục nhìn trạng thái của cô thì cau mày, Hạ Vân Phi cũng không biết phải làm gì, lão Mục quay sang nói với Tạ Ý Linh: “Nếu con bé còn giảm cân nữa thì thành bộ xương mất, người cha già này xót cùng cực.”

“Vâng ạ, tôi đang tìm người điều chỉnh lượng dinh dưỡng cho Vân Phi, đạo diễn yên tâm ạ.”

Cô bây giờ rất bình tĩnh, ánh mắt vô hồn như đã nhập vai, cảnh này Nguyệt Tương Nguyên đang bị nhốt, Ngọc Dung Diệp kết thúc trận chiến dài đằng đẵng với ma giáo cũng chính là mẹ ruột của mình.

Ngọc Dung Diệp cũng giống như cô, bị mẹ ruột mình bỏ rơi chạy theo cái thứ gọi là tiếng gọi của tình yêu. Nhưng Lý Mộc Mộc thật sự chạy gọi tiếng gọi của tình yêu, còn mẹ của Hạ Vân Phi chạy theo tiền tài danh vọng hay tình yêu? Cô không chắc.

Nàng vừa bị kiếm đâm, người đâm chính là mẫu thân của mình, nàng ngã xuống đất vào lòng Nguyệt Tương Nguyên, máu chảy ướt đẫm áo nhưng kiếm này không làm đau được nàng. Nụ cười của nàng thật động lòng nhưng lại cũng thật thê lương…“Lý Mộc Mộc, ta từng tự hỏi bà yêu Phó Minh Trì tới mức độ thế nào mà nhẫn tâm giết chết em gái mình, vứt bỏ con gái mình. Nhưng bây giờ ta hiểu rồi, bà yêu Phó Minh Trì nên yêu cả đường đi, yêu tất cả những gì liên quan đến ông ta, còn ta không liên quan đến ông ta, nên không đáng được bà yêu thương.”

Miệng lại phun ra một ngụm máu tươi.

“Tịnh Yên..” Lý Mộc Mộc buông kiếm, cả cơ thể không còn sức mà lê thân tới chỗ Ngọc Dung Diệp.

Đột nhiên cô nghĩ tới Lê Tường Vy cũng quỳ gối lê chân về chỗ mình, người cô run lên..

Nàng co người lại, cảnh này gần như diễn bằng mắt, Nguyệt Tương Nguyên gọi tên nàng nhưng nàng không nghe, chỉ nhìn chăm chăm vào người trước mặt.. giọng nói của nàng như được giải thoát

“Lý Mộc Mộc, bà đừng tự trách mình, là tại ta, tại ta sinh ra không mang dòng máu của Phó Minh Trì, nên mới không đáng được bà yêu. Bà và ta không nợ gì nhau nữa, một kiếm này, ơn sinh thành ta trả cho bà.”

Một lần này, tôi trả ơn sinh thành cho bà.

Một lần này, tôi và bà không nợ gì nhau.

Lê Tường Vy, chúng ta kết thúc đi.

Tôi sẽ cho bà được toại nguyện.

Chapter
1 Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2 Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3 Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4 Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5 Chương 3.2. Chấp nhận.
6 Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7 Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8 Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9 Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10 Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11 Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12 Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13 Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14 Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15 Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16 Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17 Chương 14: Buổi đấu giá.
18 Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19 Chương 16: Không nợ gì nhau.
20 Chương 17: Ngoại tình?
21 Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22 Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23 Chương 20: "Bị nhốt."
24 Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25 Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26 Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27 Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28 Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29 Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30 Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31 Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32 Chương 29: Em yêu anh.
33 Chương 30: Hồi kết.
34 Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35 Hải Trang -Trịnh Diễn.
36 Trịnh Diễn - Hải Trang.
37 Trịnh Kỷ Lâm.
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2
Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3
Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4
Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5
Chương 3.2. Chấp nhận.
6
Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7
Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8
Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9
Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10
Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11
Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12
Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13
Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14
Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15
Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16
Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17
Chương 14: Buổi đấu giá.
18
Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19
Chương 16: Không nợ gì nhau.
20
Chương 17: Ngoại tình?
21
Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22
Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23
Chương 20: "Bị nhốt."
24
Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25
Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26
Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27
Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28
Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29
Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30
Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31
Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32
Chương 29: Em yêu anh.
33
Chương 30: Hồi kết.
34
Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35
Hải Trang -Trịnh Diễn.
36
Trịnh Diễn - Hải Trang.
37
Trịnh Kỷ Lâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play