Hạ Vân Phi bị dồn lại lịch quay nên gần như sáu ngày nay đều quay cả ngày, lúc Mục Bình hô cut cô còn suýt nữa ngã xuống. Tạ Ý Linh từ sau khi cô bị ngã lúc nào cũng kè kè ở cạnh, Hạ Vân Phi nhìn đồng hồ đã một giờ sáng, quay sang nói với Tạ Ý Linh: “Hình như sáng mai em còn quay quảng cáo à?”
“Ừ, chỉ là chụp ảnh tương tác trước thôi khoảng một tiếng.”
“Gọi truyền nước cho em nhé, em ngủ một chút.” Cô xoay người áp mặt vào cửa kính ngủ, Tạ Ý Linh định nói gì lại thôi. Thời gian này gần như là thời gian đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Hạ Vân Phi từ trước tới nay, các hợp đồng đại ngôn quảng cáo, các phim truyền hình, chiếu mạng cũng liên tiếp tới tay cô.
Cô thầm cảm ơn lão Mục một lần nữa, nếu không phải danh tiếng của ông ấy thì bộ phim của cô cũng không có cửa được đài xem xét từ vòng gửi xe.
Hạ Vân Phi lúc chụp ảnh quảng cáo xong lên xe lại tiếp tục truyền nước, tối hôm qua, sáng nay đều liên tục bởi vì cô không thể ăn được. Tới điều dưỡng cũng được Tạ Ý Linh thuê trực hai mươi tư trên bảy với cô, Tạ Ý Linh có vài lần hỏi về Trịnh Kỷ Lâm nhưng cô mệt mỏi không muốn trả lời đến nên chị ta cũng đành thôi.
Trịnh Kỷ Lâm lại xuất hiện khi chuẩn bị đóng máy, cô nghĩ rằng tốt hơn hết vẫn nên tránh xa anh ta ra một chút nhưng Tạ Ý Linh lại huých vai cô, thì thầm: “Hạ Vân Phi, em đã từ chối Trịnh tổng hai lần rồi, chúng ta có phải hay không nên lạt mềm buộc chặt, đừng để đến khi bị bức ép được hay không?”
Tất nhiên cô biết, Trịnh Kỷ Lâm chỉ cần nói một tiếng với cấp trên, những hợp đồng dự án mà cô đang có cũng lập tức chuyển sang cho người khác. Chỉ là cô đang không chắc chắn, nếu chỉ làm tình nhân cho anh ta, bước đệm cho Đinh Yến thì cô đây thà chết cũng không muốn.
Cô sống nhờ vả ở thân xác này, cái gì có thể tránh liền tránh, có thể bảo vệ tới đâu thì bảo vệ.
Cô nhận bó hoa từ tay Trịnh Kỷ Lâm, anh ta sẽ không chụp ảnh vì vậy cô lại cùng đoàn phim và nhân viên chụp ảnh. Bộ phim được đánh giá vô cùng cao, bởi vì lên được 3. người xem nên lão Mục cũng vô cùng phấn khởi, nhiệt độ của cô và Đinh Yến cũng nằm trong top.
Lúc buổi tiệc gần kết thúc, bởi vì người đi lại quá đông khiến cô bị đẩy, may là có Cao Khanh ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy. Cao Khanh cũng khônh phải dạng hiền lành gì, cậu ta lập tức quay người lại nhìn xem là ai nhưng Hạ Vân Phi đã nắm chặt lấy. Cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, Cao Khanh tưởng cô bị đau nên vội vàng đỡ cô ra ghế ngồi. Hạ Vân Phi lại nói đưa cô xuống xe còn cậu ta sẽ giải quyết về phía lão Mục.
“Được rồi, để chị điều tra.” Phía đầu giây bên kia trả lời cô.
“Vâng ạ.” Cô cất máy vào túi xách, ôm bó hoa rồi cầm sẵn lên tay.
Tiểu Cam giúp cô thay một đôi giày búp bê năm phân, vén tóc vào tai rồi đi về phía Trịnh Kỷ Lâm đang chờ sẵn, dù sao cũng không tránh được mãi.
Cô không biết tại sao Trịnh Kỷ Lâm dễ dàng bỏ qua chuyện hôm đó, bởi vì trước đó những gì cô viết, những hành động của Hạ Vân Phi luôn làm Trịnh Kỷ Lâm thực lòng chán ghét.
Hai người ở trên xe không ai nói lời nào với ai, Hạ Vân Phi ôm bó hoa ngồi như pho tượng nhìn về phía trước.
“Trịnh Kỷ Lâm.”
“Hả?”
“Anh đưa tôi đi đâu thế?”
“Vậy cô muốn đi đâu?”
Khi cô gọi tên anh ta, anh ta đi lang thang trên đường hơn một tiếng rồi. Không phải hướng đi ra biển, không phải hướng đi lên núi, anh ta cứ đi vòng vòng như một kẻ điên.
“Anh đang trêu đùa tôi đấy à?” Cô hỏi, nhưng không nhìn vào mặt anh ta.
“Không, tôi đang chờ cô mở lời.”
“Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi thế.”
“Cô nói xem?”
“Nếu chỉ cần ngủ với tôi thì cũng không cần làm tới mức này, anh chỉ cần ép xuống một chút chị Tạ có không muốn cũng phải dâng tôi lên cho anh thôi. Nếu để tán tỉnh tôi thì tôi không xứng, kẻ bần hàn như tôi không tin là mình có cái đức hạnh đấy.”
“Sao cô tự cho mình thấp kém thế?” Trịnh Kỷ Lâm bật cười ha hả như nghe chuyện vui lắm.
“Tôi chỉ là tự biết thân biết phận mình mà thôi.”
“Ở bên cạnh tôi đi, cô cũng không thiệt thân mà.”
“Trịnh tổng, anh tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn yên thân yên phận trong giới này mà thôi.” Cô cũng cười, trong lòng cô không biết rằng không khí hiện tại đang là cái dạng gì nữa rồi.
Hai người dừng lại ở một quán kiểu pub ngoài trời, Trịnh Kỷ Lâm vứt chìa khoá cho phục vụ rồi kéo cô lên tầng thượng.
Anh ta đưa đĩa salad hoa quả về phía cô, lại nói: “Lúc nãy thấy cô không ăn được nhiều.”
Mắt cô giật giật, đưa tay lên kéo bát về phía mình một chút, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ tiểu thuyết này của cô đổi nữ chính rồi à?
Cô dùng nĩa gắp gần hết hoa quả, kì thực không muốn ăn rau tí nào, an phận từng chút từng chút dùng bữa. Tự dưng nghĩ thế nào lại hỏi: “Trịnh tổng, anh nghĩ thế nào về chị Đinh?”
“Ai cơ?” Trịnh Kỷ Lâm đang ngồi ngả ngớn vắt chân chữ ngũ, anh ta ngồi kiểu ghế bành thoải mái mà nghịch điện thoại. Nghe cô hỏi cũng không thèm ngó mặt ra.
Cô không thể tưởng tượng nổi, trong truyện cô viết tới đoạn này Trịnh Kỷ Lâm làm sao còn có thể chưa biết Đinh Yến là ai nữa? Họ sắp yêu nhau tới nơi rồi mà?
Cô tự nhớ lại Đinh Yến đã làm gì khiến Trịnh Kỷ Lâm để mắt tới nhỉ? Đột nhiên cô không nhớ nổi nữa, Trịnh Kỷ Lâm thấy cô không nói gì thì ngó đầu lên, nghĩ nghĩ: “À Đinh Yến?”
“Vâng ạ.”
“Tôi không thích loại phụ nữ giả nai, tôi thích kiểu người tâm cơ một chút, như cô đấy.”
Đồ điên!
Thật ra cô tự nói trong lòng thôi, không biết tại sao chính mình lại viết ra quả nam chính thế này. Mà không, bây giờ cô cũng không nhận ra nổi nam chính mình viết nữa. Mọi thứ xảy ra quá xa lạ, cô không hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra.
Cô biết Trịnh Kỷ Lâm không hề cho cô cơ hội cự tuyệt, chỉ là anh ta thích thú nên để cho cô có thời gian thích ứng mà thôi.
Trịnh Ngọc Tú Huyên chợt nghĩ, như thế có quá bất công với Hạ Vân Phi hay không, bởi vì khi cô viết truyện, việc Hạ Vân Phi ngưỡng mộ và yêu Trịnh Kỷ Lâm là thật lòng, nếu khi cô ấy quay lại phát hiện ra Trịnh Kỷ Lâm chỉ coi mình là trò đùa, không hề yêu mình thì sao?
Nếu hỏi tại sao cô có thể lý trí đến vậy, có lẽ đơn giản là vì cô dùng thân thể này, còn lý trí vẫn là của cô. Vì vậy khi cô đứng gần Trịnh Kỷ Lâm cảm thấy trái tim mình đập thật mạnh, vì trái tim này vốn dĩ vẫn là của Hạ Vân Phi!
Hạ Vân Phi thấy buồn ngủ rồi, vừa hay Trịnh Kỷ Lâm đỗ xe xuống, trước khi cô xuống xe anh ta còn nói: “Tôi mong nhận được câu trả lời đồng ý vào lần gặp sau.”
Ý của anh ta có phải lần sau cô không đồng ý anh ta sẽ gây khó dễ cho cô không nhỉ?
Hạ Vân Phi cười đi vào chung cư, cô ném bó hoa lên ghế sofa, mệt nhọc ngồi xuống ghế dài.
Hạ Vân Phi nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt đầu mọi thứ, lúc Cao Khanh đến nhà vừa lúc gặp người giao hàng dưới lầu.
Hạ Vân Phi nghe thấy tiếng mở cửa cũng không quan tâm lắm nhưng khi ngửi thấy mùi pizza lại lập tức ngồi dậy.
“Chị, hôm qua em thấy chị đã ăn hai cái rồi mà.”
“Vẫn thèm lắm, mở ra đi.”
