Tiên Tửu
Hi Văn lang thang khắp nơi đã hơn ba trăm năm. Y không nhớ bản thân từ đâu đến, cũng chẳng nhớ vì sao bản thân lại biến thành cái dạng người không phải người, quỷ không ra quỷ này. Hi Văn có năng lực đặc biệt, y có thể lên trời xuống biển. Bởi vì quá nhàm chán, Hi Văn đã đi gặp Mạnh Bà muốn xin một chén canh, đi vào luân hồi. Thế nhưng y không thể. Mạnh Bà nói y không thể nhập vào luân hồi, còn lý do vì sao thì nàng lại không biết.
Y lại tiếp tục lang thang khắp nơi, ngắm hết thảy nhân gian nhộn nhịp. Hôm nay là thất tịch, Hi Văn đến một ngôi miếu cầu duyên vô cùng có tiếng. Khắp nơi đều là nam thanh nữ tú đến với hi vọng có thể tìm được ý trung nhân. Giữa miếu có một cây cổ thụ to cao. Trên cây lại tràn ngập những sợi chỉ đỏ mảnh mai, nhẹ nhàng rung động theo từng cơn gió. Hi Văn đã đi khắp nơi hàng trăm năm, có thể nói là thông tuệ mọi thứ vẫn không hiểu nổi tại sao phàm nhân lại nghĩ một sợi chỉ vô tri vô giác có thể giúp họ nối nhân duyên.
Hi Văn rời miếu, đi lang thang trên đường. Đến trước một con hẻm nhỏ, y dừng chân, nhìn vào con đường bao trùm trong bóng tối. Không biết vì sao, y lại lựa chọn rẽ vào. Đi vào một đoạn, y nghe thấy tiếng một đứa trẻ đang thoi thóp. Hi Văn ngồi xuống nhìn đứa bé gầy trơ xương, cả người bẩn thỉu, toả ra mùi hôi. Có lẽ nó đã bị bỏ đói vài ngày đói rồi. Hi Văn không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, hơn nữa y không phải kẻ có lòng nhân từ. Y vốn định đứng dậy rời đi thì đột nhiên đứa bé kia đột nhiên quay đầu nhìn vào y. Hi Văn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Có lẽ nó chỉ trùng hợp nhìn vào chỗ y mà thôi. Thế nhưng tiếp sau đứa bé ấy đột nhiên đưa tay nắm vạt áo y cầu xin:" Tiểu ca ca... ta đói quá...... huynh, có thể cho ta xin chút đồ ăn không?"
Hi Văn tràn ngập bất ngờ hỏi lại:" Ngươi, nhìn thấy ta sao?".
Đứa bé kia hai mắt mông lung nhìn y:" Ta... không nên nhìn thấy huynh sao?" khi nói cả người đều run run, trông cực kì đáng thương.
Suốt mấy trăm năm nay, đây là lần đầu tiên có phàm nhân bình thường không nhờ bất cứ vật gì lại nhìn thấy y trong trạng thái này, quả thật có chút ngoài ý muốn. Nếu nó đã nhìn thấy y, vậy y liền quyết định đem nó theo người quan sát.
" Ngươi còn có thể đứng lên không, nếu còn đi được thì mau theo ta." Nói xong Hi Văn liền rời đi. Y rút ra từ trong người một lá bùa nhỏ màu đỏ thẫm, tản ra mùi máu tanh nhè nhẹ, sau đó y viết lên trên một vài văn tự khó hiểu, lại lấy vài sợi tóc cột chặt lá bùa, dùng lửa đốt cháy. khói từ lá bùa bay đến, như hoà vào một thể với y. Đây là cách để y tạm có nhục thể giống như người thường. Cách là là ba trăm năm trước y nghĩ ra. Đứa bé đằng sau thấy một màn này, trong mắt tràn đầy khi hoặc:" Tiểu ca ca, huynh là thần tiên sao?" Ánh mắt nó nhìn y có chút lấp lánh. Hi Văn hơi rũ mắt :" Ta không phải thần tiên, ta cũng không biết bản thân rốt cuộc là thứ gì." Ngoại trừ cái tên, y chẳng nhớ gì về bản thân. Chờ cho làn khói hoàn toàn biến mất, y liền rút từ trong tay áo vài lượng bạc, quay đầu nói với đứa bé đằng sau :" Nhóc thối, ngươi ở đây chờ, ta đi tới đằng trước mua đồ." Đứa bé nghe Hi Văn gọi mình là nhóc thối có chút ghét bỏ :" Ta tên Tiểu Thập, huynh có thể đừng gọi nhóc thối không."
" Tên thật xấu, đổi thành Cố Trạch đi, còn nữa đừng gọi ta là tiểu ca ca, nghe rất kì lạ." Hi Văn đã sống, à không, y đã tồn tại hơn mấy trăm năm, bây giờ lại có kẻ gọi y là tiểu ca ca, y thật sự thích ứng không nổi.
" Vậy ta nên gọi huynh là gì đây?"
" Ngươi cứ gọi ta là Hi Văn được rồi, ngoan ngoãn đứng đây chờ ta một lát."
