Chương 4

Tiểu cô nương kia thấy Hi Văn dung mạo anh tuấn nho nhã, giọng nói giảm nhẹ đi mấy phần :" Bản tiểu thư nhìn trúng tên tiểu tử kia, vốn muốn cùng hắn giao hảo, hắn lại không biết tốt xấu mà từ chối ta, Tiêu Linh Linh ta cũng không phải người không hiểu phép tắc, không biết lễ độ, chỉ là tên tiểu tử kia quá mức đáng ghét cho nên ta mới muốn dạy dỗ hắn một chút, không gọi là tùy tiện đánh người."

Hi Văn nghe xong liền có chút không nhịn được. Đúng là ngang ngược, bảo sao đồ đệ nhà y vốn ngoan ngoãn lại nổi giận. Y mỉm cười nói :" Tiểu cô nương, đồ đệ nhà ta còn nhỏ không hiểu quy tắc, chung quy là do người sư phụ này dạy dỗ không tốt, mong cô nương bỏ qua".

Cố Trạch nghe sư phụ mình nói, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, tràn đầy ác ý. Tiêu Linh Linh đụng phải ánh mắt ấy bất chợt thấy sợ hãi, hơi hơi lui lại. Thế nhưng rất nhanh sau đó nàng ta lại kiêu ngạo hất cằm nói :" Ta cũng không muốn làm to chuyện này, chỉ cần tên tiểu tử kia ra đây cho ta xả giận, chuyện này liền cho qua." Hi Văn nhíu mày :" Tiểu cô nương, đừng nên quá đáng, trước mắt ta lại đòi đánh đồ đệ ta, cô nương đây là không coi ta ra gì sao."

Đồ đệ nhà y chỉ có thể để y đánh, người khác muốn động thủ, vậy y cũng không nhân nhượng. Không đợi Tiêu Linh Linh lên tiếng, tên đằng sau đã nhào lên tiếp lời :" Bị đánh một chút thì có sao, được tay của Tiêu Linh muội muội chạm vào chính là phúc khí của ngươi, nếu ngươi đã không muốn hưởng phúc, vậy thì...Người đâu, lên cho ta, hôm nay ta phải dạy dỗ hai người các ngươi một chút, cho các ngươi biết cái gì là lễ độ."

Dứt lời, một đám tôi tớ đằng sau liền lao lên, Hi Văn kéo Cố Trạch lùi lại, tay phải động một chút liền xuất hiện một thanh kiếm, y vừa định động thủ liền nghe một tiếng :" Dừng tay." Từ bên ngoài cửa, một dáng người thướt tha tiến vào, giọng nói thanh thoát dễ nghe :" Chư vị dừng tay." Là Vãn Mộ Thanh, nàng ta vừa tiến vào liền thu hút tất cả ánh nhìn của người trong tiểu lâu.

Lão bản của tiểu lâu nhìn hai đại nhân vật đang đứng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra. Vãn Mộ Thanh đi đến giữa đám người của Tiêu Linh Linh và Hi Văn đứng :" Ta từ bên ngoài đã nghe thấy, chỉ là chuyện nhỏ, hà tất phải động thủ". Nàng ta quay người về phía Tiêu Linh Linh nói :" Tiêu Linh tiểu thư, hôm nay coi như nể mặt ta, bỏ qua đi." Tiêu Linh Linh nghe thấy vậy liền phất tay rời đi, nàng ta tuy hống hách ngang ngược nhưng vẫn biết nên động ai, không nên động ai, chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nếu trở mặt với Vãn Mộ Thanh, quay về khẳng định sẽ bị phụ thân trách phạt.

Thấy Tiêu Linh Linh rời đi, đám người theo sau nàng ta cũng chạy theo, trước khi đi còn bỏ lại một câu :" Ngươi cẩn thận cho ta, tốt nhất đừng để ta gặp lại." Vãn Mộ Thanh thấy đám người kia đã rời đi liền quay qua chỗ Hi Văn :" Chúng ta gặp lại rồi, lần trước vẫn chưa kịp hỏi rõ quý danh của các hạ đã vội vã rời đi, quả thật thất lễ." Hi Văn cũng hướng đến nàng ta gật đầu một cái coi như đáp lễ nói :" Là tại hạ sơ xuất không giới thiệu, ta tên Hi Văn, lần này cảm ơn cô nương, nếu không có cô, e là ta sẽ gặp chút phiền phức rồi."