“Chị, ăn nhiều đồ dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ đâu.” Cao Khanh nghiêm túc nói.
“Mở.” Hạ Vân Phi ngồi chễm trệ khoanh chân tròn trên ghế, mắt ngước lên nhìn cậu thanh niên cao như cái xào kia nói,
“Vâng.” Cao Khanh lập tức thay đổi trạng thái, để hai cái pizza và đống gà rán lên bàn mở ra.
“Ăn luôn đi, chị mua cho cả hai đứa đấy.”
“Vâng ạ.” Tiểu Cam hồ hởi lấy một cái đùi gà ngoạm to.
Chưa đợi Cao Khanh mở miệng, Hạ Vân Phi đã nói: “Bộ này, tôi chọn.”
“Chị…”
Thật ra cô cũng chưa xem kĩ kịch bản bộ đó, chỉ là lúc viết truyện đã viết Hạ Vân Phi chọn bộ đó nên cô chọn thôi, cậu truyện “Người giám hộ của La Hàn Ngọc” cũng không quá phức tạp, bộ phim này cùng người chắp bút chính là cô - Trịnh Ngọc Tú Huyên.
“Thế nào?”
Cao Khanh cho nốt miếng pizza vào miệng, rút chiếc ipad từ túi xách ra, bấm bấm rồi báo cáo:
“Chị sẽ nghỉ nốt hôm nay ạ, ngày mười bảy chín giờ chụp quảng cáo cho điện thoại N3, mười ba giờ quay quảng cáo cho hãng nước ngọt Xali, mười chín giờ tham gia hoạt động quảng bá phim, hai mươi hai giờ bay sang thành phố C. Mười tám chín giờ tham gia hoạt động từ thiện, chiều một giờ bắt đầu chuẩn bị tham dự sự kiện thời trang LeLa sẽ phải thay khoảng ba đến năm bộ đồ.
Mười chín bảy giờ rưỡi bắt đầu chụp ảnh tạp chí..
“Khoan đã!” Hạ Vân Phi đưa bàn tay lên không trung xoè rộng như làm động tác tạm ngưng, cô ngước mắt lên, đầu hơi nghiêng, giọng nói có phần không đúng lắm: “Sao chụp sớm thế?”
“À, chị Tạ nói có thể chị sẽ phải về ngay trong đêm nên chụp sớm. Hơn nữa chị biết mà, chụp bìa cho Qx không đơn giản, Quyên chủ biên khó tính lắm ạ.” Cậu ta giải thích xong lại thao thao bất tuyệt, tất nhiên là Hạ Vân Phi không thể nắm được, không nhớ nổi. Thứ duy nhất có thể nhớ chính là tuần này không có ngày nào rảnh mà thôi!
Cô ngáp mất vài cái, nghĩ nghĩ rồi nói với Cao Khanh: “Ngủ, hai đứa làm gì làm gì, chị muốn ngủ. Chị phải ngủ.”
Tất nhiên phải ngủ rồi, chín giờ mới bắt đầu nhưng cô phải dậy từ bảy giờ là muộn, tắm rửa thay đồ rồi di chuyển. Nếu bây giờ không ngủ đi thì không có cơ hội mà ngủ nữa đâu.
Hạ Vân Phi khóc ròng trong lòng, chạy vào nhà vệ sinh rửa tay rửa miệng rồi trèo thẳng lên giường.
Cao Khanh cảm thấy hết nói nổi nhìn Tiểu Cam mà con bé cũng chỉ biết cười trừ: “Ăn nốt đi rồi em đi sắp đồ cho chị ạ.”
“Ừ.” Cao Khanh gật đầu cầm một miếng pizza lên ăn.
Lại một tuần nữa trôi qua, cô không còn nhớ tới Trịnh Kỷ Lâm cũng quên béng mất sự việc ngày hôm đó, số điện thoại kia xuất hiện hai lần từ sau khi cô xuống máy bay, Hạ Vân Phi không hiểu ai lại có được số điện thoại mình, lần thứ hai vẫn dập máy. Cho tới lần thứ ba cô nhìn lại số điện thoại trên một lần nữa, kéo áo Cao Khanh hỏi: “Này, số điện thoại sáu con tám chắc là đắt tiền lắm nhỉ?”
“Cực đắt lắm luôn ạ, em đi làm cả đời chắc cũng không mua nổi.” Tiểu Cam ngồi ở ghế lái phụ nhanh nhảu đáp, miệng cô bé còn chu chu lên, tay chân múa khoa chương hết thảy.
Hạ Vân Phi chớp mắt hai cái rồi lại chớp mắt hai cái, ghi tiếng chuông sắp tắt cô mới cuống cuồng ấn nút nghe, nuốt nước bọt: “Alo?”
“Em đang ở đâu thế?” Đầu dây bên kia đích thực không ai khác là Trịnh Kỷ Lâm, cô tự cho đầu óc mình có mệt mỏi vẫn kịp giữ lại một chút may mắn, nếu không ngày mai người bị phong sát có khi không ai khác chính là cô!
“Tôi vừa trở về thành phố, ở gần sân bay ạ.”
