Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.

Tuần này cô ở nhà bao ngày, Trịnh Kỷ Lâm cũng ở nhà theo bấy nhiêu. Tới lúc cô tự hỏi công ty không điều hành cũng không sao à, không phá sản sao?

“Trịnh Kỷ Lâm.”

“Ừ?”

“Em giống mối tình đầu của anh à?”

Trịnh Kỷ Lâm buông điều khiển xuống, chống tay lên thành sofa hỏi: “Sao lại hỏi thế?”

“Đoán thế.”

Cô chép miệng cười cười, Trịnh Kỷ Lâm cảm thấy khó hiểu tột độ, lại hỏi: “Bao giờ em vào đoàn?”

“Thứ sáu ạ.”

“Ừ.”

Thứ sáu cô vào đoàn thì Trịnh Kỷ Lâm cũng đi làm từ sớm, cô cũng không để ý lắm, gật gật đầu lấy lệ. Cao Khanh nói hiện giờ mỗi tuần cũng sẽ chia giãn lịch quay chụp quảng cáo của cô ra, nghe nói là Đặng tổng điều chỉnh, nói chỉ nên nhận những nhãn hiệu có chất lượng lớn. Cao Khanh còn nói thêm, phút cuối khi chốt hợp đồng, Trịnh Kỷ Lâm đã rót thêm hơn năm mươi phần trăm số vốn đầu tư vào phim. Hạ Vân Phi cười cười, vợ lớn vợ bé đều đóng cùng một phim, quá tiện cho Trịnh Kỷ Lâm rồi mà.

Nhữ Tâm Hà hôm nay cũng chơi lớn quá, diễn viên tuyến ba chưa tới như cô ta hôm nay cũng rình rình rang rang. Hạ Vân Phi cũng chỉ cười trừ, cầm cốc cafe cô ta đang mời, vui vẻ đáp: “Cảm ơn em.”

“Mong chị Phi bảo ban em nhiều ạ.”

Nhữ Tâm Hà trong truyện chính là nữ phiên hai, bây giờ không biết bị đảo thành phiên thứ bao nhiêu nữa rồi. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhìn ở phía xa xa đã thấy có người quen mắt: “Nam Ngọc Tuệ Miên? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ?”

“Sao thế?”

“Sao chị lại ở đây?”

“Vì thích.” Tiểu Cam lấy ghế cho Tạ Ý Linh ngồi xuống cạnh cô, tay còn phe phẩy chiếc quạt gió chạy vèo vèo, Hạ Vân Phi đánh mắt nhìn người ở trước mặt kia, hỏi: “Ai thế?”

“Nam Ngọc Tuệ Miên, em không biết sao?” Tạ Ý Linh trừng mắt nhìn cô, không hiểu được vấn đề.

“Không.” Hạ Vân Phi nhiệt tình lắc đầu.

“Vai diễn của Nhữ Tâm Hà đã bị đẩy xuống phiên ba rồi, là diễn vai Cao Hàn Ly đấy. Nam Ngọc Tuệ Miên sẽ nhận vai Hạ Y Mạn.”

“Thật đấy à? Thay đổi lúc nào thế?”

“Vừa chốt tối hôm qua.” Tạ Ý Linh nói.

“Mà dạo này, chị kết nạp thêm thành viên vào đoàn đội đấy à?”

“Ừ, đại ngôn em càng nhiều, em càng nổi tiếng thì càng phải tìm thêm người thôi. Sắp tới cũng có thêm lái xe nữa, chị sợ Cao Khanh không gánh hết việc được.”

Cái tên Nam Ngọc Tuệ Miên này cô có viết ra à, sao cô thập phần không nhớ tới thế nhỉ? Bất quá bộ này cô cũng đã viết từ tám đời trước, bây giờ một số tình tiết cũng không còn nhớ kĩ. Chỉ là người này căn bản không phải người qua đường, xuất hiện tới hai lần rồi không phải sao?

Lễ khai máy thành công mỹ mãn, Hạ Vân Phi đi lên xe bảo mẫu rời đi trước, cô còn có một đại ngôn chuẩn bị ra mắt, lúc lên xe lại hỏi: “Em không thấy chị ta trong giới nhỉ?”