Vãn Mộ Thanh khẽ cười một tiếng :" Không có gì, ta nhìn chúng ta tuổi tác có lẽ xấp xỉ nhau, ta có thể gọi huynh là Hi Văn không?".

" Có thể, chỉ là tên gọi, cô nương muốn thế nào cũng được."

" Chúng ta gặp nhau vài lần, cũng xem là quen biết, huynh cứ gọi ta là Mộ Thanh, ta vốn muốn mời huynh một bữa cơm lại không có dịp nào, chọn ngày không bằng gặp ngày, không biết huynh có thời gian hay không?".

Hi Văn nghĩ nghĩ, nàng ta vừa giúp y giải vây, nếu từ chối quả thật có phần không hợp lễ nghĩa liền gật đầu đồng ý. Vãn Mộ Thanh cùng Hi Văn đến một tửu lầu nổi tiếng. Đến nơi, Hi Văn để Vãn Mộ Thanh và Cố Trạch vào trước còn y đi mua chút đồ.

Nhìn bóng Hi Văn khuất tầm mắt, Cố Trạch lập tức nhìn Vãn Mộ Thanh nói :" Ngươi muốn làm gì thì làm, đừng đánh chủ ý vớ vẩn, cho dù y không nhớ gì, ngươi cũng đừng mong có cơ hội." Vãn Mộ Thanh cười nhạt một tiếng :" Ngươi quả thật thiếu lễ giáo, ta không còn ý định gì, cũng biết huynh ấy sẽ không cho ta cơ hội. Nhưng nếu hiện tại nếu ta thực sự có ý đó thì ngươi có thể làm được gì ta đây, nên nhớ hiện tại ngươi đang là nhóc con người phàm yếu ớt." Cố Trạch nghe thế cả người liền trở nên âm trầm, ánh mắt sắc bén xen lẫn chút ít sát khí. Vãn Mộ Thanh giơ tay làm động tác đầu hàng, cười cười :" Thôi được rồi, ta quả thực cố ý tiếp cận huynh ấy, nhưng tuyệt không có ý định kia, ngươi có thể an tâm."

Cố Trạch im lặng quay người đi vào bên trong, Vãn Mộ Thanh cũng theo ngay đằng sau, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Quả nhiên trêu chọc thằng nhóc con này rất thú vị.

Khi Hi Văn quay lại Cố Trạch và Vãn Mộ Thanh đã sớm gọi một bàn đầy thức ăn. Y tiến đến, ngồi ngay cạnh Cố Trạch :" Đã để đợi lâu, thất lễ rồi." Hi Văn thả vào tay Cố Trạch một túi nhỏ, từ trong túi toả ra mùi thơm dịu nhẹ :" Cho con đấy, mau ăn đi."

Vãn Mộ Thanh nhìn một màn này, nhẹ giọng nói :" Hi Văn huynh quả là rất quan tâm đến đồ đệ, thật làm ta có chút ghen tị." Hi Văn mặt không biểu tình, nhìn Vãn Mộ Thanh nói :" Cô nương cũng muốn ăn bánh sao, thật xin lỗi, ta chỉ mua một phần cho đồ đệ của ta thôi, không thể chia cho cô nương được, nếu cô nương muốn ăn thì có thể đi mua, đồ đệ của ta vẫn còn nhỏ, cần phải ăn nhiều mới lớn được."

Vãn Mộ Thanh :"...." nàng chỉ đang nói đùa thôi được chứ, đâu cần nghiêm túc như vậy.

Bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng vi diệu. Cố Trạch trong lòng như nở hoa, tay ôm túi bánh lại càng chặt hơn một chút. Vãn Mộ Thanh cười cười xua đi ngượng ngùng :" Hi Văn huynh thật biết đùa, ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Tiếp sau đây huynh định làm gì, huynh vừa nãy có lẽ đã đắc tội Tiêu Linh Linh kia rồi, nàng ta nổi tiếng kiêu căng, sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu huynh có cần ta giúp gì thì cứ nói, đừng ngại."

Hi Văn lập tức tiếp lời ngay :" Vừa hay ta cungc đang có một việc cần giúp đỡ. Ta chuẩn bị đi xa một chuyến, có lẽ mất vài ngày mới quay về. Ta còn chưa biết đem đồ đệ nhờ cậy ai, may mà có Mộ Thanh cô nương giúp đỡ, đa tạ."