“Vậy gặp nhau ở Lux nhé.”
Trịnh Kỷ Lâm nói xong liền tắt điện thoại, cô nhìn vào điện thoại đã tắt ngúm, nét mặt không thể không bi thảm hơn. Con mẹ nó!
“Tiểu Cam, vali của chị có bộ này vào trông đẹp đẹp tí không nhỉ?”
“Chị.. đi đâu ạ?” Tiểu Cam ngập ngừng hỏi.
“Trịnh Kỷ Lâm.” Cô nghiến răng nghiến đọc ra ba chữ, Tiểu Cam nhanh chóng nhảy xuống ghế phụ hàng cuối mở vali ra, thật ra bởi vì thi thoảng Hạ Vân Phi vẫn phải thay đồ trên xe nên Tiểu Cam cũng có thói quen để vali cô ở hàng ghế cuối, cô soạn ra mấy bộ váy rồi lấy cả cốp trang điểm lên.
“Đến Lux nhé.”
“Vâng ạ.”
Trịnh Kỷ Lâm đã tới, hắn ta cùng ai đó trò chuyện rất hăng say mà khi ánh mắt hắn nâng lên không trung đã nhìn thấy cô lại vô tình như chưa thấy, cầm ly rượu nặng lên một hơi uống cạn.
Cô phục hồi lại trạng thái của mình rồi tiến tới, Trịnh Kỷ Lâm liền đưa tay quàng lấy eo cô khẽ cười: “Giới thiệu chút nào, Thịnh Tuấn cùng vợ Hải Mỹ Vân, Trịnh Diễn cùng vị hôn thê Nam Ngọc Tuệ Miên.”
Khi giới thiệu tới cái tên Nam Ngọc Tuệ Miên này cô không hiểu sao lại nhìn thấy người kia có chút không thoải mái, Trịnh Kỷ Lâm lúc này lại như nhớ ra gì đó, điệu bộ rất ung dung ghé vào tai cô: “Trịnh Diễn là em trai của anh.”
“Xin chào, tôi là Hạ Vân Phi.” Cô đưa tay rót một cốc rượu đấy đưa ra phía trước, cũng không giới thiệu thêm vế nào khác, giọng nói không biểu hiện thêm thái độ nào: “Kính mọi người một ly.”
“Em không phải vừa xuống máy bay sao? Đừng uống nhiều như vậy.” Trịnh Kỷ Lâm nhìn ly rượu trên tay cô nhíu nhíu mày, loại rượu tối nay họ dùng cũng không hề nhẹ.
“Anh trai em quan tâm cô Hạ như vậy, chắc em cũng nên gọi một tiếng chị dâu rồi?” Người vừa nói chính xác là Trịnh Diễn, Trịnh Kỷ Lâm nhếch nhếch môi khẽ cựa người ra sau.
Không khí lúc này có lẽ không chuẩn mực lắm nhưng cũng không làm khó được Hạ Vân Phi cô, cô cười cười: “Trịnh thiếu trêu đùa tôi quá rồi, nào mời mọi người.”
Lúc còn là Trịnh Ngọc Tú Huyên cô không biết bản thân mình bị bắt nạt bao nhiêu, vài ly rượu, vài cuộc giao tiếp này cũng chưa bao giờ làm khó được cô, bời vì ngoại hình không có, bởi vì không có sự hấp dẫn như những người phụ nữ khác nên bản thân lúc nào cũng bị lôi ra tiêu khiển khiến Trịnh Ngọc Tú Huyên cũng cảm thấy đã quá quen, những lời nói này không đủ để khích bác nổi cô.
Mọi người cùng nâng cốc uống cạn, lại có người tới, bước chân cũng đang bước về phía này, cô nhìn người đàn ông và cả người phụ nữ có chút quen mắt lại không nhớ ra được là ai, dựa người vào người Trịnh Kỷ Lâm, Trịnh Kỷ Lâm ngược lại không chán ghét mà còn lấy gối để ra sau giúp cô chỉnh tư thế.
Hạ Vân Phi nghĩ nghĩ một lúc cảm thấy rượu như đang xộc lên, trong lòng chửi thầm người đàn ông đang ngồi cạnh mình, lên tầng thượng uống rượu nặng thế này không sợ trúng gió chết hay sao đây?
“Lâu thế?”
“Anh họ.”
Thịnh Tuấn cùng Trịnh Diễn mỗi người một câu mà Trịnh Kỷ Lâm lại chỉ đưa ly rượu lên như đang chào, người đàn ông kéo tay người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng, cười cười: “Trịnh tổng cướp người ở công ty tôi thì cũng nên nói cho Đặng Minh này một tiếng không phải sao?”
Bây giờ cô mới nhớ ra, Đặng Minh, ông chủ của cô, lão bản của cô, người trả lương cho cô.. Khoé mắt cô co giật, đúng là ngày mai nên lên mạng tra lại mọi thông tin một chút, may không phải là gặp ngoài đường rồi cô đi thẳng luôn đấy, nếu không không biết Tạ Ý Linh giết cô hay thiêu sống cô nữa?
