Chương 17: Ngoại tình?

Phần Quân Hải cùng cô ngồi ở trong phòng khách sạn, anh hỏi cô: “Em suy nghĩ kĩ rồi à?”

“Nếu anh có thể giúp được em thì tốt, nếu không cũng không sao..”

“Anh biết em tìm đến anh bởi vì Trịnh Kỷ Lâm khó có thể gây khó dễ cho anh, đúng không?” Phần Quân Hải cười.

Cô có thể trả lời rằng mình không có người bạn nào ở đây được không?

Cô lắc đầu: “Em không biết, em cũng sẽ không để anh ấy gây khó dễ cho anh nhưng nếu em không làm thế, anh ấy sẽ không để em đi.”

“Hạ Vân Phi?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô rất lâu, cô phát hiện ra đôi mắt của anh rất thâm tình: “Có lẽ là em không biết, anh rất thích em.”

“Quân Hải, em..” Cô hơi ngưng lại, cảm thấy vô cùng khó xử.

“Nếu em và Trịnh Kỷ Lâm không thể đến được với nhau, vậy cho anh một cơ hội đi.”

Cô khựng lại, thật sự là chuyện cũ chưa qua chuyện mới đã tới.

“Bây giờ em không sẵn sàng, nhưng anh mong em có thể suy nghĩ. Nhưng anh có thể giúp em, yên tâm, Trịnh Kỷ Lâm không nể mặt anh cũng phải nể mặt anh trai anh.”

Hạ Vân Phi có một tuần để chuẩn bị, bởi vì Trịnh Kỷ Lâm sẽ trở về trước chủ nhật tuần này. Cô cùng Phần Quân Hải tất nhiên phải dàn dựng vài thứ, về phần công ty cô cũng đã nói qua với Tạ Ý Linh. Tạ Ý Linh chỉ biết lắc đầu, sự việc này cô cũng không thể quyết định được.

Cuối cùng Tạ Ý Linh vẫn nói với cô: “Chị tôn trọng quyết định của em, yên tâm, có chị ở đây gánh vác.”

Lúc Trịnh Kỷ Lâm mở cửa phòng tổng thống đi vào, Hạ Vân Phi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp mang vẻ mặt bị bắt gian, trên người cô mặc chiếc váy màu đỏ rực khoác thêm một chiếc áo choàng, tóc xoã ngang vai lơ đễnh thật chói mắt.

“Kỷ Lâm, sao anh lại ở đây?” Cô giả vờ gượng cười, khuôn mặt hơi sợ sệt nhìn Trịnh Kỷ Lâm

“Vậy cô muốn ai tới?” Giọng nói của Trịnh Kỷ Lâm rất lạnh lùng đâm thấu tim gan cô, Trịnh Kỷ Lâm cũng cười, nụ cười đó mới xấu làm sao: “Lần đầu tiên cô gọi tôi ngọt ngào như thế, hoá ra là như thế này.”

“Kỷ Lâm..”

“Ừ.. tôi đang nghe cô nói đây.”

Cô cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp thay đổi giọng nói cùng thái độ, lạnh nhạt chết người: “Nếu anh đã biết rồi, tôi cũng không có gì để giấu diếm nữa. Trò vụng trộm này tôi cũng cảm thấy rất mệt.”

Bước chân của anh rất nhanh, như vậy đặt tay lên cổ cô thật chặt mà bóp lấy siết rất chặt, Hạ Vân Phi đưa hai tay vùng vẫy nhưng cảm giác rất khó chịu, cố gắng giằng tay anh ra, mắt anh đỏ rực lên, à hoá ra anh lại có thể mạnh tay như vậy, cô suýt chút nữa quên Trịnh Kỷ Lâm đã từng nói với cô rằng anh sẽ giết chết cô nếu cô có người khác, chết cũng tốt, chết cũng thật thoải mái, khi cô không thở nổi nữa Trịnh Kỷ Lâm mới đẩy cô ngã ra, lực đạo thật mạnh khiến lưng cô đập vào tường đau đớn vô cùng..

Cả người ngã xuống đất cố gắng hít thở lấy không khí, hai tay ôm lấy cổ đầy đau đớn, trong lòng bật lò sưởi nhưng cô thấy rất lạnh, lạnh vô cùng tận.

“Cô nói đi, chỉ cần cô nói cô chưa làm gì có lỗi với tôi, tôi sẽ coi như không biết gì.” Trịnh Kỷ Lâm nói, cô nhận ra sự nghẹn ngào trong từng câu chữ của anh, cô nhắm mắt lại ngồi thừ ra, không thể được, không thể, cô không thể khóc.

