Hào Quang Nữ Chính.
...Chương 1....
Lúc này đây đã nửa tháng trôi qua, cô vẫn không dám tin nổi mình đã thực sự xuyên không vào chính bộ tiểu thuyết mà cô viết ra. Nhưng càng nghĩ càng thấy muốn điên, rốt cục tại sao cô không xuyên không vào làm nữ chính mà là nữ phụ, không là phụ của phụ, kết thúc của Hạ Vân Phi trong truyện này lại còn cực thảm!
Cô ôm đầu muốn phát điên lên rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ở trong mơ cô nhìn thấy Hạ Vân Phi đang cầm dao muốn đâm lén nữ chính Đinh Yến nhưng bị nam chính Trịnh Kỷ Lâm phát hiện, con dao đâm thẳng vào người cô ta rồi ngã xuống biển, về sau Hạ Vân Phi được cứu sống và còn phải đi tù.
Hạ Vân Phi nghe thấy có tiếng gọi, khuơ chân múa tay khóc rống lên, người đại diện kéo cô ngồi hẳn dậy, cô còn nghe thấy tiếng quát của Tạ Ý Linh: “Em làm sao thế hả, sao tự nhốt mình trong nhà thế hả?”
“Hơ?” Hạ Vân Phi phải một lúc sau mới tỉnh lại thoát khỏi cơn ác mộng, mỗi lần cô nghĩ về viễn tưởng này lại cảm thấy sung sướng vì những tội nghiệt mà Hạ Vân Phi gây ra nhưng bây giờ thì không huhu, cô mếu máo nhìn Tạ Ý Linh làm Tạ Ý Linh không khỏi sợ hãi: “Vân Phi em đau ở đâu hả, em đau ở đâu?”
“Em muốn về nhà, về nhà.. huhu.”
“Em điên rồi à? Em làm gì có nhà mà về?”
“Hả?” Cô quên mất tiêu, Hạ Vân Phi đã mất mẹ từ nhỏ, cha cô ta mất chưa được một năm thì mẹ kế tái hôn rồi bỏ ra nước ngoài, cô ta làm gì có người nhà cơ chứ hơ hơ. May là mẹ cô ta trước khi đi vẫn để lại cho cô ta căn nhà này, có hẳn ba phòng ngủ, một phòng khách, cũng tính là rộng rãi, vị trí cũng gọi là đẹp ở chốn thủ đô này. Cô nhớ bà ta còn nói không cần bởi vì đây là tài sản của cha cô, thực ra là người chồng kia cũng quá giàu rồi nên bà ta cũng không cần thiết căn nhà này. À đâu? Hình như là cha cô đã làm di chúc để lại cho cô căn nhà này khi Hạ Vân Phi lên mười tám tuổi mà.
“Về nhà cái gì em điên rồi sao?” Tạ Ý Linh đánh mấy phát vào tay cô ta, trán nhăn lại hỏi. Nhưng Hạ Vân Phi làm gì có ở đây, cô mới là người đau đây này: “Đau em.”
“Tỉnh chưa hả?” Tạ Ý Linh nói, lúc này cô mới nhìn thấy người đứng sau Tạ Ý Linh đang mày nhăn mặt nhó đau khổ muốn gàn Tạ Ý Linh lại, cô không nhầm đây là Cao Khanh, quản lý của Hạ Vân Phi, lần nào Hạ Vân Phi bị Tạ Ý Linh mắng thì Cao Khanh đều là người chịu khổ không phải sao? Haha.
“Sắp vào đoàn bộ phim “Sự thật” rồi em điên cái gì nữa hả?”
“Sự thật?” Cô há hốc mồm, ơ, xuyên không sớm thế cơ à? Bộ phim lần cuối này chính là bộ phim đưa tên tuổi của Hạ Vân Phi một bước lên mây đây mà, mấy hôm nay cô hoảng loạn quá nên không để ý tới thời gian trong truyện. Cô vội vàng nắm lấy tay của Tạ Ý Linh mà nuốt nước bọt hỏi: “Hôm nào vào đoàn ạ?”
“Ngày mai.” Tạ Ý Linh lườm cô, với động tác tay nắm lấy tay này thực sự có phần không dám tin mà rút lại, rồi lại lườm Cao Khanh: “Chỉnh lại trạng thái cho con bé đi.” Ngày mai? Ngày mai cô chắn chắn sẽ lại gặp Trịnh Kỷ Lâm trong buổi tiệc khai máy… khôngggg..