“Chị gì chứ, mới vào nghề được mấy năm thôi, người nhà Đặng Minh.” Tạ Ý Linh bật cười.

“À.” Cô gật gù.

Đầu cảnh bộ phim hầu như là cảnh của Hạ Vân Phi, vì vậy cô cũng chuyên tâm hết ở đoàn làm phim, chỉ là ngôi biệt thự họ thuê để làm nhà họ Doãn lại ngay gần nhà của cô bây giờ. May là căn này ở khu ngoài còn của cô là khu trong, bảo an cũng cao hơn rất nhiều.

Trang phục của đoàn làm phim cũng được trau chuốt hơn rất nhiều, nghe nói là do công ty của gia đình họ Nam tài trợ.

Hạ Vân Phi cũng không để ý nhiều, chuyện này trong truyện cô cũng không viết vào bao giờ.

Cảnh đầu tiên chính là cảnh nội tâm nhân vật của Cao Hàn Ngọc, những cảnh phim như này hầu hết không ai làm phiền Hạ Vân Phi. Đây hoàn toàn là cảnh quay ngoài trời, đạo diễn Lâm hô lên một tiếng cô đã rơi vào trạng thái hỗn độn.

Cảnh này chỉ đóng một lần liền cắt, Lâm Vinh cũng không tin nổi mà khen ngợi: “Vân Phi diễn quá đạt rồi.”

Thật ra thứ nhất cô là người viết ra câu chuyện này, thứ hai là trình diễn của Hạ Vân Phi cũng không phải kém cỏi gì chỉ là trước đây không có thời cho cô hoàng mà thôi.

Họ bắt đầu chuẩn bị ra phim trường thứ hai, phân cảnh này có cả đất diễn của Nam Ngọc Tuệ Miên. Cô thay trang phục, đổi lại kiểu tóc với chiếc váy xanh ngọc như trong kịch bản, chính ra cô rất thích làm việc với những tác phẩm chuyển thể đi theo nguyên tác thế này, có một sự coi trọng tác giả vô cùng lớn.

Bởi cảnh này quá đông người, Hạ Vân Phi cũng chêm vào cùng mọi người nói đùa vài câu, như cô đã nói, cô thật sự ghét nhất phải quay mấy cảnh thế này, NG không biết bao lần mới đạt nữa. À, Hạ Vân Phi thật không biết có ghét như cô không nhỉ?

Trong phim đất diễn của nam chính vai Doãn Gia Hạo cũng được bổ sung nhiều hơn, Hạ Vân Phi nghe nói là Trịnh Ngọc Tú Huyên điều chỉnh, cô chớp chớp mắt, không hiểu chính mình có dại trai quá mà lại nâng đỡ một người khác như Nguyễn Anh Tú không nữa?

Cảnh cuối cùng quay ở trong biệt thự vừa hô cut, cô nhìn thấy Trịnh Kỷ Lâm đang ngồi cạnh đạo diễn. Anh ta đã đến từ khi nào cô cũng không rõ, Hạ Vân Phi chào mọi người, cảm ơn mọi người một lần nữa rồi mới về phòng thay đồ. Tiểu Cam thu dọn đồ ở dưới nên cô bảo mình lên trước chờ, lúc đi lên hành lang lại nghe thấy giọng nói có chút quen tai.

“Cô muốn cái gì?”

“Kỷ Lâm.. em chỉ muốn nói chuyện với anh.”

“Cô nên giữ đúng thân phận của mình thì hơn.”

“Em quên mất không lấy dép cho chị, thật xin lỗi ạ.” Cô nhìn thấy tiếng giày đi lên liền lùi lại vài bước ngồi xuống tháo đôi guốc ra.

“Không sao đâu.” Cô đứng dậy vỗ vỗ vai Tiểu Cam đang hơi rón rén, lại cười, giọng nói hơi vang lên: “Lúc nữa chúng ta đi ăn lẩu đi, chị cũng thấy hơi đói.”

“Được ạ.”

Hạ Vân Phi chính thức chuyển từ hệ hắc hồng sang hồng, vậy mà Đinh Yến đóng cùng cô lại không tạo được tiếng vang như vậy. Hiện tại tại vòng fan của Hạ Vân Phi cũng lớn mạnh hơn, đi tới đâu cũng có ảnh của cô được phát ra tới đó.

