Cô chào mọi người rồi muốn trở về trước, Cao Khanh, Định Giang Sơn và Tiểu Cam cũng đứng lên theo cô về nhưng cô lại ấn vai họ xuống nhìn vào Nam Ngọc Tuệ Miên mà nói: “Chị có người đón rồi, mọi người dùng thẻ tôi thanh toán nhé, bữa này tôi mời.”
Cô vừa ra đến ngoài cửa thì xe cũng tới nơi, Hạ Vân Phi kéo cao mũ áo ngồi vào xe.
Trịnh Kỷ Lâm muốn kéo tay cô sưởi ấm nhưng lại bị cô rụt lại, khách sáo tránh xa. Bàn tay anh ta ở giữa không trung trở nên buồn cười, Trịnh Kỷ Lâm cười rút tay lại, hai người họ cũng không nói chuyện thêm dù một câu.
Trịnh Kỷ Lâm vừa mới đóng cửa, cô đã cởi áo khoác ngoài xoay người lại trèo thẳng lên người anh ta, bởi vì sợ cô ngã, hai tay anh ta lập tức đỡ lấy cô, người này mặt cũng dày vô cùng, trực tiếp đỡ thẳng vào cặp mông của cô.
“Ăn cơm đã, tôi vừa mới xuống máy bay.”
Hạ Vân Phi ôm lấy gáy anh, nắm tay lấy tóc anh mà hôn, ra sức hôn lấy, tay bắt đầu lần sờ xuống yết hầu đang nhấp nhô kia, Trịnh Kỷ Lâm để tường đỡ lấy cô, đưa tay xoa nắn bầu ngực đẫy đà. Anh ta bắt đầu mơn trớn hôn xuống cổ cô, cắn mút lấy bầu ngực lấp lửng kia.
Trong bóng tối, hai con người hoà quyện vào nhau từng hơi thở, cô cắn lên vành tai của Trịnh Kỷ Lâm, không hiểu rốt cục cô đã gây ra tội lỗi gì, Trịnh Kỷ Lâm bế thốc cô đè lên ghế sofa, bắt đầu từ đằng sau mà đâm vào, cô cảm giác xụi lơ hoàn toàn, chân đứng không vững mà muốn quỵ xuống, cô không kịp phản kháng, động tác của Trịnh Kỷ Lâm càng lúc càng nhanh khiến cô bật ra các tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn.
Hai cơ thể dần dần trần truồng lộ ra, cô ôm lấy người đàn ông này giải toả dục vọng của chính mình. Tất cả các khoái cảm này cô đều cảm nhận rõ rệt, rất rõ ràng, cô chính là Hạ Vân Phi, Hạ Vân Phi chính là cô.
Lúc này, cô nằm ở trên người Trịnh Kỷ Lâm, cảm giác thứ đó ở dưới vẫn còn nóng rõ rệt, cô nhớ lần trước mình cũng vì thế này mà cựa quậy, Trịnh Kỷ Lâm hôm đó thật sự cho cô khỏi xuống giường, lần này cô quyết định nằm im. Trịnh Kỷ Lâm đưa tay vuốt ve tấm lưng trần trụi, thi thoảng lại đưa tay xuống vuốt ve bầu ngực, anh ta chưa ngủ, có lẽ dư âm vẫn còn chưa tan.
“Khát nước không?”
Hạ Vân Phi gật gật đầu, cô căn bản không trả lời nổi.
Trịnh Kỷ Lâm đột ngột ngồi dậy khiến cô trở tay không kịp, suýt nữa thì ngã nhào ra đằng sau, may là anh ta kịp thời ôm lấy cô, cô còn nghe tiếng anh ta cười khe khẽ, Hạ Vân Phi bám chặt lấy cổ anh ta, trong lòng lôi mười tám đời nhà anh ta ra chửi.
Yết hầu của Trịnh Kỷ Lâm vì uống nước mà lên xuống không ngừng, Hạ Vân Phi cảm thấy bực mình, rõ ràng hỏi cô có khát nước không nhưng anh ta lại uống hết nước.
“Uống không?”
“Anh phải cho tôi xuống thì mới uống được chứ?”