Cô cố gắng bò dậy một lần nữa, mái tóc rối tung trước mặt, đưa tay hất ngược nó ra đằng sau, trịnh trọng nói với anh: “Những gì cần làm tôi đã làm cả rồi.”

“HẠ VÂN PHI.” Trịnh Kỷ Lâm vung tay lên, tay của anh dừng ở giữa không trung lại không tát xuống. Cô nhìn thấy tay anh run lên từng hồi, kể cả tay đang nắm lấy tóc cô cũng run. Cuối cùng anh hất cô ra, tay buông thõng xuống rồi xoa xoa mặt, dáng vẻ bất lực tuyệt vọng vô cùng.

Cô lùi lại vài bước, cảm giác này quá đáng sợ, cô cười nhưng cảm giác nụ cười của mình còn thê lương hơn cả khóc, cố gắng lấy lại hơi, nói ra những lời tuyệt tình mà cô đã học đi học lại không biết bao nhiêu lần: “Trịnh Kỷ Lâm, tôi đã từng nói với anh tôi không yêu anh. Xung quanh anh không thiếu đàn bà không phải sao, sao nhất định phải là tôi? Tôi yêu anh ấy, rất yêu anh ấy, anh ấy cho tôi cảm giác được chở che, cho tôi cảm giác tôi là người duy nhất. Còn anh, tôi không đoán ra như thế nào, tôi không muốn ở cạnh một người ngày mai sẽ đuổi tôi đi bất cứ lúc nào. Tôi không muốn cái cảm giác tuyệt vọng không biết ngày mai anh đang ngủ với ai, không muốn phải đôi co tranh luận với những người đàn bà xung quanh anh luôn luôn tới làm phiền tôi, hãm hại tôi. Trịnh Kỷ Lâm, ngoài tiền ra, anh cho tôi được cái gì?”

“Nửa đêm tôi sốt cao, anh đang đi công tác nhưng anh ấy lại ở cạnh tôi. Anh ấy âu yếm tôi, dỗ dành tôi, anh ở đâu? Trịnh Kỷ Lâm, nếu không có anh ấy tôi không thể sống được, tôi đau đớn vô cùng, dằn vặt khổ sở vô cùng nếu anh ấy bị tổn thương. Tôi rất yêu rất yêu, tôi muốn bảo vệ anh ấy như cách anh ấy bảo vệ yêu thương tôi. Anh làm ơn hãy đi khỏi cuộc sống của tôi đi.” Hạ Vân Phi nói, nước mắt cô đã rơi mà cô không hề biết, trong đầu cô là đêm đó khi Trịnh Kỷ Lâm tới ôm cô, mặc cho cô gào khóc như thế nào anh cũng không hề nóng giận. Anh ấy cũng yêu cô, yêu cô như vậy, mặc kệ cô làm gì, mặc kệ cô bướng bỉnh, mặc kệ cô tuỳ ý, cũng mặc kệ cả việc cô không hề yêu anh.

“Trịnh Kỷ Lâm, tôi chịu hết nổi rồi.”

Cô liên tục nói ra những lời tàn nhẫn: “Như thế nào anh mới buông tha cho tôi?”

Trịnh Kỷ Lâm siết chặt răng: “Tôi sẽ giết hắn ta.”

“Được, vậy tôi sẽ cùng anh ấy chết. Nếu anh ấy phải xuống địa ngục tôi cũng sẽ cùng anh ấy xuống..”

Giọng nói của Trịnh Kỷ Lâm khi gọi tên cô vô cùng run rẩy dần dần mới bình tĩnh: “Hạ Vân Phi, cô phải làm đến bước đường này sao?”

“Là anh ép tôi.” Cô thờ ơ nói.

“Được, vậy cô chết đi.” Trịnh Kỷ Lâm cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn lên, đẩy ngã cô xuống ghế sofa, Hạ Vân Phi chưa bao giờ thấy mình bình tĩnh như vậy, tay anh ghì chặt ở cổ cô, cô giương đôi mắt lên nhìn anh tàn nhẫn vô cùng, Trịnh Kỷ Lâm đâm xuống, mắt cô vẫn mở to, cô chẳng có một chút cảm giác đau đớn nào, sao thế nhỉ, chẳng lẽ bởi vì đau quá nên không đau nổi nữa ư...

Cô cảm nhận thấy con dao ở tay của mình, tay của Trịnh Kỷ Lâm đè lên tay cô..

Con dao xuyên qua những kẽ tay cô đâm xuống ghế sofa, lực đạo phải mạnh tới cỡ nào mà có thể đâm xuyên qua ghế sofa?

