Chương 9

Nam nhân đang chủ trì buổi đấu giá rất nhanh đã phản ứng lại, cao giọng hô to :" 100 linh thạch thượng phẩm. Các vị ở đây còn ai trả giá cao hơn hay không?"

Xung quanh hoàn toàn im lặng.

" 100 linh thạch thượng phẩm lần một."

" 100 linh thạch thượng phẩm lần hai."

" 100 linh thạch thượng phẩm lần ba. Chúc mừng vị khách nhân ngồi ở lầu ba. Hàn Thiếc này chúng tôi sẽ cho hạ nhân đem tới chỗ ngài."

Món đồ tiếp theo được đưa lên. Cạnh tranh vô cùng gắt gao. Cả một đám người thi nhau hò hét.

Hàn Thiếc rất nhanh được đưa đến phòng của Hi Văn. Y cầm đồ vật trên tay đánh giá. Không tồi, so với mong muốn của y cũng không kém lắm. Hi Văn đưa mắt nhìn Cố Trạch đang ngồi pha trà trước mặt hỏi :" Không nhìn vừa ý đồ vật nào hay sao?"

Cố Trạch khẽ lắc đầu :" Vẫn chưa thấy."

" Ừm, nếu ưng ý món nào cứ việc tùy tiện trả giá, dù sao ta cũng không thiếu tiền."

Nói xong Hi Văn lại quay đầu đọc sách. Cố Trạch nhìn sư phụ mình khẽ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Người này quả thực chưa từng tiếc rẻ bất cứ thứ gì với hắn.

Đối diện gian phòng của Hi Văn.

Một nam tử tay cầm quạt, một thân y phục đỏ rực bắt mắt, cả người lười biếng ngồi dựa vào ghế. Hắn híp mắt, chăm chú nhìn vào phía đối diện.

" Tịch Hàn ngươi khẳng định đồ sẽ ở đây sao?"

" Khẳng định. Ngươi không cần nghi ngờ ta nha Tiểu Diệp Nhan."

Diệp Nhan nghe thấy, da gà da vịt toàn thân đều nổi lên. Nếu không phải còn đang có việc quan trọng, Diệp Nhan nhất định đè đầu cái tên đang mặc một thân đỏ rực, chói muốn mù mắt người nhìn kia ra đập một trận cho sảng khoái :" Đừng có gọi ta như vậy, ta sẽ bị ghê tởm đến mức buồn nôn mất."

Tịch Hàn :"...." hắn chỉ trêu đùa một câu, có cần phải nặng lời như vậy không.

Diệp Nhan ngồi xuống bàn, đưa tay với lấy bánh ngọt trên bàn cho vào miệng, cắn nhẹ một phát. Bánh ngọt như hoà tan trong miệng.

" Phía bên kia có gì đáng ngờ à, sao ngươi cứ nhìn mãi không rời mắt thế." Diệp Nhan đã để ý, kể từ khi nàng bước vào phòng, ánh mắt Tịch Hàn thủy chung chưa từng đổi chỗ.

Tịch Hàn lắc đầu, bên môi treo nụ cười nhẹ :" Cô chỉ cần lo việc được giao, những thứ khác không cần quan tâm."

Nghe vậy Diệp Nhan hơi bĩu môi, tính phản bác lại. Nhưng rất nhanh nàng không còn tâm để ý, bởi vì đồ mà nàng muốn tìm đã đến rồi.

Thiên Tuyết Liên Kim Hoa, một đoá băng hoa, là bảo vật ngàn năm có một. Thứ đồ này cũng chỉ có thể gặp, tuyệt không thể cầu. Đây cũng là vật chủ chốt của buổi đấu giá lần này. Không ít các thế lực tứ phương đều vì nó mà đến.

Nghe đồn Thiên Tuyết Liên Kim Hoa lớn ở nơi cực âm cực hàn, có linh thú bảo vệ, lớn bằng linh khí tinh túy nhất của thiên địa. Luận về tác dụng, hoa này chính là bảo vật cứu mạng. Thậm chí theo truyền thuyết, nó có thể cải thiên nghịch mệnh. Tuy nhiên không một ai biết đều này có thật hay không. Bởi vì đoá hoa lần trước xuất thế đã là việc của bốn nghìn năm về trước.

Quay lại hiện tại, tất cả mọi người đều đang vì Liên Kim Hoa mà bùng nổ. Dù sao cũng là bảo vật trong truyền thuyết. Diệp Nhan nhìn xuống, cố kìm nén lại sự kích động.

Nam nhân dưới lầu cất tiếng vang vọng :" Kính thưa các khách nhân, đồ vật tiếp theo của chính là Thiên Tuyết Liên Kim Hoa, bảo vật ngàn năm khó cầu. An bài theo chỉ thị của người bán, thứ này sẽ không đấu giá bằng linh thạch mà sẽ dùng bảo vật để đổi."

Liên Kim Hoa được bưng ra, để trong một chiếc hộp ngọc bạch tinh xảo. Trong không khí ngập tràn mùi hương thanh khiến nhẹ nhàng, cùng chút hàn khí rất đặc biệt, khiến lòng người dễ chịu vô cùng. Thiên Tuyết Liên Kim Hoa, chỉ mới ngửi mùi hương đã tốt đến vậy, nếu được trực tiếp sử dụng...

Tất cả người vì Liên Kim Hoa mà đến đều đã kích động đến đỏ cả mắt.

Một luồng uy áp của Hoá Thần sơ kì ập tới, bao phủ toàn bộ khán đài. Tâm tư vừa động đậy của nhiều người cũng đều bị uy áp này dập tắt.