“Anh cầm cho em.” Trịnh Kỷ Lâm nói, quả thật, một tay anh ta đỡ mông cô, hai chân cô quặp lên hông anh ta, anh ta đưa chai nước cho cô rồi lại hạ nốt tay kia đỡ lấy mông cô. Hạ Vân Phi đặt chai trống lên nóc tủ lạnh, tay cô dính đầy nước lạnh ở chai nước, cảm thấy thân nhiệt của Trịnh Kỷ Lâm cũng hạ, cô nhớ tối nay anh ta chưa ăn gì lại còn đi công tác về mệt, làm từ tối đến sáng thế này chắc cũng không còn sức đâu nhỉ?
Hạ Vân Phi đột nhiên muốn trêu anh ta, nghĩ là làm, cô đưa tay lạnh lên vuốt ve yết hầu của Trịnh Kỷ Lâm, người đàn ông đưa con mắt lạnh nhạt xuống xem cô giở trò gì, mà Hạ Vân Phi cực kỳ láo toét, cô ôm chặt lấy cổ của Trịnh Kỷ Lâm mà cắn mút cái yết hầu đang nhấp nhô kia..
“A.. đừng.” Hạ Vân Phi chỉ có nước ôm chặt lấy cổ của Trịnh Kỷ Lâm, bởi vì tay anh ta đang đùa nghịch bộ phận nhỏ của cô, nếu cô dám thả tay ra, cả người cô sẽ rơi xuống mất. Bàn tay thông thạo địa hình bắt đầu chu du hết cơ thể, phía dưới lại trở về hiện trạng ẩm ướt mà cô cũng không tin nổi, thứ kia của anh ta cũng lại to ra. Cô không chơi nữa, bắt đầu rống lên: “Không, không làm nữa.”
Trịnh Kỷ Lâm thật sự quá thân thuộc cơ thể cô, hai chân cô cố gắng co lại, anh ta dùng tay thôi cũng có thể khiến cơ thể cô run lên đến vậy…
Đột nhiên anh ta hỏi: “Muốn dừng à?”
Hạ Vân Phi bị anh ta rút tay ra, cả cơ thể gần như mất kiếm soát, môi bặm chặt úp đầu vào vai. Trịnh Kỷ Lâm buồn cười, giọng nói mười phần đều ôn nhu: “Muốn làm tiếp thì hôn tôi.”
Cô cũng không cần nữa nhưng Trịnh Kỷ Lâm không dễ dàng buông tha cho cô như vậy, anh ta vuốt ve mông cô rồi lại xoa nắn, mơn trớn những vị trí gần đó. Hạ Vân Phi cuối cùng không chịu được mà nâng mặt lên hôn lấy, Trịnh Kỷ Lâm cũng nghiêng đầu đón nhận.
Khi cuộc chiến giường chiếu lại tiếp tục diễn ra, Trịnh Kỷ Lâm nói: “Ăn bữa sáng này tuyệt hảo.”
Hạ Vân Phi ngủ một giấc dậy vẫn thấy mình nằm trong lòng người đàn ông kia, cô xoay người muốn xem đồng hồ, Trịnh Kỷ Lâm đã kéo gọn cô lại, tay đặt trọn bầu ngực của cô mà xoa nắn. Hạ Vân Phi sa sầm mặt mày muốn đạp Trịnh Kỷ Lâm một cái, nhích người lên để lấy điện thoại, cô nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều mắt trợn tròn ngồi bật dậy. Mà lúc này cảm thấy có gì không đúng lắm, cô cúi xuống mới phát hiện Trịnh Kỷ Lâm đã mở mắt, mà mông cô đang áp sát vào mặt anh ta.
Hạ Vân Phi mở to mắt muốn lùi ra, lại bị Trịnh Kỷ Lâm giữ chặt lấy đùi, trên mặt anh ta lúc này làm cô cảm thấy dự cảm xấu vô cùng tận, bị điên à?
“Tôi đói lắm rồi.” Cô mếu máo.
“Ừ, tôi cũng đói.” Anh ta đang đưa tay di chuyển giữa bắp đùi trắng nõn nà của cô..
“Chúng ta xuống ăn nhé?”
“Em muốn ăn dưới bếp à?”
Cô ngây thơ hỏi lại: “Ăn đương nhiên phải xuống bếp rồi, chẳng lẽ anh muốn ăn trên này à?”
“Ừ, ăn trên này đi.” Nói xong, Trịnh Kỷ Lâm kéo bắp chân cô tuột xuống, anh ta đưa tay giữ lấy đầu cô để không đập vào thành giường, tay bắt đầu xoa nắn ngực.