Nói đoạn Hi Văn liền rời đi. Y ghé vào một cửa hàng bán y phục, mua hai bộ đồ, sau đó lại đi ra mua một con gà bó sen, khi đi qua quầy bánh ngọt, y nghĩ nghĩ rồi quyết định mua thêm vài cái bánh. Dù sao nhóc con kia cũng rất đói, mua nhiều chút cũng không sao. Hi Văn vừa quay về, Cố Trạch liền bổ nhào đến, y hơi nghiêng người, kết quả là Cố Trạch ngã nhào ra đất.
Hi Văn nhìn thằng nhóc đang nằm trên đất hỏi :" Ngươi đang định làm gì thế?"
Cố Trạch đáng thương trả lời :" Huynh đi quá lâu, ta còn tưởng huynh đã đi mất tiêu luôn rồi."
Hi Văn không chút biểu tình, đưa cho Cố Trạch gà và bánh. Nhìn Cố Trạch ăn ngấu nghiến, Hi Văn đột nhiên có cảm giác quen thuộc khó nói, y cũng đã từng làm thế này rồi sao.
Cố Trạch sau khi đánh chén no nê lại nhìn về phía của Hi Văn :" Hi Văn ca, ta ăn xong rồi, thật sự cảm ơn huynh nhiều lắm, nếu không có huynh, có lẽ ta đã chết đói ở cái xó kia rồi. Ơn cứu mạng không biết nên báo đáp thế nào. Hay là như vầy, ta đi theo huynh làm sai vặt trả ơn có được không."
Hi Văn vốn cũng định sẽ đem thằng nhóc này về từ từ quan sát liền gật đầu đồng ý. Cố Trạch thấy thế vui mừng khôn xiết, toan chạy đến ôm chân Hi Văn. Y lại lần nữa né ra, để Cố Trạch ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy ghét bỏ :" Thật bẩn, đừng nhào đến chỗ ta nữa, trước khi ngươi tắm rửa sạch sẽ tuyệt đối đừng đến gần ta." Cố Trạch làm một biểu tình vỡ vụn, hai mắt rưng rưng vô cùng đáng thương, hắn là ăn mày, trên đời này làm gì có tên ăn mày nào lại sạch sẽ thơm tho chứ.
Hi Văn dẫn Cố Trạch đến một khách điếm gần đấy. Tiểu nhị thấy y dung nhan tuấn mỹ, cả người đều toả ra khí chất bất phàm liền nhiệt tình đón tiếp. Y đặt một gian thượng hạng, lại kêu người chuẩn bị nước nóng, sau ném cho tiểu nhị một hầu bao đựng tiền rồi theo chỉ dẫn của tiểu nhị đi lên lầu. Không bao lâu sau bồn tắm đã được chuẩn bị xong, Hi Văn ném Cố Trạch vào, trên mặt vẫn là biểu tình ghét bỏ nói :" Mau tắm rửa đi."
Ước chừng một khắc sau Cố Trạch đi ra. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi hết bùn bẩn liền lộ ra một gương mặt thanh tú, hai mắt long lanh cực kì có hồn, chỉ là quá gầy. Hi Văn nhìn từ trên xuống :" Quả nhiên tắm rửa xong thuận mắt hơn nhiều, giường bên kia, mau lên đó nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi có lẽ cũng buồn ngủ rồi." Cố Trạch ngoan ngoãn trèo lên giường nằm gọn một chỗ, chừa một khoảng trống lớn cho Hi Văn sau đó nhắm mắt ngủ ngon lành.
Hi Văn đang ngồi đọc sách ở cửa sổ, sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Cố Trạch liền đứng dậy đi đến bên giường. Đứa trẻ này luôn mang cho y một cảm giác nó không bình thường. Chỉ là y nhất thời không thể nghĩ ra rốt cuộc chỗ nào không ổn.
Y cầm lấy tay Cố Trạch, truyền vào một ít linh khí, tra xét toàn bộ cơ thể, ngoài ý muốn phát hiện nó có căn cốt cực tốt, là nhất linh thể, chỉ có thể gặp tuyệt không thể cầu, nên đem nó về. Hi Văn đột nhiên ngớ người, y trong vô thức lại nảy sinh ra suy nghĩ muốn đem nó về một nơi nào đấy, sau khi nghĩ kĩ lại chẳng biết bản thân định đem nó về đâu.
Hi Văn đưa tay day day huyệt thái dương sau đó quay trở lại bàn, tiếp tục đọc sách. Không hiểu vì sao mỗi lần y cố nhớ lại trước kia, từ trong linh hồn y luôn xuất hiện một chút cảm giác bài xích. Thực ra bản thân Hi Văn cũng không quan tâm lắm đến kí ức của bản thân, không nhớ thì không nhớ thôi, việc này cũng không ảnh hưởng đến y lắm, dù sao mấy trăm năm qua y vẫn tồn tại mà không có kí ức đấy thôi. Hi Văn lại dời tầm nhìn của mình đến giường, y vẫn chưa biết nên làm gì với đứa trẻ kia. Nếu y đã quyết định nhận Cố Trạch về nuôi, tất phải dạy cho đến nơi đến chốn. Nếu nó đã là nhất linh thể, vậy y sẽ thuận theo ý trời, để nó đi lên con đường tu hành, tránh lãng phí căn cốt trời sinh.
Updated 31 Episodes
Comments
Mathil Mathilda ❤
tui sẽ không nói là tui vào đọc truyện chỉ vì bút danh đặc biệt của au đâu🤣
2022-08-18
0