Chương 10

Ánh sáng nhạt dần, một khung cảnh xa lạ xuất hiện. Hi Văn quay lại sau lưng, xác nhận đồ đệ vẫn hoàn hảo đứng sau lưng bản thân rồi y mới tiếp tục quan sát.

Mặc Vấn Tử đứng bên cạnh Hi Văn lên tiếng :" Chúng ta hiện tại đang ở trong thư phòng của ta, ngài không cần lo lắng. Hoàng cung hiện tại canh phòng có chút nghiêm ngặt. Ngài hãy cầm lệnh bài này, nếu có ai hỏi gì thì chỉ cần nói ngài là tu sĩ ta mời về, ắt sẽ không ai dám cản đường của ngài."

Vừa nói, Mặc Vấn Tử vừa rút từ thắt lưng ra một khối ngọc bài. Hi Văn vốn định đưa tay lấy thì bị Cố Trạch cản lại. Hắn nhận lấy ngọc bài, đồng thời hơi nhích người lên, che lấp Hi Văn đang đứng.

" Đa tạ." Tiếng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc. Mặc Vấn Tử cũng không dị nghị gì về thái độ của Cố Trạch mà chỉ gật đầu rồi rời đi.

Trong thư phòng chỉ còn lại hai người Hi Văn. Y đi một vòng qua hết tất cả kệ sách. Không tồi, có rất nhiều sách. Trong góc phòng, một làn khói màu đen như có như không nhẹ nhàng lướt qua. Hi Văn quay đầu nhìn đúng vị trí đám khói vừa biến mất, khẽ híp mắt lại.

Thú vị.

" Nào, chúng ta đi tham quan một vòng hoàng cung, coi như cho con mở mang tầm mắt." Cố Trạch nghe vậy cũng không có ý kiến, ánh mắt nhìn Hi Văn tràn ngập dịu dàng.

Vừa bước chân ra khỏi thư phòng, Hi Văn liền có một cảm giác kì lạ. Y cau mày, loại cảm giác này khá quen thuộc nhưng cũng mang theo một chút nguy hiểm khó nói.

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai y. Hi Văn quay đầu lại liền thấy gương mặt Cố Trạch phóng đại trước mắt y. Từng đường nét xinh đẹp hài hoà, tạo nên dung nhan tuấn mỹ. Hi Văn không nhin được đưa tay chạm vào mặt đồ đệ cảm thán :" Không uổng công ta nuôi lâu như vậy. Càng nhìn càng thấy đẹp mắt."

Cố Trạch phì cười, gương mặt trở nên nhu hoà :" Sư phụ, ngài thích sao?"

" Ừm, thích."

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Cố Trạch khẽ cười. Hắn biết từ thích của sư phụ và hắn khác nhau nhưng vẫn không nhịn được mà vui sướng. Không cần biết ý tứ lời kia ra sao, chung quy chỉ cần sư phụ cảm thấy vui vẻ là được.

Hành lang dài gấp khúc, thi thoảng lại có một đoàn thị vệ tuần tra đi ngang qua. Chỉ mới đi qua ba dãy hành lang mà đã chạm mặt cùng hơn năm đoàn thị vệ. Hi Văn có chút cảm thán. Quả nhiên canh phòng nghiêm ngặt.

Trong không gian luôn được phủ lên một tầng uy áp nhẹ khiến cho không khí của hoàng cung trở nên nghiêm trọng hơn bình thường vài phần.

Hi Văn từ trong tay áo lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc đeo vào tay đồ đệ.

" Giữ kĩ nó. Không khí nơi này không tốt, nó sẽ giúp con cảm thấy thoải mái hơn."

Ngón tay truyền đến một loại cảm giác mát lạnh, cả người Cố Trạch được phủ lên một tầng linh khí nhàn nhạt. Tay Cố Trạch vân vê chiếc nhẫn, cảm thụ linh khí mà nó phát ra. Thứ này là Hi Văn đeo cho hắn. Nghĩ như vậy khiến Cố Trạch không nhịn được mà cong khoé môi lên. Phải làm sao đây, hắn thật muốn ôm người này vào lòng.

Hi Văn nhìn đồ đệ nhà mình có chút khó hiểu. Thường ngày y bạc đãi hắn lắm à, tại sao mới đưa cho hắn chút đồ tầm thường mà hắn lại vui vẻ đến vậy kia chứ.

Càng đi, Hi Văn càng cảm nhận được mùi vị ma khí tràn đầy. Đặc biệt là tẩm cung của hoàng đế. Xem ra có kẻ trong hoàng cung đã cấu kết cùng ma tộc làm xằng bậy. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa phải lúc bứt dây động rừng. Hi Văn luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Mà linh cảm của y từ trước đến giờ chưa từng sai sót.

Đi suốt hai canh giờ, ngoại trừ phát hiện ma khí ở tẩm cung hoàng đế, Hi Văn hầu như không có chút thu hoạch nào. Y cùng đồ đệ quay lại tẩm cung của Mặc Vấn Tử.