Hạ Vân Phi đưa tay nắm lấy tay anh ta: “Tôi muốn ăn thực phẩm, là thực phẩm.”
“Tôi ăn thực phẩm một tháng rồi, hôm nay tôi muốn ăn tinh thần, muốn bổ sung năng lượng.” Trịnh Kỷ Lâm nói.
Cuối cùng, Hạ Vân Phi đích thực không thèm xuống giường nữa, ngay đến cả tắm cũng mặc kệ Trịnh Kỷ Lâm muốn làm gì thì làm.
Cô tỉnh dậy lần nữa trời đã xẩm tối, trên giường lớn chỉ còn mình cô nằm, trên người đã được thay một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, cô cầm áo khoác đặt ở ghế cuối giường mặc vào đi xuống lầu.
Ở chân cầu thang có một giỏ đồ màu trắng, hình như là đồ họ vứt lăn lóc tối qua được nhặt vào, cô tìm được Trịnh Kỷ Lâm đang ở trong bếp, anh ta cũng mặc một bộ đồ ngủ cùng kiểu với cô, chỉ là khuy áo chỉ cài được.. một phần ba. Cô đứng ở cửa nhìn anh ta thành thành thạo thạo làm từng động tác, có lẽ vì quá tập trung nên không nhận ra có người phía sau. Lúc xoay người lại mới phát hiện ra cô đang đứng, cười gọi: “Ăn tối.”
Hạ Vân Phi cả ngày mới được ăn, cảm giác bữa đồ ăn này ngon tuyệt vời.
Cô cuộn cuộn cọng mỳ ý, hỏi: “Bác Vinh với chị Nụ đâu rồi?”
“Hôm nay và mai tôi cho nghỉ rồi, cho họ về quê chơi.”
“À.” Cô gật gù.
“Vì vậy tí em rửa bát đi.”
Cô nhìn đống đồ ăn mình đang ăn, đúng là làm gì có bữa ăn nào miễn phí cơ chứ, thành giao: “Được thôi.”
Trịnh Kỷ Lâm đứng bên cạnh nhìn cô rửa bát, thật ra Trịnh Kỷ Lâm làm đến đâu liền dọn dẹp đến đấy vì vậy nói là rửa bát cô cũng chỉ rửa có hai chiếc đĩa mỳ ý và hai cái cốc mà thôi. Cô vừa tháo bao tay đặt lên kệ, đưa tay hong khô lại chợt phát hiện: “Trịnh Kỷ Lâm, nhà có máy rửa bát mà?”
Cô bị Trịnh Kỷ Lâm bế lên bồn rửa bát, anh ta đưa ngón tay mơn trớn từ cổ cho tới rãnh ngực của cô, giọng nói nam tính mê hoặc: “Anh rất thích, rất muốn xem vẻ mặt của em lúc vui vẻ.”
“Vui vẻ?” Cô hỏi.
“Tất nhiên nếu chúng ta cùng làm, cơ thể anh cũng rất vui sướng, nhưng anh muốn tận hưởng khoái cảm của em.”
“Trịnh Kỷ Lâm..” Cô muốn hỏi, anh ta là con nghiện tình dục à?
Hạ Vân Phi bám vào thành kệ bếp, chân cô càng lúc càng mở to ra, bị Trịnh Kỷ Lâm nâng, anh ta đưa tay vào càng lúc càng sâu hơn nữa còn rút ra rút vào liên, Hạ Vân Phi lúc đầu bặm môi nhất định không cho anh ta đạt được ước nguyện nhưng người đàn ông này vô cùng biết trêu người, khiến cô không tài nào không thở dốc.
Cô biết nước của mình đang chảy đầy tay anh ta, Hạ Vân Phi càng nghĩ càng xấu hổ, chỉ là cả cơ thể của cô cũng đang chìm trong hoan ái.
“Tôi, tôi..”
Trịnh Kỷ Lâm tất nhiên hiểu điều này, động tác ở tay anh ta không hề dừng lại, ngay cả khi nước lại tiếp tục tràn ra tay mình. Vẻ mặt của cô làm anh cảm thấy rất vui vẻ, vật ***** **** ở cuối cuối cùng cũng được sử dụng, Hạ Vân Phi cuối cùng nghiến răng nghiến lợi: “Nhà bếp cũng đánh dấu nốt rồi.”