Hai người cứ như vậy rất lâu, rất lâu, Hạ Vân Phi cũng không chớp mắt, Trịnh Kỷ Lâm cứ như vậy nhìn cô, mất nửa ngày mới có thể đứng lên, bàn tay anh đã nhuốm đầy máu, máu chảy như vậy nhưng Trịnh Kỷ Lâm lại không thèm để ý.

“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”

Tiếng đóng cửa phòng vang lên rầm một cái,

cô thấy bản thân mình sức cùng lực kiệt vô lực hoàn toàn, cô cứ nằm như vậy cho tới khi mặt trời dần dần lặn xuống mới hoàn lại hồn, cô quay mặt sang, con dao nằm giữa hai ngón tay cô dính đầy máu, nhưng nó không phải máu của cô. Hạ Vân Phi rút con dao ra, cô rút từ dưới rút lên, ngón tay bấu vào lưỡi dao bật máu nhưng cô lại thấy không đau.. có lẽ bởi vì trái tim cô đau đớn hơn chăng?

Hoá ra, cô cũng yêu Trịnh Kỷ Lâm mất rồi.

Yêu bằng cả con tim và lý trí.

Cô cứng cáp nói mình sẽ không yêu anh, bởi vì con tim này là của Hạ Vân Phi..

Nhưng cô chính là Hạ Vân Phi..

Cô thực sự yêu Trịnh Kỷ Lâm.

Trịnh Kỷ Lâm, thực xin lỗi.

Trịnh Kỷ Lâm, đừng tha thứ cho em.

Hot

Comments

Cẩm Tiên🧚🏻‍♀

Cẩm Tiên🧚🏻‍♀

😥😥😥

2022-12-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2 Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3 Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4 Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5 Chương 3.2. Chấp nhận.
6 Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7 Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8 Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9 Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10 Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11 Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12 Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13 Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14 Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15 Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16 Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17 Chương 14: Buổi đấu giá.
18 Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19 Chương 16: Không nợ gì nhau.
20 Chương 17: Ngoại tình?
21 Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22 Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23 Chương 20: "Bị nhốt."
24 Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25 Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26 Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27 Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28 Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29 Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30 Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31 Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32 Chương 29: Em yêu anh.
33 Chương 30: Hồi kết.
34 Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35 Hải Trang -Trịnh Diễn.
36 Trịnh Diễn - Hải Trang.
37 Trịnh Kỷ Lâm.
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1. Xuyên không làm nữ phụ phản diện..
2
Chương 2.1 Chẳng lẽ cô đã cướp mất hào quang nữ chính?
3
Chương 2.2 Hào quang nữ chính cô là của cô?
4
Chương 3.1 Thời của Hạ Vân Phi.
5
Chương 3.2. Chấp nhận.
6
Chương 3.3 Thời của Hạ Vân Phi.
7
Chương 4: Không tự tin với tình yêu này!
8
Chương 5: Không cầu bao dưỡng!
9
Chương 6: Phát sinh không nên có!!
10
Chương 7: Ngủ với ai cũng không bằng em.
11
Chương 8. Hạ Vân Phi chọc không đúng chỗ (18+).
12
Chương 9: Trịnh Kỷ Lâm.. anh ở đâu?
13
Chương 10: Giáng sinh vui vẻ!
14
Chương 11: Hạ Vân Phi nhớ anh.
15
Chương 12: Đôi tay này muốn thử giết người.
16
Chương 13: Fan cuồng tấn công.
17
Chương 14: Buổi đấu giá.
18
Chương 15: Trái tim của Hạ Vân Phi rất đau.
19
Chương 16: Không nợ gì nhau.
20
Chương 17: Ngoại tình?
21
Chương 18: Tôi rất yêu một người..
22
Chương 19: Trịnh Kỷ Lâm, chúc mừng năm mới.
23
Chương 20: "Bị nhốt."
24
Chương 21: Tôi muốn hành hạ cô.
25
Chương 22: Nhà chính Trịnh gia.
26
Chương 23: Sự thật bà ta là mẹ tôi.
27
Chương 24: Hạ Vân Phi rất lạ.
28
Chương 25: Hạ Vân Phi có thai.
29
Chương 26: Hạ Vân Phi bị bệnh..
30
Chương 27: Tình trạng của Hạ Vân Phi..
31
Chương 28: Tôi tin tưởng cô ấy bởi vì cô ấy là vợ tôi.
32
Chương 29: Em yêu anh.
33
Chương 30: Hồi kết.
34
Nam Ngọc Tuệ Linh - Câu chuyện đơn phương.
35
Hải Trang -Trịnh Diễn.
36
Trịnh Diễn - Hải Trang.
37
Trịnh Kỷ Lâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play