Trong phòng chỉ có Hi Văn và Mặc Vấn Tử. Cố Trạch từ lúc nãy đã lén y đi đâu đó, hiện tại vẫn chưa quay về, y cũng không hề lo lắng. Hi Văn có chút cảm thán, đồ đệ lớn rồi liền thích đơn thân độc mã hành động, cũng bắt đầu không cần người làm sư phụ này rồi.

Y khẽ thở dài một hơi.

Mặc Vấn Tử vẫn là một thân đen xì ngồi đối diện Hi Văn.

" Ngươi có tin vào luân hồi nhân quả không?"

Nhận được câu hỏi này, Mặc Vấn Tử xẹt qua một tia ngạc nhiên rồi điềm tĩnh trả lời :" Ta tin. Kì thực khi nhìn thấy ngài, ta luôn cảm thấy có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau từ nhiều kiếp trước."

Hi Văn không đáp lời. Khoé môi y khẽ giương lên, tạo thành một đường cong nhẹ rất hút mắt. Y và Mặc Vấn Tử quả thật đã từng gặp nhau vào mấy trăm năm trước. Khi ấy Mặc Vấn Tử một thân đạo hạnh đã gặp Hi Văn lang thang vô định, sau đó hai người liền trở thành bằng hữu, cùng nhau đồng hành một đoạn thời gian.

Mặc Vấn Tử nhìn nụ cười này liền có chút ngẩn ngơ. Người trước mắt hắn rất đẹp, so với hậu cung ba nghìn giai nhân còn đẹp hơn vài phần.

" Ngài còn gì muốn hỏi ta không?"

" Tặng ngươi vật này." Hi Văn lấy ra một chiếc chuông bạc. Thứ này vốn là pháp bảo trừ tà, mấy trăm năm trước Mặc Vấn Tử đã tặng y. Hiện tại cũng coi như là vật quy chủ cũ.

Mặc Vấn Tử nhận lấy, cảm tạ Hi Văn rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Hi Văn. Y nhàn nhã ngồi đọc sách chờ đồ đệ quay trở lại.

Không lâu sau đó, cửa phòng mở ra. Cố Trạch đứng trước cửa, y phục dính chút bụi bẩn. Hi Văn phẩy tay giúp đồ đệ tẩy sạch rồi mới cho hắn tiến vào.

" Sao rồi ?"

Cố Trạch lắc đầu. Hắn đã đi tìm kiếm khắp nơi theo lời của sư phụ nhưng không tìm thấy thứ gì khả nghi. Chuyện này cũng không ngoài dự đoán của Hi Văn cho lắm. Y cúi đầu nhìn cánh tay xuất hiện vệt đen rồi cau mày. Bọn họ cần nhanh chóng xử lí chuyện này, y không có nhiều thời gian dây dưa ở đây.

Bóng đêm bao phủ toàn bộ hoàng cung, kéo tất thảy vào trong im lặng.

Một bóng đen nhẹ nhàng lướt đi, dễ dàng né tránh toàn bộ thị vệ rồi biến mất trong màn đêm.

Hôm sau, vừa tờ mờ sáng đã có hạ nhân tiến vào hậu hạ. Hi Văn ngồi trên giường, mái tóc thả buông xoã, từng lọn tóc trượt từ vai xuống, y phục lỏng lẻo lộ ra một chút cơ bắp bên trong, dụ hoặc đến cực điểm. Y nhìn hạ nhân trong phòng đi tới đi lui, đầu luôn cúi xuống đất chưa từng dám ngẩng lên. Quả nhiên là hoàng cung, nơi khác hoàn toàn không thể so sánh.

Hi Văn tự mình thay y phục. Y không có thói quen để người khác chạm vào mình. Một thân bạch y phiêu dật xuất trần.

Vừa ra khỏi phòng Hi Văn đã thấy Mặc Vấn Tử cùng Cố Trạch túc trực bên ngoài chờ mình.

Cả ba sải bước trên hành lang rộng lớn, hướng về phía tẩm cung hoàng đế mà tiến tới.

Đến nơi, Mặc Vấn Tử cung kính cúi chào từ bên ngoài rồi mới tiến vào. Vừa đặt chân xuống, Hi Văn đã cảm nhận được lượng ma khí không nhỏ ập đến. Y cau mày, tay khẽ động một cái, tức thì một bức màn trong suốt bao phủ lấy y và đồ đệ.

" Đứng gần ta, tuyệt đối không được li khai."

Cố Trạch cực kì nghe lời, nhích lại gần Hi Văn cả người như muốn áp sát vào y. Y đưa tay cốc đầu đồ đệ.

" Không cần gần đến mức này."

Hai người song song tiến đến gần long sàng. Ma khí cũng theo đó trở nên dày đặc hơn. Cả người hoàng đến cơ hồ đều là ma khí màu đen bao phủ, cơ thể cũng bị ma khí ăn mòn rất nhiều. Xem chừng vị hoàng đế này không bao lâu nữa nhất định sẽ chết. Đúng là đáng thương.

Hi Văn đang tập trung nhìn vị hoàng đế xấu số đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt nhìn y. Nhưng khi y quay đầu, ánh mắt ấy liền biến mất như thể chưa từng xuất hiện

Hot

Comments

Vi Bảo

Vi Bảo

Trong cung mà ma khí kinh khủng quớ

2021-10-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play