Tuy nhiên chuyện này xuất hiện thì việc fan cuồng cũng điềm nhiên trồi lên, như tối hôm nay lúc Cao Khanh, Tiểu Cam cùng thành viên mới là Định Giang Sơn kéo nhau đi ăn lẩu.

Chỉ không ngờ lúc tính tiền ra về lại bị fan cuồng bám đuôi, Hạ Vân Phi lúc đầu cũng không để ý lắm, chỉ là Cao Khanh đã quen với việc này nên luôn chú ý.

“Cao Khanh à, đừng nói chúng ta cùng chung suy nghĩ nhé.”

“Chị à, chị nổi tiếng thật sự rồi.” Cao Khanh cười khổ rồi gọi cho Tạ Ý Linh một cuộc báo cáo sự việc, lúc này Hạ Vân Phi cũng tiếp nhận một cuộc gọi.

“Em đây.”

“Bao giờ em mới về?” Cô không nghĩ Trịnh Kỷ Lâm lại trở về biệt thự rồi, có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Em đang bị người ta theo đuôi, đang cắt đuôi.”

“Em đang ở đâu?”

Nhờ sự trợ giúp của Trịnh Kỷ Lâm mà cô cắt đuôi an toàn xe theo dõi kia, cô đổi sang xe mà Trịnh Kỷ Lâm đang chờ sẵn trong xe, khi nhìn thấy anh liền cười hì hì.

Lúc chưa về tới biệt thự, Hạ Vân Phi đã trực tiếp nhìn thấy bài đăng văn bản của công ty mình.

“Còn gắn cả thiết bị theo dõi vào xe, đám người này bị điên rồi à.”

Trịnh Kỷ Lâm một tay lái xe, một tay nắm lấy tay cô, mặt không đổi sắt nhưng giọng nói có phần không vui lắm: “Ngày mai anh sẽ cho thêm người đi theo bảo vệ em.”

“Không cần đâu, diễn viên hạng xoàng như em thì bảo vệ cái gì chứ.” Cô cười hoà hoãn một câu, không nghĩ Trịnh Kỷ Lâm vì việc này để ý như thế hay là anh sợ bại lộ việc cô là tình nhân của anh?

Cô cũng coi như không biết chuyện hôm nay tại nơi quay phim, chỉ là không nghĩ mình lại đoán đúng, cô gái họ Nam kia và Trịnh Kỷ Lâm có một mối quan hệ nào đó rất đặc biệt.

Dù sao, cô ngàn vạn lần cũng không đem cả lý trí yêu Trịnh Kỷ Lâm.. trái tim của Hạ Vân Phi là quá đủ rồi.

Sau chuyện hôm qua, Hạ Vân Phi cảm giác thực lười nhác, cô ôm lấy cổ chính mình nhất quyết không chịu dậy.

“Hay là em chuyển về nhà nhỉ?”

Trịnh Kỷ Lâm đứng thắt caravat cũng không thèm đến xỉa tới cô.

“Đi lại vất vả quá.”

Trịnh Kỷ Lâm lần thứ hai không thèm để ý.

“Cuối tuần em được nghỉ sẽ về đây..”

Trịnh Kỷ Lâm đi về phía bàn trước đầu giường cầm điện thoại lên lại chống lên giường, tay còn lại xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn lại không hề nhọn hoắt như mấy cô minh tinh bây giờ: “Em thử chuyển về xem?”

Từ sau hôm đó, Hạ Vân Phi một lời cũng không nhắc tới việc chuyển về nhà nữa.

Hôm nay Hạ Vân Phi thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì nhân vật Hạ Y Mạn cũng được mở thêm tình tiết nên có cảnh Cao Hàn Ly, Hạ Y Mạn cùng Cao Hàn Ngọc gặp nhau. Hạ Vân Phi cười hí ha hí hửng cả buổi, bởi vì Trịnh Kỷ Lâm hứa với cô sẽ đến phim trường rồi cùng cô ăn tối, cứ nghĩ tới cảnh Trịnh Kỷ Lâm gặp cả hai người cô lại trào phúng không thôi.