“Vâng ạ.” Cao Khanh răm rắp đáp không dám phản kháng nhưng cô lúc này đâu có còn quan tâm..
Huhuhu, anh ta sẽ giết chết cô.
Hạ Vân Phi trong truyện này bị tác giả là cô đây xây dựng quá thảm, thực sự không còn đường nào thảm hơn.
“Chị, em có đặt cháo gà chị thích, chị có ăn không ạ?” Tiếng đóng cửa phòng vang lên sập một cái, phải mất tới ba mươi giây sau Cao Khanh mới rụt rè lên tiếng.
Hạ Vân Phi phát hiện dạ dày của mình đang kêu gào, cô thôi không khóc không náo nữa mà quay sang nhìn Cao Khanh: “Có.”
Cô xuống khỏi giường muốn đi ra ngoài nhưng lại đứng lại ở trước gương, thân hình này, gương mặt này? Cô đưa tay áp lên má Hạ Vân Phi không dám tin nổi bước gần lại, với một người có khoảng cân nặng chưa bao giờ dưới sáu mươi kí lô như cô khi nhìn thấy thân hình này, gương mặt này quả thực không dám tin. Cô thật sự phải cảm tạ chính mình, để cho nhân vật Hạ Vân Phi quá thảm nhưng bù lại thì lại hình dung cô ta thực sự rất xinh đẹp, không có điểm nào để chê hết. Trong lòng lại gào lên một trận đớn đau, thôi vậy, kết cục thảm như vậy nhưng bù lại cô cũng được sống ở thân hình và gương mặt đẹp đẽ thế này cũng tạm an ủi phần nào.
Hạ Vân Phi, thực sự xinh đẹp quá..
Cô ngồi xuống ăn được một chút đã thấy no, nghĩ nghĩ đúng là bụng dạ của diễn viên không thể như cái dạ dày không đáy của mình được, bĩu môi cố sống cố chết múc một thìa toàn thịt gà mà ăn hết.
“Chị, tối nay chị nhớ đọc lại kịch bản nhé, không mai vào đoàn khi phóng viên phỏng vấn lại không biết nói gì.” Cao Khanh đưa cốc nước cam tới gần cho cô, dịu giọng nói.
“Ừ.” Khỏi đi, bộ truyện lần cuối cũng chính tay cô viết ra mà, nội dung trong truyện đó cô còn thuộc hơn cả tên đạo diễn lừa đảo trong truyện này nữa. Hừ hừ.
Cô đột nhiên nghĩ ra, mình phải diễn thế nào nhỉ?
Chết tiệt, làm cách nào để trốn bây giờ?
Cao Khanh nếu như lo tất cả mọi chuyện từ ăn uống ngủ nghỉ tất tần tật của Hạ Vân Phi thì Cam Hải Nhi có lẽ nhẹ nhàng hơn, cô ta chỉ chạy vặt và đảm nhận việc trang điểm nhẹ nhàng cho cô ta.
Cô lại nghĩ đến cuộc sống của mình, dù không quá giàu có nhưng hiện tại cũng dư giả, mặc dù có hơi béo tí nhưng mặc váy vẫn xinh, mặc dù gặp tên bạn trai đểu cáng nhưng hiện tại xuyên không thế này còn đáng sợ hơn. Cô nằm ở trên giường nhảy như khùng như điên, lúc này tự dưng lại nghĩ, nếu mình còn ở cơ thể mình mà nhảy như này có khi sập giường rồi cũng nên..
“Chị à, em bảo chị phải ngủ đi mà.” Cao Khanh hét lên khi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc đen xì xì của Hạ Vân Phi, sau đó mau chóng gọi Tiểu Cam đang sắp xếp nốt quần áo của Hạ Vân Phi sang.
“Đọc kịch bản.” Cô cảm giác giọng nói của Hạ Vân Phi cũng thật là hay, cốt cách của cô ta thật cao sang quý phái, cũng đúng thôi cô ta sinh ra trong ra điền thực có tiền mà, chẳng qua là cha cô ta mất sớm không có lẽ cô ta cũng chẳng phải nghĩ suy gì tới tương lai của mình. Dù cho cô có nhoi nhoi thế nào cũng có cảm giác mỗi hành động, câu nói mình phát ra từ người cô ta vẫn thật thanh tao nhã nhặn nha!