Bầu không khí vừa mới bình thường lại lần nữa rơi vào trầm lặng. Cả Cố Trạch lẫn Vãn Mộ Thanh đều giống như mắc phải cục xương, gương mặt vô cùng khó coi.

Cố Trạch mở lời trước :" Sư phụ định đi đâu, không thể đem theo đệ tử hay sao, đệ tử không muốn rời xa sư phụ." Vừa nói Cố Trạch vừa trưng ra biểu cảm đáng thương giống cún con bị bỏ rơi. Nếu là đối với người khác, gương mặt này của hắn khẳng định sẽ gợi lên lòng nhân từ. Chỉ tiếc trước mặt hắn lại là Hi Văn.

Y mặc đệ tử của mình bày ra đủ loại biểu cảm đáng thương vẫn kiên định nói :" Không thể, ngoan ngoãn ở cùng Vãn Mộ Thanh cô nương, vài ngày nữa ta sẽ tới đón con." Nói xong y hướng Vãn Mộ Thanh cúi chào sau đó bỏ lại Cố Trạch đang sụp đổ mà rời đi.

Ra khỏi tửu lâu, Hi Văn hướng mắt lên bầu trời, sắc trời đã ngả màu. Y đi trên đường, thấy một quầy hàng bán đồ trang sức liền ghé vào.

Chủ hàng thấy y cầm một chiếc trâm cài lên xem liền nhiệt tình nói :" Công tử, ngài nhìn trúng chiếc trâm đó sao, ta nói trước một câu, chiếc trâm đó tuy đẹp thật, nhưng không phải vật tốt lành gì, trước ngài cũng có vài người nhìn trúng nó, kết quả đều đem trả lại cho ta. Ngài xem vẫn còn biết bao nhiêu đồ, món nào cũng được các thợ rèn có tay nghề làm ra, tùy ý ngài chọn lựa cho dù là món nào cũng chế tác vô cùng tinh xảo, khẳng định cô nương được tặng sẽ rất vui."

Con gái chủ hàng đứng bên cạnh cha khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng, liên tục liếc mắt về phía Hi Văn, thế nhưng y vẫn luôn nhìn vào chiếc trâm trên tay, chưa từng ngẩng đầu.

Chiếc trâm y đang cầm quả thực có chút bất thường, không biết chủ hàng này từ đâu có được, nhưng nghe cách nói, có thể thấy chủ hàng vốn không biết lai lịch của nó, xem ra là vô tình có được.

Trâm này nguyên bản là của một vị công chúa. Nàng ta năm đó được sủng ái vô biên, là đệ nhất mỹ nhân, viên ngọc quý của hoàng đế, chỉ tiếc nàng ta lại bị rơi vào cảnh nước mất nhà tan.

Tướng quân địch quốc thấy vị công chúa kia liền đem lòng yêu thích vô cùng, nhưng nàng ta cho dù mất nước vẫn kiêu ngạo bất kham. Nàng ta tìm kế thoát thân, sau đó lại bằng vào tài năng hơn người lập kế hoạch phục quốc. Chỉ tiếc đến khi kế hoạch sắp thành, nàng ta bị bán đứng, kẻ kia là thân tín của nàng. Cuối cùng vị công chúa ấy đem theo oán hận, gieo mình vào dòng nước lạnh lẽo.

Không ngờ tới qua mấy trăm năm, cuối cùng nó lại lưu lạc tới nơi này, lại trùng hợp được y bắt gặp. Hi Văn để lại tiền sau đó cầm trâm rời đi. Chủ hàng còn đang muốn khuyên Hi Văn, thấy y chẳng thèm để tâm cũng liền thôi, dù sao hắn cũng đã khuyên, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Hi Văn tiến vào rừng, chờ khi sương mù phủ đầy xung quanh, vào thời khắc âm khí nặng nhất, y lấy ra một chiếc chuông cùng một lá bùa. Một tay rung chuông, tay kia cầm lá bùa, miệng niệm chú. Lá bùa bốc cháy, sau đó trước mắt y hiện ra một cây cầu nhỏ âm u vô cùng. Hi Văn nâng tà áo, sải bước trên cầu, theo từng bước chân y, cây cầu cũng dần tan biến trong màn sương đêm huyền ảo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play