“Em còn chưa cướp được.”
Mọi người ồ lên một tiếng vui vẻ, Thịnh Tuấn lại bắt đầu trêu chọc: “Trịnh tổng như vậy là không đạt rồi.”
“Anh trai, ở đây còn mỗi anh độc thân thôi đấy.”
Tất nhiên từ nãy tới giờ mặc dù cô giả vờ e ấp cũng không quên quan sát nét mặt của người nào đó, nghĩ nghĩ cũng không hiểu rõ là sai ở đâu. Trịnh Kỷ Lâm cũng không có cảm giác gì xa lạ, ngồi được thêm một lát, cơ thể Hạ Vân Phi đang bay bổng theo một chiều hướng.. có thể là say. Cô cắn răng muốn chửi tục một lần nữa, tửu lượng của cô ta còn không bằng một phần mười cô.
Cô nghĩ không đến sớm thì cũng đến muộn thôi, trong lòng cầu nguyện Hạ Vân Phi tha thứ cho cô, dù sao cô ta được sinh ra vai diễn cũng chỉ vì yêu Trịnh Kỷ Lâm mà.
Từ lúc trở về phòng cho tới lúc lên giường, cô.. không có từ gì để diễn tả.
Nguyễn Anh Tú, vào đây, vào đây xem đàn ông thực thụ đây này.
Động tác của Trịnh Kỷ Lâm vô cùng thành thạo, tất nhiên người đàn ông đã trải qua bao… a chấm.. kỹ thuật vô cùng điêu luyện.
Cô còn nhớ trước khi mở cửa phòng, Trịnh Kỷ Lâm còn hỏi cô: “Đã sẵn sàng hay chưa?”
Những lúc thế này mới có cảm giác rằng, cơ thể của Hạ Vân Phi hoàn toàn không thông qua phẫu thuật thẩm mỹ, bầu ngực của cô ta tròn đẫy đà, tiếp nhận nụ hôn nóng bóng này bản thân cô còn có chút không quen nổi mặc dù đã ngấm rượu, khi Trịnh Kỷ Lâm đưa tay lướt xuống bờ mông căng tròn của cô còn cảm giác thích thú vô cùng.
Buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chính mình nhìn thứ ở sau tấm chăn còn không tưởng tượng nổi, thẫn thờ mất một lúc. Hôm qua cô cũng quá say rồi, bây giờ nhớ lại hình như có khóc một chút. Ôi trời ạ, hai mươi sáu tuổi vẫn còn trinh tiết, cô ta định làm thánh nữ hay gì?
Lúc xuống giường cô còn thấy đau đớn, hít một hơi thật sâu rồi bò vào bồn tắm xả nước ngâm mình. Bởi vì từng trải qua nên cũng biết lúc này cần làm gì, cô ngâm mình thật lâu mới bò ra khỏi bồn, xả kĩ lại cơ thể rồi đi ra ngoài phòng khách. Ở ngoài này dù không có ai nhưng chai rượu đang uống dở, đồ dùng cũng còn lênh láng. Cô nhìn quanh một hồi, môi giật giật gầm nhẹ: “Một phòng khách sạn thôi mà to sắp bằng nhà tôi rồi.”
Cô mở nguồn điện thoại lên, ngoại trừ một tin nhắn chỉ độc một dấu chấm của Tạ Ý Linh ra, cái gì cũng không có.
Bộ đồ mà Trịnh Kỷ Lâm chọn cho cô quả thật không tệ, Hạ Vân Phi cảm thấy đói rồi, lê la tới chiếc máy bàn gọi xuống cho lễ tân.
“Vâng, bữa sáng tiểu thư yêu cầu sẽ được mang lên trong vòng mười phút ạ.”
“Cảm ơn.” Khi cô đang định cúp máy, đầu dây bên kia lại lên tiếng.
“Thưa tiểu thư, Trịnh tổng có dặn dò khi cô nghỉ ngơi ăn uống xong, ở dưới có sẵn sẽ chờ đón tiểu thư ạ.”
“Được, tôi biết rồi.”
Hạ Vân Phi ăn xong bữa sáng cũng chưa vội vàng xuống lầu, thái độ cô đủng đỉnh vô cùng, cuối cùng lúc xuống lầu cũng khoảng hai, ba giờ chiều. Ở trước cửa còn có sẵn vệ sĩ đã chờ đón cô, cô nhận ra người đang ung dung ngồi đọc báo kia là Nguyễn Phan Huy, trợ lý của Trịnh Kỷ Lâm.
Đi tới dãy nhà cao gần sáu mươi tầng nằm trễm chệ ở khu vực sầm uất, mặt tiền đắt giá gần như nhất thành phố, Hạ Vân Phi với đầu lên hỏi hai người chưa từng nói với cô một câu từ lúc lên xe: “Này, Trịnh tổng của các cậu làm nghề gì thế?”
“Buôn người.” Nửa câu sau đích thực rót vào tai người vừa được mở cửa xe đang thoải mái ngồi vào xe, mà cô nhìn thấy anh ta ngồi vào liền dịch sang bên cạnh, động tác này lại không qua được mắt của hắn.