Tiểu Cam chọn một bộ váy hoa đơn giản phối cùng phụ kiện và một đôi guốc màu đen rồi ra khỏi chung cư, cô ta nhanh chóng họa cái mặt đang đen xì xì của cô nhưng cô vẫn phải đeo theo một cặp kính râm dày cộm. Cô cứ nghĩ khi mình đi trên đôi guốc mười phân này sẽ ngã dập mặt vậy mà cô lại thành thạo như đã đi mười năm rồi, chẳng lẽ cô chỉ có nhập được hồn mình vào thân xác này còn lại tất cả mọi thứ cốt cách đều là của Hạ Vân Phi?
Vậy cô có diễn được giống như cô ta không nhỉ?
Đến đâu hay đến đó vậy.
Bộ phim này là song nữ chính nói về luật sư Minh An cùng một cảnh sát Nguyễn Ngọc Anh vô cùng ghét nhau nhưng sau này bởi vì cùng phát hiện ra một vụ án động trời nên đã kết hợp với nhau. Trong quá trình này hai người dần dần hiểu nhau và trở nên thân thiết còn giúp nhau tìm được tình yêu chân ái của cuộc đời mình.. mà nữ chính còn lại không ai khác chính là nữ chính của câu chuyện này Đinh Yến.
Thật ra hôm nay điều làm cô hứng thú nhất chính là bởi vì tác giả cũng tham gia biên kịch, Trịnh Ngọc Tú Huyên. Cô muốn xem xem rốt cục dung mạo của người đó như thế nào?
Đoàn phim bắt đầu làm lễ khai máy lúc một giờ chiều, lúc xe của Hạ Vân Phi tới nơi cũng đã gần một giờ, cô vội vàng xuống xe tới chỗ Lão Mục, đạo diễn của bộ phim này.
“Mục đạo diễn.” Cô cười nói.
“Vân Phi tới rồi sao?” Lão Mục thật sự chính là người nâng đỡ chính trong cuộc đời Hạ Vân Phi, bởi vì lão Mục này lúc cha cô ta còn sống chính là bạn chí cốt, cha của Hạ Vân Phi còn từng cứu ông ta suýt chết đuối một lần vì vậy khi biết Hạ Vân Phi muốn tiến vào thế giới này, lão Mục chính là người trải thảm hoa cho cô ta. Nếu không có người mới nào như Hạ Vân Phi lại chưa từng phải tiếp rượu mới nhận được kịch bản chứ, nhưng cũng không thể phủ nhận cô ta chính là một diễn viên hoàn toàn đi theo phái thực lực. Trịnh Ngọc Tú Huyên cô thầm thở dài, sao mà cuộc đời của Hạ Vân Phi cứ như bị cô vừa đấm vừa xoa thế không biết nữa?
“Chị Đinh.” Cô đon đả tới chỗ Đinh Yến, hahaa, Đinh Yến hơn cô ta chỉ có một tuổi mặc dù năm vào nghề của cô hơn Đinh Yến rất nhiều nhưng lần nào cô cũng gọi thật to như vậy, tránh để cô ta lấy cái năm cô vào nghề ra gọi cô bằng chị, thật sự rất già.
“Hạ Vân Phi” chợt nghĩ, ôi sao mới có mấy ngày cô đã suy nghĩ cho Hạ Vân Phi rồi thế này?
Cô lắc lắc đầu, đúng rồi bây giờ cô sống trong thân phận này chính là phải lo nghĩ cho thân phận này, làm gì có thời gian mà lo nghĩ cho nhân vật chính cơ chứ?
Lễ khai máy hoàn thành mỹ mãn, Hạ Vân Phi lập tức kêu mệt muốn về khách sạn nghỉ ngơi chứ không tham gia buổi tiệc kia, thật ra chỉ có thâm tâm Hạ Vân Phi hiểu được, bởi vì Trịnh Kỷ Lâm cũng xuất hiện trong bữa tiệc đó, cô sợ chết khiếp căn bản không dám đối mặt..
