Thái Thương Sơn đứng đầu tu chân giới, gồm có mười đỉnh bao gồm Thiên Kính Đỉnh, là chính đỉnh của Thái Hoa Sơn, tiếp theo lần lượt là Thiên Thanh Đỉnh, Mộ Hoa Đỉnh, Thanh Kính Đỉnh, Vấn Tâm Đỉnh, Tuyệt Tự Đỉnh, Thái Học Đỉnh, Thuần Nhẫn Đỉnh, Mộng Thiên Đỉnh, tuy nhiên sau tổn thất từ trận chiến tiên ma năm trăm năm trước đã tổn hại rất nhiều anh tài.
Cũng từ khi trận chiến tiên ma khốc liệt kia kết thúc, đỉnh Sinh Triều của Thái Thương Sơn được bao bọc bởi kết giới, không cho bất kì đệ tử nào tiến vào, giống như muốn bỏ hoang nơi này.
Là môn phái đứng đầu tu chân giới, tất nhiên Thái Thương Sơn phải gánh vách trách nhiệm trừ yêu diệt ma, bảo vệ bá tánh. Tuy nhiên không biết vì sao, khoảng thời gian gần đây ma tộc rục rịch trở lại, quấy nhiễu sự yên bình suốt năm trăm năm qua, chính vì thế trưởng lão Thái Thương Sơn đã triệu tập các phong chủ lại.
Tại Thiên Kính Điện - Thái Hoa Sơn, phong chủ mười đỉnh cùng nhau tụ hội, không khí vô hình thêm một tầng áp lực, khiến các đệ tử đứng trong điện toát một tầng mồ hôi mỏng. Mỗi một người trong điện đều có thể coi là những trụ cột của Thái Hoa Sơn.
Phong chủ Mộ Hoa Đỉnh - Vãn Mộ Thanh lên tiếng :" Hiện nay ma tộc ngày càng lộng hành, có vẻ như bọn chúng đang muốn dấy lên một trận huyết tinh, không biết các phong chủ có ý kiến gì?"
Chưởng môn Thái Hoa Sơn - Thanh Thành Hoá gương mặt ngưng trọng, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi nói :" Dạo gần đây chúng ta luôn không ngừng phái đệ tử đi khắp nơi tiêu diệt ma tộc, thế nhưng vẫn không thể áp chế chúng lại, theo ta nghĩ, có lẽ ma tôn đã khôi phục lực lượng, phá vỡ phong ấn. Theo tình hình này, đại chiến với ma tộc là điều không thể tránh khỏi."
Các phong chủ cùng các trưởng lão sau khi nghe những lời của chưởng môn, sắc mặt đều trầm xuống. Thái Hoa Sơn tuy đứng đầu tu chân giới, thế nhưng lực lượng so với năm đó quả thực không thể bì kịp, tầng lớp anh tài đã mất trước đó chưa thể bù đắp, hiện tại lại đối mặt với trận ác chiến có thể xảy ra bất kì lúc nào, hoàn cảnh này quả thực vô cùng nguy nan.
Một vị phong chủ lên tiếng:" Đánh thì đánh, chúng ta sợ bọn ma tộc đó sao, đến một tên đánh một tên, đến hai tên đánh hai tên, cho dù có liều cái mạng này ta cũng sẽ đánh đến cùng."
Lời nói tuy hào hùng, thế nhưng trong lòng ai cũng rõ, bọn họ đối địch ma tộc, cơ hội thắng quả thực không nhiều. Phong chủ Tuyệt Tự Đỉnh thở dài một hơi, nhẹ giọng nói :" Đánh thế nào, nếu vị kia ở cấm địa không tỉnh lại, e là chúng ta khó có cơ hội."
Một câu nói này làm toàn bộ không khí trong Thiên Kính Điện trầm xuống. Vãn Mộ Thanh hơi cau mày :" Cho dù vị kia không tỉnh lại thì sao, hiện tại cùng năm đó bất đồng, mặc dù chúng ta cũng đã tổn thất rất nhiều, tuy nhiên ma tộc so với chúng ta còn thảm hại hơn. Cho dù ma tôn thật sự đã phá bỏ phong ấn, thế nhưng chắc chắn chưa thể hoàn toàn khôi phục tu vi, chúng ta nếu hợp lực, chiến thắng không phải là không thể."