“Hì.”
“Kính.”
“Vâng.” Trịnh Kỷ Lâm giơ tay ra, Nguyễn Phan Huy cũng cùng nhịp đặt vào một chiếc kính mát. Hạ Vân Phi quay ra ngoài cửa sổ không khỏi bất giác mỉm cười, cô cũng đang đeo kính.
“Tối nay em muốn ăn gì?” Lúc đi được một đoạn đường, Trịnh Kỷ Lâm bắt đầu hỏi câu này.
“Tôi tưởng cứ thế là xong rồi?” Ý cô chính là, ngủ một đêm qua chính là hoàn thành xong giao dịch với anh rồi.
“Em muốn quà gì, tôi tặng em.” Người đàn ông này quả thật hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Biệt thự.”
“Được.”
Vừa hay tập đoàn bất động sản của Thịnh Tuấn vừa ra mắt, lúc Trịnh Kỷ Lâm thật sự dẫn cô vào mua biệt thự, cô còn đang mơ hồ không tin nổi.
“Anh điên à? Anh định bao nuôi tôi à?”
“Ừ, đúng vậy, nuôi em.” Trịnh Kỷ Lâm đẩy ba căn có diện tích rộng nhất trong số này về phía cô: “Hai căn này gần hơn nhưng không có vườn, căn kia có hồ bơi và cả vườn nhưng hơi xa một chút.”
“Anh xem qua rồi à?” Hạ Vân Phi hỏi.
“Thịnh Tuấn gửi cho anh.” Trịnh Kỷ Lâm gật đầu xác nhận.
Hạ Vân Phi tự nhớ lại đoạn này, cảm thấy thật khôi hài, Đinh Yến được tặng căn biệt thự này vào sinh nhật, còn cô là sau khi ngủ với Trịnh Kỷ Lâm một đêm. Cô nhớ lại những gì chính mình nghĩ ra trong đầu, “căn biệt thự màu trắng với vườn nho ở sân sau, Trịnh Kỷ Lâm còn đặc biệt mời thầy nấu rượu vang về nếu Đinh Yến thích, Đinh Yến rất ưng ý căn biệt thự này, không cần xem thêm bất kỳ căn nào khác liền chọn ngay.”
Nhìn thấy Hạ Vân Phi trầm tư như vậy Trịnh Kỷ Lâm có chút nhíu mày đưa tay nắm lấy bả vai cô hỏi: “Sao thế?”
Cô quay sang nhìn anh ta cười, lúc này mặt của Trịnh Kỷ Lâm và cô cách nhau chưa tới ba centimet, Hạ Vân Phi cũng không cảm thấy mình phải rụt lại: “Chọn căn gần thôi ạ, căn này đi.”
“Được, tùy theo ý em.”
Căn mà Hạ Vân Phi chọn cũng rất đẹp, cô cũng không phải chọn bừa, Trịnh Kỷ Lâm cùng Nguyễn Phan Huy đang đi đi lại lại xem xét xem cần sửa gì không. Hạ Vân Phi thì không tỏ vẻ gì.
Căn biệt thự này nằm trong dự án ven hồ của Thịnh gia, buổi tối đứng ở ban công phòng khách hay phòng ngủ chính đều có thể nhìn ra cảnh đồ đẹp bao la, phía sau cũng có hồ bơi chỉ tuy đây là loại nhỏ. Điểm cô thích nhất là căn biệt thự này làm sân thượng kiểu mở, lối ra vào lên sân thượng được đóng cửa kính tự động mỗi khi trời mưa, ở trên cũng được làm toàn bộ các vật liệu chống nước, chống han gỉ loại cao cấp nhất.
“Buổi tối tôi có tiệc rượu, trợ lý của tôi sẽ đưa em về. Nếu nội thất và mọi thứ em muốn bày trí như thế nào cứ nói với cậu ấy, khoảng một tuần là có thể chuyển vào ở rồi.”
“Được.”
Lúc cô về đến nhà cũng đã muộn, định lên mạng đặt cái gì đó về ăn, đèn vừa mở lên đã thấy người ngồi chồm hỗm ở ghế sofa đang khoanh tay nghiêm nghị nhưng lại.. ngủ gật.
Hạ Vân Phi bị doạ ngây người một phen, Tạ Ý Linh rốt cuộc cũng tỉnh. Cô rót một cốc nước đẩy về phía Tạ Ý Linh, cằn nhằn: “Chị buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ, ngồi đây làm gì?”
“Đợi em về.”
Hạ Vân Phi chuẩn bị muốn nằm bò ra thì lại bị Tạ Ý Linh kéo lại, ánh mắt nghiêm túc hỏi: “Như thế nào?”
“Nào cái gì?”
“Em với Trịnh tổng?”
“Xác lập quan hệ bao dưỡng.”
“Này.” Cô ăn một pháp đập thật đau từ Tạ Ý Linh mà không hỏi trừng mắt, trời ạ, đau quá đi mất.
Cô nhủ thầm ôm lấy cánh tay, chu mỏ gào lên: “Đau quá đi.”