Hi Văn trên lầu đang uống trà cũng bị thu hút. Có thể tìm cả Hoá Thần sơ kì tới bảo vệ. Nơi này quả nhiên lai lịch không tầm thường. Y phẩy nhẹ tay áo, đem gian phòng của mình bao bọc lại, tránh đồ đệ bị ngộ thương.

" Khách nhân ai muốn có Thiên Tuyết Liên Kim Hoa có thể thông qua trao đổi giành lấy, điều kiện duy nhất chính là đồ vật dùng để đổi tuyệt không được kém. Đây là yêu cầu của người bán."

Diệp Nhan trên lầu nghe vậy liền cau mày, dùng Thông Linh Tri thuật gửi tin về cho tông môn. Có không ít người cũng đồng thời gửi tin về cho gia tộc hoặc tông môn giống như Diệp Nhan.

Thiên Tuyết Liên Kim Hoa được đưa xuống, hàn khí mát mẻ cũng theo đó biến mất.

Rất nhanh, buổi đấu giá kết thúc. Vô số người rời đi trong tiếc nuối. Hi Văn từ sớm đã đem Hàn Thiếc cất giữ. Y cùng đồ đệ xuống dưới lại được một tên hạ nhân chạy đến, nói rằng có người muốn mời gặp bọn họ.

Hi Văn khẽ vân vê cây quạt bạch ngọc vừa mua ban nãy, ánh mắt lại nhìn về phía đồ đệ. Cố Trạch cũng ngay lập tức hiểu ý của y liền nói :" Sư phụ đến chỗ nào đệ tử liền ở chỗ đó." Hi Văn nghĩ một chút rồi quyết định đi theo hạ nhân kia. Dù sao y cũng có nhiều thời gian, không ngại.

Vào trong, đập vào mắt y là một nam nhân toàn thân một màu đen, mang mặt nạ, cũng là màu đen. Hắn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi, tay đặt trên bàn, một bộ dáng cứng nhắc vô vị.

Hi Văn tiến vào, rất tự nhiên mà ngồi xuống, Cố Trạch sau lưng cũng thuận theo y mà ngồi xuống ở vị trí ngay bên cạnh, cũng tiện tay đoạt lấy ấm trà rót cho Hi Văn.

" Tại hạ Mặc Vấn Tử, hôm nay mạo muội muốn cùng ngài diện kiến." Mặc Vấn Tử đứng dậy, cực kì đúng quy củ, hướng đến Hi Văn gập người cúi chào.

Không có tiếng trả lời, Mặc Vấn Tử cũng không cảm thấy gượng gạo chút nào. Hi Văn hạ chén trà trên tay, ra hiệu bảo đồ đệ ngừng rót trà.

Mặc Vấn Tử môi mím lại, đẩy chiếc hộp trên bàn về phía Hi Văn. Trong hộp tản ra không khí mát lạnh.Thiên Tuyết Liên Kim Hoa. Mặc Vấn Tử xem ra cũng không nhạt nhẽo như vẻ bề ngoài. Lúc này y mới nhìn kĩ người đối diện hơn. Hi Văn phát hiện, tóc người này có đôi mắt màu xanh nhạt, rất đẹp. Và đây cũng là một trong những đặc điểm chỉ hoàng tộc mới có.

" Thiên Tuyết Liên Kim Hoa này là ta muốn cùng ngài trao đổi. Chỉ cần ngài giúp ta dẹp loạn, trợ ta đăng cơ, đồ này liền giao cho ngài. Ta biết năng lực của ngài, rất mong ngài có thể nguyện ý giúp đỡ ta."

" Ồ..."

Một tiếng ồ, không rõ ý tứ bên trong. Mặc Vấn Tử cũng không nóng vội, kiên nhẫn ngồi chờ đợi đáp án.

Hi Văn quay đầu nói với đồ đệ :" Muốn không?". Cố Trạch vẫn luôn ngồi im lặng lại đột nhiên được hỏi câu này hơi bất ngờ. Đồ vật này tuy rất tốt, tuy nhiên việc mà phải đem cả Thiên Tuyết Liên Kim Hoa ra để trao đổi chắc chắn không đơn giản. Hắn không muốn sư phụ mình đi vào

nguy hiểm.

Nhận ra ý lo lắng trong mắt đồ đệ, Hi Văn cốc nhẹ đầu hắn. Cố Trạch ngẩn người nhìn sư phụ, thừa lúc Hi Văn quay đầu với hắn, trong mắt liền lộ ra một tia si mê.

" Được rồi, ngay cả Thiên Tuyết Liên Kim Hoa cũng đã đem ra. Vậy thì ta không nên từ chối."

Mặc Vấn Tử vui mừng ra mặt, vội vã đứng lên cúi đầu cảm tạ. Hi Văn khoát tay :" Không cần cảm tạ, dù sao ta cũng không chắc chắn bản thân có thể giúp ngươi."

Mặc Vấn Tử không đáp, hắn chỉ dẫn theo Hi Văn tiến vào sâu trong phòng. Bên trong bày sẵn một truyền tống trận. Hắn đứng vào trước tiên rồi mới mời Hi Văn tiến vào.

Truyền tống trận dưới chân loé sáng, người trong phòng cũng liền biết mất không chút dấu vết, trận pháp dưới sàn gỗ cũng dần dần mờ đi, cuối cùng là hoàn toàn biến mất.

Hot

Comments

Vi Bảo

Vi Bảo

cái tên Tịch Hàn này phải chăng có ý đồ gì với Hi Văn không

2021-09-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play