Cao Khanh cũng không dám nói gì, lật đật đưa cô về khách sạn. Hạ Vân Phi trên xe còn nhanh nhẹn nói: “Đừng có nói cho chị Ý Linh đấy.”
“Vâng ạ.”
Cô nhắm mắt muốn ngủ một lúc nhưng lại chợt nghĩ, ơ, cô còn chưa nhìn thấy Trịnh Ngọc Tú Huyên mà?
Cô lại mệt nhọc mở mắt hỏi: “Hôm nay Trịnh biên kịch không tới à?”
“Dạ vâng, ngày kia khi đoàn bắt đầu chị ấy sẽ tới sớm ạ.”
“Ờ.”
Hạ Vân Phi không thể tin nổi lại có thể ngang trái đến vậy, lúc cô đi vào thang máy cũng chính là lúc Trịnh Kỷ Lâm đi từ thang máy ra. Mà thật sự là cô cũng quên béng mất lên mạng tra cái mặt anh ta để né, cho tới bây giờ cô còn chưa hoàn hồn nữa.
“Này.” Lúc này trong thang máy chỉ còn có cô với Trịnh Kỷ Lâm, biết thế cô không lên trước mà đợi Cao Khanh cho rồi, thế mà anh ta đã đi ra rồi lại còn đi vào lại, bỏ luôn cả trợ lý của anh ta ở ngoài nữa.
Bị Trịnh Kỷ Lâm quát làm cô giật mình, vội vàng đáp: “Hả?”
“Cô gây ra chuyện xong cứ như không quen biết tôi?”
“Trịnh tổng, tôi có gây ra chuyện gì đâu?”
Trịnh Ngọc Tú Huyên ơi là Trịnh Ngọc Tú Huyên, cô đúng là tự mình hại mình mà. Hôm cô xuyên không về đúng lúc đang ở bữa tiệc của tập đoàn “L”, mà “tác giả thân mến” là chính cô đây để Hạ Vân Phi chuốc thuốc nam thứ là Phần Quân Hải tạo scandal cho Đinh Yến, nam chính Trịnh Kỷ Lâm sẽ xuất hiện cứu mỹ nhân nhưng không ngờ thế quái nào người uống ly rượu đó lại là Trịnh Kỷ Lâm xong Trịnh Kỷ Lâm lại còn đi nhầm vào phòng của Hạ Vân Phi. Cô thề có trời là tình huống này cô không thể hiểu được, tại sao đột nhiên lại có biến số thế cơ? Làm cô không nghĩ ra mình xuyên không chính vào truyện của mình, cô còn không dám tưởng tượng lại lúc ý mình làm gì Trịnh Kỷ Lâm nữa…
“Cô có nghe tôi nói không hả? Cô thật giỏi, câu dẫn tôi ở khắp mọi nơi, người như cô cũng đòi câu dẫn tôi sao?” Cô tỉnh mộng một lần nữa thì đã thấy Trịnh Kỷ Lâm kéo tay cô ra ngoài..
“Trịnh tổng, chúng ta thế này không hay lắm đâu ạ, có camera ạ.” Cô cố gắng ôn tồn nói, Trịnh Kỷ Lâm lúc này mới bình tĩnh lại buông tay cô ra mà Hạ Vân Phi cô đây không biết phải làm thế nào mới chuồn đi được thì Trịnh Kỷ Lâm có điện thoại, cô vội vàng đẩy anh ta ra ngoài rồi bấm thang máy xuống tầng dưới..
“Huhu.” Hạ Vân Phi dựa lưng vào tường thở hổn hển, cô còn nhớ như in mình đẩy thẳng Trịnh Kỷ Lâm vào bồn hoa sen rồi bật vòi phun nước vào mặt anh ta thế nào, chửi bới anh ta thậm tệ thế nào, còn gọi anh ta là kẻ biến thái….
Huhuhu… Hạ Vân Phi càng nghĩ càng tức điên lên, ai đưa cô về thực tại với..
Updated 37 Episodes
Comments
Một sợi Nắng
đoạn này hơi cấn cấn nha... đầu chap thì nói đã gần nữa tháng r.. có nghĩ là đã xuyên qua nửa tháng r.. mà chưa nhìn thấy dung mạo của người mình xuyên vào??. có vẻ không ổn nha
2023-05-19
0