———————————————————————
Ngủ cả ngày khiến cô cũng không ngủ nổi nữa, cô nằm dài ở ghế sofa phòng khách xem TV mà gối đầu của cô chính là Trịnh Kỷ Lâm. Trịnh Kỷ Lâm lúc này đang đeo kính, ở với nhau hơn nửa năm bây giờ cô mới phát hiện ra anh ta bị cận.
Lúc cô đang xem phim tập trung thì Trịnh Kỷ Lâm nói: “Sáng mai Thịnh Tuấn hẹn mọi người ra biển đấy.”
“Ừ, anh đi đi.” Cô thản nhiên đáp.
Hạ Vân Phi mải xem phim, một lúc sau thấy không khí có điểm khác thường ghê gớm thì ngẩng lên, thấy mình đang đón nhận ánh mắt tia điện kia, liếm liếm môi: “Chúng ta cùng đi.”
“Được.”
Thế là sau công đoạn xem phim tới rạng sáng, Hạ Vân Phi cực kì buồn ngủ lại bị tống vào xe lôi đi khiến cô vô cùng bất mãn. Đánh nốt chút má hồng rồi bỏ vào cốp trang điểm, cô lại ngáp một cái nữa. Quần áo đều là Trịnh Kỷ Lâm chuẩn bị từ tối qua, Hạ Vân Phi tuyệt nhiên chưa động vào.
Lúc lên xe liền chui vào lòng Trịnh Kỷ Lâm ngủ biến mất, hôm nay Trịnh Kỷ Lâm tự lái xe, Hạ Vân Phi không có chỗ nằm thoải mái nhưng vì buồn ngủ nên cô cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc đến nơi cô vẫn không thể nào tỉnh ngủ nổi, Trịnh Kỷ Lâm mở cửa kính xe hút một điếu thuốc, Thịnh Tuấn đứng ở trên máy bay nhìn thấy cảnh này lại đi xuống, cười hỏi: “Sao không lên thế anh?”
“Cô ấy đang ngủ.”
“Anh à, anh cũng chiều quá mức rồi đấy.”
“Cậu cứ lên đi, đến hết chưa?” Trịnh Kỷ Lâm không hề tỏ ra khó chịu mà đáp.
“Trịnh Diễn thấy bảo đón người, ba phút nữa có mặt ạ. Anh Đặng hình như lại cãi nhau với chị dâu nên nói không đi.”
Hạ Vân Phi nằm thêm mấy phút thì cũng dậy, cô với với mở gương ra chỉnh lại đầu tóc, lại lấy thỏi son ra đánh thêm một chút, đeo lên kính mát mà anh ta đưa, mang vẻ mặt ghét bỏ lườm Trịnh Kỷ Lâm: “Lạnh thế này còn bày đặt ra biển.” Lúc này cô ngó ra ngoài cửa mới phát hiển trước mặt mình là một chiếc máy bay, Hạ Vân Phi quay sang nhìn Trịnh Kỷ Lâm, anh lắc lắc đầu mệt mỏi: “Nhất định mùa lạnh là không được đi biển à?”
“Đây là đâu thế?”
“Sân golf của Thịnh gia.”
Trịnh Kỷ Lâm mở cửa xe bước xuống, sang bên kia tháo dây an toàn, thiếu bước nhấc luôn cô ra khỏi xe. Lúc cô vừa đóng cửa xe thì động cơ xe ở phía xa lại vang lên, Hạ Vân Phi nhìn chiếc xe mà thở dài: “Đúng là người có tiền.”
“Về tặng em một chiếc.”
Anh dắt tay cô đi lên máy bay không để ý trong xe có những ai, khi Thịnh Tuấn gọi một tiếng chị Nam, Hạ Vân Phi cảm thấy người của Trịnh Kỷ Lâm hơi cứng lại. Bởi vì Trịnh Kỷ Lâm cũng đeo kính nên cô không rõ biểu cảm của anh ta thế nào, chỉ là cô cũng muốn nhìn người được gọi là chị Nam là ai.
Người phụ nữ ngồi ở xe lăn được Nam Ngọc Tuệ Miên đẩy đi, Trịnh Diễn ở bên cạnh cùng họ nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Cô thật sự mong chờ quá rồi, kịch hay được bắt đầu xem từ đây sao?
Updated 37 Episodes
Comments