“Em vào nghề bao nhiêu năm rồi? Cũng không phải không có tiếng tăm em đã tránh từng ấy năm rồi mà bây giờ lại thế này là sao hả?”
Đúng vậy, từ đầu khi Tạ Ý Linh mang cô đi theo, từ những vai diễn nha hoàn cho đến nữ phụ e nờ, nữ phụ thứ tư thứ năm, nữ phụ tuyến hai cho tới nữ chính cũng đã hơn chín năm. Chín năm ròng cô từ một cô bé mới mười bảy tuổi cho tới hai mươi sáu tuổi chưa từng tham dự bất cứ trò mua vui nào cho đàn ông, nay lại vẫn khuất phục trước Trịnh Kỷ Lâm. Lòng dạ tim gan lại thấy nhói lên một chút, trái tim này của Hạ Vân Phi thật sự quá yêu Trịnh Kỷ Lâm rồi.
“Chị, chị biết Trịnh Kỷ Lâm với Đặng tổng thân thiết với nhau không?”
“Cái gì? Nhưng Đặng Minh đã hứa sẽ không để em..”
“Ngay từ giây phút đầu có lẽ em với Đinh Yến đã là hai mà chọn một rồi, có thể lúc đầu người mà Đặng tổng muốn dâng cho Trịnh Kỷ Lâm là Đinh Yến chứ không phải em nhưng không biết em đã đắc tội gì khiến Trịnh Kỷ Lâm chú ý. Trước sau gì cũng không tránh được, hà cớ gì phải lẩn trốn nữa. Dù sao với những người đàn ông bạch kim, em chọn đúng người đàn ông trên cả bạch kim rồi còn gì?”
“Vậy em tính thế nào?”
“Dựa vào anh ta mà tiến bước lên thôi, em cũng hai mươi sáu rồi, phải trở mình thôi.” Cô cười.
Tâm tình của Tạ Ý Linh rất phức tạp nhưng cô không kém phần, cô biết Tạ Ý Linh đang nhớ về lần đó, nhớ khi Hạ Vân Phi chạy ra khỏi nơi đó, Tạ Ý Linh đã tìm được cô như thế nào, bao bọc cô ra sao.
“Chị Tạ, em không sao.” Cô nắm lấy tay Tạ Ý Linh nhìn hốc mắt người phụ nữ đã đỏ hoe, cười cười.
“Có đói không?” Tạ Ý Linh cúi gằm mặt xuống, tay vẫn cầm lấy tay cô nhẹ hỏi.
“Có, chị ở đây thì nấu gì cho em ăn đi, em đói quá.”
“Chị nấu cơm rồi, để hấp nóng lại.”
Mất mẹ, cha cũng không còn, phao cứu sinh cuối cùng năm đó của Hạ Vân Phi chính là Tạ Ý Linh, Tạ Ý Linh hết mực nâng đỡ, cô hết mực cố gắng. Tạ Ý Linh bảo vệ cô khỏi tất cả mọi thứ, Hạ Vân Phi hết sức ngoan ngoãn không để bản thân gặp bất kỳ phiền toái nào.
Tạ Ý Linh chân trước bước vào bếp thì Hạ Vân Phi chân sau cũng theo vào nghịch cùng, Tạ Ý Linh nhìn thấy cô đi vào còn đuổi: “Đi ra đi.”
“Không đâu.”
Lúc hai người ngồi ăn, Tạ Ý Linh nhớ ra vội vàng buông thìa xuống nói: “Chị đã xem lại toàn bộ các file film chưa chỉnh sửa hôm đó, cả camera và file hậu trường, đích thị là có người đẩy em. Chị có chụp và cắt ra một số đoạn tí nữa chị gửi sang mail cho em.”
“Em lúc đó cũng chỉ có cảm giác thôi, bởi vì sợ quá mà.” Cô chép miệng, thật sự lúc đó cô đang nghĩ về cái gì rồi, còn đâu tâm trạng nữa, chỉ là nếu trong tiểu thuyết của cô Hạ Vân Phi là người đẩy Đinh Yến, không phải trong này cũng nên có người đẩy Hạ Vân Phi sao?
Một tuần bận rộn lại trôi qua, Hạ Vân Phi vừa tẩy trang vừa cầm ipad chơi trò chơi, bởi vì sắp tới làm đại diện cho hãng game này, cô cũng không khỏi phải bỏ công ra mà học. Bộ phim Sự thật tối hôm qua chiếu tập cuối, lần lượt mọi người đều bàn tán về diễn xuất của Hạ Vân Phi mà hoàn toàn quên mất Đinh Yến. Cô đau đầu một trận lớn, như thế này thì cuốn tiểu thuyết của cô hoàn toàn đi lệch hướng rồi. Tuần này Hạ Vân Phi chuyển nhà nên khá rảnh rỗi, cô ở lại biệt thự trang hoàng thêm vài thứ, Nguyễn Phan Huy đưa đến hai người giúp việc một trung niên một trẻ, họ chỉ làm việc theo giờ.
