Cô nhìn thấy cả mình và Hạ Vân Phi, cô nhìn thấy Hạ Vân Phi nằm ở trong bồn tắm, cô ta định tự tử ư?
Đây là khách sạn hôm cô xuyên không vào, Hạ Vân Phi đang nằm ở trong bồn tắm.. nhưng sao lại dần trôi xuống.. cô ta tự tử ư?
Không đâu, sao cô ta lại muốn tự tử?
Càng lúc cô càng chìm trong tuyệt vọng, cảm giác khó chịu lúc đó của Hạ Vân Phi như cô bây giờ sao? Không thể thở được?
Không phải, cô lần lượt quan sát, ở trong phòng tắm có váy ngủ và khăn choàng tắm, tiếng nhạc du dương vẫn đang phát, vậy có lẽ cô ấy không hề có ý định tự tử mà…
Cảnh lại tiếp tục chuyển về trước đó.. ly rượu trên bàn có gì không đúng lắm, hình như không phải là ly ở trong phòng, rốt cục ly rượu đó có gì?
Cô cảm thấy đầu mình rất đau, thực sự rất đau.
Có ai không? Có ai không đến cứu cô ấy với?
Cô khóc rồi, nước mắt lăn dài hai bên má, cơ thể cô là ảo ảnh hư không, không xuyên qua được vật thể nào, không thể cất được giọng nói.
Cô cố gắng đập cửa nhưng không thể, tại sao cô ấy lại chết cơ chứ?
Hạ Vân Phi cố gắng tới điện thoại nhưng không thể bấm, cô ôm đầu bất lực ngồi xuống, Hạ Vân Phi sẽ chết sao, cô ấy không muốn mà..?
Cô ngây người một lúc, ở trên mặt bàn có một mẩu giấy rất nhỏ: “Tôi muốn chết một cách thật thoải mái.”
“Không thể.” Cô gầm lên.
Cô ho ra một ngụm nước, những gì ứ ngẽn ở ngực bắt đầu phun ra, trong khi còn chưa định hình được mọi chuyện đã được ôm lấy.
Trịnh Kỷ Lâm gần như ghì chặt lấy cô rồi lại vội vã buông ra, anh bế cô ngồi lên chân mình, vỗ nhè nhẹ vào lưng. Hạ Vân Phi hoàn hồn lại không khóc không náo: “Lạnh quá.”
Nước biển ban đêm lạnh buốt thấu xương, cả người Hạ Vân Phi và Trịnh Kỷ Lâm đều ướt nhẹp dính, Hải Mỹ Vân vội vã chạy ra lấy khăn đưa cho Trịnh Kỷ Lâm: “Anh đưa chị ấy vào phòng đi, em đi pha trà nóng.”
“Cảm ơn.” Trịnh Kỷ Lâm bế cô vào phòng, ở trong phòng luôn bật sẵn nhiệt độ ấm, anh cởi chiếc váy trên người ra quàng áo choàng vào, Hạ Vân Phi nhìn từng đồng tác vội vàng của anh nhưng lại rất cẩn thận, Trịnh Kỷ Lâm không hề hỏi một câu, chỉ chăm chăm làm từng việc một.
Cô tự dưng thấy bực mình thật sự, bật khóc ngào ngào, Trịnh Kỷ Lâm vội vàng ôm cô vào lòng vỗ nhè nhẹ: “Không sao rồi, mọi chuyện đã ổn rồi.”
Cô cảm thấy thực sự khủng khiếp quá, lúc xuyên không còn không đáng sợ như vậy, cô không biết mình uống bao nhiêu nước nữa..
Vì vậy mặc kệ Trịnh Kỷ Lâm dỗ dành thế nào, cô khóc càng lúc càng to hơn, càng lúc càng sợ hơn.
Sau khi tắm xong cô mới bình tĩnh lại, ở trên bàn trong phòng đã có sẵn hai cốc nước trà gừng ấm, có lẽ là Hải Mỹ Vân mang vào lúc họ tắm. Trịnh Kỷ Lâm để cô ngồi trong lòng mình, cầm máy sấy sấy tóc cho cô. Hạ Vân Phi cầm cốc nước vừa xoa vừa uống từng ngụm nhỏ, lại đưa lên miệng Trịnh Kỷ Lâm, anh cũng không từ chối mà uống.
Trịnh Kỷ Lâm ôn tồn nói: “May là anh nhìn thấy em đăng ảnh, nghĩ em dậy rồi nên về phòng tìm em, nếu không anh thật sự không..”
“Sao anh biết em bị ngã?”
“Là Tuệ Linh nghe thấy tiếng của em.”
Trịnh Kỷ Nam lại trở về sắc mặt nhàn nhạt đáp.
Tay cô vẫn còn hơi run lên, Trịnh Kỷ Lâm để cô nằm xuống giường, gói gọn cô vào trong lòng mình: “Không sao là tốt rồi, đừng sợ.”
Hạ Vân Phi nằm ở trong lòng của Trịnh Kỷ Lâm, cảm giác cơ thể người đàn ông này thật sự quá ấm. Cô nhắm mắt lại tự mình hình dung, rõ ràng là có người đẩy cô xuống chứ không phải cô tự ngã. Nhưng theo mọi người nói tất cả đều ở dưới boong, chỉ có mình Trịnh Ngọc Tuệ Linh ở trong phòng, cô ta không thể đi lại được..