Cuối cùng, tất cả rời đi trong bầu không khí căng thẳng. Vãn Mộ Thanh chầm chậm bước đi mặt hơi cúi xuống, ánh trăng chiếu xuống soi rõ từng bước chân. Đột nhiên có một người xuất hiện chặn trước mặt nàng. Vãn Mộ Than đưa tầm mắt nhìn lên, là Tịch Hàn.
Không đợi Vãn Mộ Thanh lên tiếng, Tịch Hàn đã cất lời :" Sư tỉ, vừa nãy tỉ cũng đã nghe chưởng môn nói rồi. Một khi ma tôn xuất đầu lộ diện, chúng ta sẽ không thể áp chế ma tộc được nữa. Trận chiến giữa tu chân giới và ma tộc là không thể tránh khỏi. Cho dù ma tôn lực lượng suy yếu thì chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ. Sư tỉ, biện pháp duy nhất hiện nay chỉ có thể là đưa y quay về. Ta biết tỉ muốn tốt cho y, cũng biết y quả thực đã hi sinh quá nhiều, thế nhưng hiện tại chỉ mình y mới gánh nổi trọng trách này. Đệ ngày mai sẽ đi nói chuyện với chưởng môn, sư tỉ, tỉ muốn đi không?"
Vãn Mộ Thanh đứng im không nhúc nhích, tâm trạng hiện tại của nàng vô cùng loạn. Trong lòng nàng vẫn luôn hiểu rõ, chỉ là bản thân nàng không muốn nhìn người kia hết lần này đến lần khác hi sinh bản thân.
Ngày hôm sau, Vãn Mộ Thanh sau một đêm tự mình đấu tranh tư tưởng đã quyết định cùng Tịch Hàn đến chỗ chưởng môn nói. Sau khi nói rõ ngọn ngành, ba người cùng đi tới đỉnh Sinh Triều. Chưởng môn mở ra kết giới để bọn họ tiến vào. Bên trong kết giới là một không gian tươi mát, trên mặt đất là vô số linh thảo sinh trưởng tươi xanh, nhẹ nhành đung đưa thân mình theo những cơn gió.
Ba người tiến đến một tiểu viện nằm nơi Trung tâm của đỉnh. Trên đường đã mọc rất nhiều cỏ dại. Tới nơi, bọn họ thấy một nam nhân đang nhẹ nhàng đứng phơi thuốc, sau khi thấy bọn họ, hắn cúi người hành lễ :" Không biết hôm nay có việc gì mà các vị sư thúc, sư bá phải tới nơi này?".
Chưởng môn nhìn hắn, cất giọng :" Chúng ta có chút việc cần làm. Cố Trạch, ngươi biết tình hình hiện tại của tu chân giới đúng chứ. Chúng ta hiện nay đã tìm thấy một phần nguyên hồn của sư phụ ngươi, cho nên chúng ta muốn tìm cách giúp y quay trở lại."
Cố Trạch không đáp lời, hắn chỉ im lặng đưa tầm mắt nhìn Vãn Mộ Thanh. Vãn Mộ Thanh bị nhìn chằm chằm chỉ có thể lên tiếng :" Tình thế hiện tại vô cùng nguy cấp, ngoại trừ y, có lẽ không còn ai có thể gánh vác tránh nhiệm này."
Cố Trạch vẫn nhìn Vãn Mộ Thanh, giọng nói không mang theo chút cảm xúc :" Ngươi cuối cùng vẫn quyết định làm như vậy."
Vãn Mộ Thanh trả lời :" Đúng, mặc dù chúng ta có muốn hay không, việc y phải quay trở lại là không thể tránh khỏi. Cố Trạch, xin lỗi. "
Updated 31 Episodes
Comments