Cô cùng Đông Quốc Trí ngồi thảo luận về cảnh quay phía sau của bọn họ, cũng tạo vài cảnh hậu trường vui nhộn để có cái mà tung ra tạo hiệu ứng.

Thật ra Nam Ngọc Tuệ Miên cũng không phải không tới nói chuyện với cô, chỉ là trong lòng cô cảm thấy không vui vẻ lắm, dạng người như cô ta cô thực sự rất ghét nên không muốn trả lời nhiều.

Trời đã vào cuối thu nên cũng lạnh dần, Hạ Vân Phi ngồi ở gần lò sưởi nghịch ngợm một lúc lâu mới thấy Trịnh Kỷ Lâm xuất hiện. Cô cũng không tỏ vẻ gì nhưng thấy người khác lại vô cùng nồng nhiệt, người đàn ông này được chào đón thật đấy.

Cô đã ở trong này hơn năm tháng rồi, cũng đã quên mất chuyện mình vốn là người xuyên không vào mà sống như Hạ Vân Phi.

Lúc buổi tối trở về nhà mải ngẫm nghĩ chuyện này đầu voi đuôi chuột ra sao cũng không để ý tới biểu cảm khác lạ của Trịnh Kỷ Lâm, Hạ Vân Phi vừa vào cửa đã bị Trịnh Kỷ Lâm bế thốc lên, cả người áp vào tường hôn ngấu nghiến. Hạ Vân Phi vỗ vỗ vào người anh ta, ý chỉ muốn đi tắm, ai ngờ Trịnh Kỷ Lâm hôm nay thật có nhã hứng, khiến hai người lộ thiên luôn ở bể bơi sau nhà.

Hạ Vân Phi cảm thấy.. thật ba chấm.

Mười hai giờ đêm, Hạ Vân Phi vừa mới chợp mắt được một chút lại bị dựng dậy, cô ngồi dựa vào thành giường, mái tóc dài loà xoà như mụ điên, nhìn Trịnh Kỷ Lâm cầm bánh kem ngồi ở trước mặt.

“Ngày gì thế?” Cô vuốt ngược tóc ra đằng sau, dụi dụi mí mắt còn chưa mở rõ, lúc nhìn thấy chữ chúc mừng sinh nhật em mới chợt nhớ ra, cô còn không biết ngày sinh nhật Hạ Vân Phi mà..

“À, là sinh nhật em.” Cô gật gù xong liền thổi tắt nến, bởi vì không đem lòng yêu người đàn ông này nên cô bây giờ cảm thấy vô cùng bối rối, không biết nên tỏ ra cảm động thế nào, không biết nên làm gì tiếp theo. Trịnh Kỷ Lâm đặt chiếc bánh lên tủ đầu giường, ôm cô ngồi lên đùi cười cười cho sự ngượng ngịu kia: “Không nghĩ em lại khô khan như vậy.”

“Em đã quên mất cảm giác sinh nhật là gì rồi.” Cô cũng vòng tay ôm lại, ghé mặt nằm lên vai hắn thủ thỉ. Đúng vậy, mười năm qua cô đã quên mất thế nào là có người thân ở bên cạnh cổ vũ, chúc mừng sinh nhật. Có lẽ đây cũng là lý do Hạ Vân Phi bước vào con đường này, không muốn ai lãng quên mình.

Ngày hôm sau Hạ Vân Phi phải lên công ty trước, bởi vì quà của fan đều gửi về đây, hơn nữa đoàn đội cùng công ty cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho cô. Hạ Vân Phi lần này lên mới biết mình cũng đã có phòng nghỉ riêng, đây là đãi ngộ chỉ có những diễn viên tuyến đầu mới có, Đặng Minh đúng là ưu ái đến mức cô kinh sợ. Chọn một số bức ảnh đẹp rồi đăng lên mạng, Hạ Vân Phi bây giờ mới phát hiện instagram của mình được tag đủ thể loại từ fan cho đến bạn bè. Ngồi trả lời hết một lượt đồng nghiệp, Hạ Vân Phi nhìn thấy cái tên Đinh Yến cũng ngập ngừng, hỏi Tạ Ý Linh tình trạng.

