Chương 20

Tiến vào sâu trong rừng, Hi Văn đi phía trước, Thanh Nhạc cũng bám sát ngay sau y. Tay hắn nắm chặt lấy pháp bảo hộ mệnh, căng thẳng nhìn xung quanh, trái tim đập dồn dập, dường như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Cùng một con hung thú thượng cổ đối mặt, đây quả thực không nằm trong suy nghĩ của hắn.

Trái ngược với Thanh Nhạc, Hi Văn ở phía trước tương đối bình thản. Hung thú thượng cổ, tuy rằng y không có cách nào đem nó giết chết hoàn toàn. Thế nhưng phong ấn nó lại, y vẫn có thể làm được.

Càng vào sâu bên trong, ma khí càng trở nên dày đặc hơn. Cơ hồ có xu hướng muốn bao trùm toàn bộ không gian nơi này. Cây cỏ cũng vì thế mà chết khô, xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ sự sống nào. Không chỉ thực vật khô héo, không ít động vật bởi vì không kịp chạy thoát cũng bị ma khí rút hết sự sống, trở thành những cái xác khô, nằm rải rác khắp nơi.

Đi thêm một đoạn, hai người bắt gặp một cái hố lớn, nằm ngay vùng trung tâm khu rừng. Trên miệng hố là la liệt xương người cùng với ma khí đen ngòm, dày đặc. Từng đoạn xương trắng, bên trên bề mặt vẫn còn dính lại thịt, bốc mùi hôi thối.

Mặc dù bị ma khí bao phủ gần như không thể thấy gì, Hi Văn vẫn từ trong màu đen dày đặc kia cảm nhận được vài sợi linh khí len lỏi cùng với đó là một trận pháp mơ hồ.

Hi Văn cau mày. Không hiểu vì sao, y lại cảm thấy tia linh khí kia mang vài phần quen thuộc với bản thân.

Y khẽ động ý niệm, trên tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc.

Kiếm vừa xuất ra, Thanh Nhạc sau lưng y cũng khẽ hô lên một tiếng :" Văn Nhã kiếm !" Thiên địa quỷ thần ơi. Hắn đây là gặp vận gì vậy. Vừa cùng hung thú thượng cổ đối mặt, hiện tại còn được chiêm ngưỡng Văn Nhã Kiếm xuất thế. Quả thực không biết là xui xẻo hay may mắn.

Thân kiếm khẽ rung động, dường như cộng hưởng với tiếng kêu của Thanh Nhạc. Thân kiếm màu bạc ánh lên từng tia sáng.

Cảm nhận được sự phấn khích từ lòng bàn tay truyền đến, Hi Văn thấp giọng nói :" Đã lâu không gặp, Văn Nhã. Để ngươi chờ đợi lâu rồi." Nói đoạn, y quay lại nhìn Thanh Nhạc :" Ngươi ở trên này canh chừng, ta sẽ xuống dưới đó. Nếu thấy hung thú chạy ra liền lập tức đem ngọc bội này bóp vỡ. Đã hiểu rõ chưa."

Thanh Nhạc vừa bắt lấy ngọc bội mà Hi Văn ném cho hắn, vừa gật đầu lia lịa. Tuy hắn rất muốn cùng theo xuống dưới, thế nhưng hắn vẫn ý thức rõ ràng, trận chiến giữa hung thú và một Đại Thừa hậu kì không phải là thứ một Nguyên Anh như hắn có thể chịu được.

Sau khi đã phân phó nhiệm vụ, Hi Văn liền phi thân nhảy xuống miệng hố đen kia. Sau khi chạm tới mặt đất, Hi Văn nhìn khung cảnh, cực kì ghét bỏ mà cau mày.

Dưới hố là một khoảng không gian khá rộng lớn, chất đầy xương trắng. Không khí tràn ngập mùi hôi thối, hoà cùng với mùi máu tanh tưởi.

Hi Văn dùng kiếm gẩy hết đống xương đang chắn đường ra, chậm chậm tiến vào sâu bên trong.

Nằm ở trung tâm động là một thân ảnh to lớn đang nằm nhắm mắt. Hi Văn đứng từ xa quan sát nó.