Chờ đã..
Nếu cô ta đi lại được thì sao đây?
Những gì diễn ra lúc cô ngất đi quả thật là sự thật ư? Lúc đó đầu cô thực sự đau đã quên mất chính mình tỉnh lại như nào, hơn nữa còn nhìn thấy người khác trong phòng càng sợ hãi..
Trằn trọc mãi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, cơ thể dần dần bám chặt lấy Trịnh Kỷ Lâm, cô không biết rằng bản thân càng ngày càng lệ thuộc, coi trọng người đàn ông này. Hay mỗi cử chỉ, hành động của anh ta lại làm cô xiêu lòng…
———————————————————————
Ngày hôm sau Hạ Vân Phi càng chú ý tới đôi chân của Nam Ngọc Tuệ Linh hơn, vốn dĩ Trịnh Kỷ Lâm muốn quay tàu trở về nhưng cô nói cô vẫn ổn. Ngày mai cô bắt đầu phải quay trở lại công việc rồi nên muốn nghỉ ngơi thêm một chút, Trịnh Kỷ Lâm nghĩ một hồi xong cũng chấp thuận.
Vốn dĩ không phải lâu mới gặp được Nam Ngọc Tuệ Linh, nếu thật sự cô ta muốn hại cô thì cô chắc chắn phải gửi tặng lại. Còn nếu cô ta không động vào cô, chỉ cần cô với Trịnh Kỷ Lâm kết thúc mối quan hệ, cô cũng không bao giờ nhì nhằng.
Điện thoại có tin nhắn của Phần Quân Hải, anh ta hỏi cô đang ở đâu, Hạ Vân Phi trả lời đang ở ngoài biển rồi thôi.
Cô ngồi cùng Hải Mỹ Vân bắt đầu ngồi bàn luận này kia, sang năm Hải Mỹ Vân sẽ thành lập công ty thời trang, Hạ Vân Phi cũng nói rất sẵn lòng ký hợp đồng đại ngôn.
Tự dưng cô ấy khựng lại một lúc, như đắn đo đã lâu mà hỏi: “Chị à, tối qua sao chị lại ngã thế?”
“Sao lại hỏi thế.” Cô cười.
“Lúc em chạy xuống nhìn thấy chiếc khăn quàng của chị rơi, chỗ đó đâu có thể dễ ngã được chứ? Em không hiểu chị trượt chân kiểu gì nữa.”
“Em phát hiện ra chị à?”
“Không có, mọi người ở dưới boong hết, lúc đó lão Kỷ bảo lên tìm chị tiện lấy thêm rượu vang, sau đó vừa hết nhạc đang chuyển bài thì nghe thấy tiếng hét của Nam Ngọc Tuệ Linh. Nam Ngọc Tuệ Miên cùng Trịnh Diễn nghĩ cô ta có chuyện gì nên vội lên, ai ngờ thấy lão Kỷ đã nhảy xuống dưới rồi.”
“Ừ, hôm qua lúc đó gió mạnh quá, chị đứng không vững.”
“Do chị gầy quá đấy.” Hải Mỹ Vân chép miệng.
Thịnh Tuấn gọi cô, Hải Mỹ Vân lại lon ton chạy về phía anh ta, Trịnh Kỷ Lâm thì lại đi ngược về hướng này đưa cho cô một quả dừa tươi.
“Thịnh Tuấn và Mỹ Vân làm sao quen nhau thế?”
“Chúng nó đi bar sinh nhật, say rượu ngủ cùng nhau thấy hợp quá nên cưới.”
“Gì cơ?” Cô tí thì phun nước dừa ra ngoài, ngơ ngác quay ra nhìn Trịnh Kỷ Lâm.
“Thật đấy.” Trịnh Kỷ Lâm mang vẻ mặt đầy sự thật nhìn cô. “Chứ em nghĩ sao hai đứa ăn chơi như thế lại lấy nhau?” Trịnh Kỷ Lâm hỏi ngược lại cô.
Hạ Vân Phi nhàn nhạt nhìn hai người đang ôm eo nhau đùa nghịch kia, tuy không nói gì nhiều nhưng tình ý lại hoà hợp vô cùng. Cô nhìn đi nhìn lại, thật sự như thế sao?
Khi tàu chuẩn bị cập bến đồng hồ cũng điểm mười hai giờ đêm, Trịnh Kỷ Lâm hôn lên trán Hạ Vân Phi cười nói: “Giáng sinh vui vẻ.”
Ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện các bông hoa rực rỡ, pháo hoa xuất hiện thắp sáng bầu trời. Hạ Vân Phi đâu phải chưa từng xem pháo hoa, nhưng pháo hoa năm mới với sự biết trước và pháo hoa bất ngờ này lại là sự kinh hỉ hoàn toàn khác nhau. Cô nắm chặt lấy tay Trịnh Kỷ Lâm, vẻ mặt vui vẻ hơn mức bình thường, chân còn hơi nhón nhón lên. Hạ Vân Phi giữ chặt lấy tay cô sợ cô lại ngã, nhíu mày: “Không có việc gì cũng đi guốc cao như vậy.”
Cô bĩu bĩu môi: “Đôi này là thấp rồi mà.”
Ở trên bầu trời đêm, những bông hoa nổ đầy trời thật sự quá rực rỡ…
Updated 37 Episodes
Comments