“Chị để mắt cho em hai bộ cổ trang lớn, phía Đinh Yến cũng vậy, còn chưa có động tĩnh gì mà cô ta đã hạ thấp giá thù lao để đóng phim rồi.”

“Suy cho cùng cô ấy còn có tác phẩm đóng chính trước em, nổi từ năm ngoái rồi, cần gì làm thế nhỉ?”

“Em tự dưng ngây thơ thế? Giới này nay nổi mai tàn, nếu không kịp thời giữ vị trí đi, ngày mai ai còn biết cô ta là ai. Hơn nữa đại ngôn dòng nước hoa kia của em chính là của Đinh Yến mà.”

“Đây là hai kịch bản cổ trang, em xem xét đi, đóng hiện đại mãi cũng nhàm chán lắm. Hai bộ này đều trong tình trạng quay gấp, khi em đóng máy xong bộ này có lẽ một tuần sau là vào đoàn rồi. Đôi khi còn phải quay qua cả tết dương.”

“Vâng.”

“À phim Sự thật được đề cử giải thưởng cuối năm, hình như nữ diễn viên chính mới xuất sắc nhất của em cũng được đề cử đấy, bộ phim chiếu đợt tết cũng được đánh giá cao đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc thì phải.”

“Sớm như vậy à? Bây giờ mới cuối tháng tám mà?” Cô tặc tặc lưỡi: “Đề cử là được rồi, em cũng không có hy vọng nhận giải.”

Hạ Vân Phi từ trước tới nay không phải không nhận được kịch bản diễn viên chính, chỉ là với cô ta nhận kịch bản vớ vẩn chi bằng diễn vai phụ nhưng đạo diễn hàng đầu, đàn chị tuyến đầu còn hơn, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, độ phổ biến cũng lớn.

Hai tác phẩm cổ trang kia cũng thuộc hàng lớn, Đặng Minh bảo em hãy dùng nó mà đột phá đi.

Cô khoanh tay dựa người ra đằng sau, nhìn Tạ Ý Linh vô cùng chăm chú, Tạ Ý Linh thấy cô nhìn mình như vậy thì không khỏi thấy lạ.

“Em phát hiện ra chị không bao giờ gọi ngài ấy là Đặng tổng nhé.”

“Ha! Mơ đấy.” Nói rồi Tạ Ý Linh cầm túi xách lên rời đi, cứ nhắc tới chuyện này là chuồn tới nhanh: “Chị đi trước đây, dạo này bên Thi Thi cũng nhiều chuyện lắm.”

“Ừm.”

Ngồi thêm một lúc thì cô cũng đi xuống, Cao Khanh đưa cô tới phim trường, Hạ Vân Phi mở cửa xe bảo mẫu ngó đầu ra chào người hâm mộ, thời của Hạ Vân Phi tới rồi.

Chapter
1 Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2 Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3 Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4 Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5 Chương 3.2. Chấp nhận.
6 Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7 Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8 Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9 Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10 Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11 Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12 Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13 Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14 Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15 Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16 Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17 Chương 14: Buổi đấu giá.
18 Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19 Chương 16: Không nợ gì nhau.
20 Chương 17: Ngoại tình?
21 Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22 Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23 Chương 20: "Bị nhốt."
24 Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25 Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26 Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27 Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28 Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29 Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30 Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31 Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32 Chương 29: Em yêu anh.
33 Chương 30: Hồi kết.
34 Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35 Hải Trang -Trịnh Diễn.
36 Trịnh Diễn - Hải Trang.
37 Trịnh Kỷ Lâm.
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2
Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3
Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4
Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5
Chương 3.2. Chấp nhận.
6
Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7
Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8
Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9
Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10
Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11
Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12
Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13
Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14
Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15
Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16
Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17
Chương 14: Buổi đấu giá.
18
Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19
Chương 16: Không nợ gì nhau.
20
Chương 17: Ngoại tình?
21
Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22
Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23
Chương 20: "Bị nhốt."
24
Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25
Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26
Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27
Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28
Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29
Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30
Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31
Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32
Chương 29: Em yêu anh.
33
Chương 30: Hồi kết.
34
Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35
Hải Trang -Trịnh Diễn.
36
Trịnh Diễn - Hải Trang.
37
Trịnh Kỷ Lâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play