Hạ Vân Phi cũng gật đầu, nói: “Phòng ngủ chính đã được trang trí xong, hai người dọn giúp tôi nhé.”
Trịnh Kỷ Lâm đứng ở ngoài cửa nhìn Hạ Vân Phi đang tất bật, không nghĩ cô còn có hình dạng này, trong lòng cảm giác trào phúng đến lạ, đi đến nắm lấy tay cô. Hạ Vân Phi giật mình quay người lại, nhìn thấy Trịnh Kỷ Lâm ngạc nhiên hỏi: “Sao em tưởng mai anh mới về?”
“Chúng ta đi mua sắm đi.” Trịnh Kỷ Lâm cười cười, Hạ Vân Phi cũng thật biết đốt tiền, bộ sofa phòng khách hôm nay mới thay trị giá cũng ngang ngửa một năm lương của cô. Lúc chọn bộ sofa này cũng không nghĩ nó đắt tới như vậy, nghĩ nghĩ lại cũng không phải tiền của mình nên chẳng thèm xót nữa.
Nghĩ xong như vậy, đồ dùng kệ bếp cô cũng mua không nương tay, rèm cửa và các vật dụng cũng mua sắm toàn bộ mới cóng.
Tất cả mọi thứ khi chuyển về nhà sẽ đều có người sắp xếp, Trịnh Kỷ Lâm lại dẫn cô lên khu trung tâm thương mại trên: “Đi mua cho em ít quần áo nhé.”
“Được.” Hạ Vân Phi cũng không chối từ, Trịnh Kỷ Lâm từng nói thích người phụ nữ âm mưu thủ đoạn như cô, vậy thì cô ngại gì lại còn phải đóng giả e ấp nữa?
Cô mua xong đồ cho mình còn không quên mua thêm vật dụng cá nhân cho Trịnh Kỷ Lâm, còn khách sáo hỏi anh: “Anh chắc không nghỉ lại đâu nhỉ, đỡ phải mua.”
Trịnh Kỷ Lâm lườm cô một cái, Hạ Vân Phi mới le lưỡi đưa đống đồ cho nhân viên.
Lại một ngày nữa trôi qua, sau trận mây mưa tối qua, khi cô tỉnh lại người bên cạnh đã bay mất rồi. Nhìn đồng hồ đã mười một giờ trưa, cô loay hoay đi vào nhà tắm làm thủ tục cá nhân, cái bụng cô sắp không chống đỡ nổi rồi.
Hạ Vân Phi nằm ở ghế mây ngoài trời đọc kịch bản, hôm nay Trịnh Kỷ Lâm có lẽ không về đây. Cô nhàn nhã đọc từng trang từng trang, bộ phim này cũng không quá phức tạp. Có lẽ chương cô thích nhất trong bộ này vẫn là đoạn Cao Hàn Ngọc giáo huấn đám phu nhân, đúng thật sự là hổ không gầm họ tưởng cô chỉ là con mèo bệnh.
“Không vào ngủ à?” Trịnh Kỷ Lâm ngồi xuống chân ghế của của cô, đưa tay vuốt ve cặp đùi nõn nà đang hờ hững, Hạ Vân Phi thấy buồn liền co lại..
“Em đang đọc kịch bản mà.” Cô nâng cao quyển kịch bản lên mà nhìn Trịnh Kỷ Lâm, anh ta cũng nhướn người lên mà muốn hôn môi cô, Hạ Vân Phi chỉ cảm giác đầy mùi rượu đang phát ra nhưng cũng không dám tránh né.
“Vào ngủ thôi.”
“Ngủ? Anh có ngủ thật không?” Lúc Trịnh Kỷ Lâm bế bổng cô lên, Hạ Vân Phi còn cảm giác tức cười mà hỏi lại.
Buổi sáng hôm sau cô tỉnh dậy bởi vì bị ôm chặt đến không thở nổi, cô không gỡ tay Trịnh Kỷ Lâm ra mà nghịch vòng tròn trên gương mặt anh ta: “Anh không đi làm à?”
“Không.”
Trịnh Kỷ Lâm đổi lại tư thế, úp mặt vào nơi không nên úp cho lắm, Hạ Vân Phi lúc này cảm giác tê rần, tuy đã quan hệ vài lần nhưng cô cũng không quen cái cảm giác này, tim không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp.
Một lúc sau cô lại cảm giác tiếp tục có gì không đúng, váy của mình đã bị ai đó kéo ra quá nửa, bầu ngực ẩm ướt vì bị cắn mút. Mà bàn tay kia cũng không hề yên phận nhá nhem ở dưới.
Mới buổi sáng mà đã muốn khởi động rồi à?
Tinh lực của Trịnh Kỷ Lâm thực sự dồi dào, anh ta trêu đùa cô chán chê đến khi cô mệt lả đi rồi mới “nhập cuộc.”
Hạ Vân Phi hết cắn rồi lại cào, ngoài miệng thì mở ra những tiếng rên kiều mị, trong lòng lại muốn chửi người đàn ông này vạn lần.
Updated 37 Episodes
Comments