Sinh vật vốn đang nằm nghỉ ngơi kia lại đột ngột mở mắt. Con ngươi thẳng đứng, mang màu đỏ khát máu giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào Hi Văn

" Nhân loại dơ bẩn, ngươi dám xâm nhập vào trong địa bàn của bản tôn." Nó gào lên, tiếng nói the thé khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc.

Hi Văn nhìn nó, vẩy vẩy kiếm trong tay nói :" Bản tôn, một nghiệt súc như ngươi mà cũng dám tự xưng bản tôn. Thao Thiết, ta hôm nay tới chính là để diệt ngươi."

Nói rồi, Hi Văn cùng Thao Thiết đều đồng loạt lao về phía đối phương.

Con ngươi dựng thẳng đứng của Thao Thiết không ngừng chuyện động, bản thể to lớn của nó cũng vô cùng nhanh nhạy né tránh kiếm khí đang đánh tới của Hi Văn.

Thao Thiết gầm gừ :" Nhân loại chết tiệt cũng dám mạnh mồm như vậy."

Trước móng vuốt sắc bén của Thao Thiết, Hi Văn không ngừng huy động linh khí trong người, trường kiếm trên tay vẽ lên từng vòng cung tuyệt đẹp nhưng cũng mang đậm hơi thở tử vong.

Dưới sức chiến đấu cùng phá hoại quá mức mạnh mẽ, hang động ngày càng có xu thế muốn xụp đổ. Mặt đất tràn ngập vết nứt, đất đá cũng theo đó từ từ đổ xuống khiến cho bụi đất mù mịt.

Thao Thiết nhạy bén phát hiện, hơn nữa hang động này cũng không thích hợp để bản thể to lớn của nó chiến đấu. Nó nhận cơ hội Hi Văn vừa lùi lại liền nhanh nhạy chui ra ngoài.

Nhận thấy ý định đào thoát của nó Hi Văn ngay tức khắc vận khí đuổi theo.

Ở miệng hố, Thanh Nhạc căng thẳng đứng nhìn. Bỗng nhiên dưới chân vang lên từng hồi tiếng động to lớn, kéo theo đó là rung động dữ dội. Đột ngột từ miệng giếng, một bóng đen to lớn lao ra như tên bắn.

Trước mắt Thanh Nhạc là bản thể to lớn của hung thú thượng cổ Thao Thiết.

Nhìn thấy Thanh Nhạc, Thao Thiết liền lao đến ý định ăn thịt hắn để bồi sức đã tiêu hao. Tốc độ của nó vô cùng nhanh nhạy, khiến cho một Nguyên Anh trung kì như Thanh Nhạc không thể theo kịp.

Vào thời khắc móng vuốt sắc bén chụp tới, chiếc vòng trong tay Thanh Nhạc loé lên ánh sáng chói mắt. Một trận pháp hiện lên không trung không ngừng toả ra ánh sáng chắn ngay trước mắt hắn, ngăn chặn móng vuốt to lớn của Thao Thiết.

Cùng lúc đó, Hi Văn từ dưới miệng hố lao lên, quát lớn :" Đem ngọc bội bóp nát mau lên."

Thanh Nhạc nghe thấy giọng nói của Hi Văn liền từ trong cảm giác kinh hiểm tỉnh táo lại. Hắn đem ngọc bội trong tay, không chút do dự mà bóp nát nó. Một luồng sáng từ trong ngọc bội chui ra, bao trùm hết phạm vi một dặm xung quanh, tạo thành một kết giới vững chắc.

"Rời khỏi đây."

Giọng nói đột ngột truyền thẳng vào đại não Thanh Nhạc. Hắn quay đầu nhìn về phía trận chiến. Hi Văn đang giao thủ cùng Thao Thiết liền hiểu Hi Văn vừa mới dùng truyền âm thuật. Hắn nhanh chóng vận khí phi thân ra ngoài kết giới.

Thấy Thanh Nhạc rời đi, Thao Thiết đột ngột đuổi theo. Hi Văn nhanh chóng tiến tới, cản lại Thao Thiết. Y không ngừng niệm quyết, từng hồi kiếm khí phá vỡ không gian lao về phía Thao Thiết.

Một kiếm lao tới, đem lớp da cứng rắn của Thao Thiết xé rách. Nhưng đồng thời với đó, Hi Văn cũng bị móng vuốt của Thao Thiết cào trúng bả vai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play