Phía cuối của cây cầu là một vùng hoa bỉ ngạn rực đỏ. Hi Văn ở giữa biển hoa, thân bạch y nổi bật trên sắc đỏ, giống như một bức tranh xinh đẹp, làm rung động lòng người. Hi Văn di chuyển một cách từ tốn, hoa bỉ ngạn xung quanh nhẹ đung đưa theo từng bước chân y.
Cách đó không ra có một tiểu đình, bên trong là một tuyệt sắc giai nhân, dung mạo như hoa đang ngồi thưởng trà. Hi Văn tiến đến, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống :" Huyền Âm, lâu rồi không gặp, Mạnh Bà trang hình như rất nhàn rỗi nhỉ, Mạnh Bà còn có thời gian thưởng trà nữa mà."
Huyền Âm nhâm nhi chén trà trên tay đáp :" Lâu rồi mới nghe cái tên này làm ta cũng có chút hoàn niệm, có lẽ trên thế gian này cũng chỉ còn có huynh gọi ta như vậy."
Hi Văn cười nhẹ một tiếng. Y lấy từ trong tay áo chiếc trâm cài rồi đưa cho Huyền Âm :" Hôm nay vô tình thấy được cho nên đem tới đây, suy cho cùng cũng là đồ của cô." Nói rồi y tự rót cho mình một chén trà, từ từ thưởng thức.
Huyền Âm cầm lấy chiếc trâm từ tay Hi Văn, gương mặt không chút biểu cảm :" Thật không ngờ còn có thể lại lần nữa nhìn thấy nó, nhớ năm đó, quả thực một lời khó nói, thời gian trôi qua quá lâu, mọi chuyện đều thành quá khứ, người năm đó cũng đã sớm luân hồi chuyển thế rồi."
Đúng vậy, Huyền Âm chính là nàng công chúa thiên chi kiêu tử, cành vàng lá ngọc năm ấy, cũng là Mạnh Bà bây giờ.
"Ta hôm nay đến đây chính là có việc muốn nhờ cô, Huyền Âm."
"Nói đi, ta và huynh còn cần gì khách khí chứ."
Hi Văn vân vê chén trà trên tay nói :" Ta muốn mượn nhờ Âm Lộ tuyền của âm giới."
Huyền Âm lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói mang theo sự lo lắng :" Huynh vì sao đột nhiên lại cần Âm Lộ tuyền, chẳng lẽ..."
Nàng đứng dậy, cầm tay Hi Văn, mạnh mẽ vén tay áo lên. Cánh tay vốn trắng nõn bây giờ lại ngập tràn những vệt đen, lấp kín cả cánh tay, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy bên trong vệt đen có thứ gì đó đang mơ hồ chuyển động. Huyền Âm chuyển từ lo lắng sang kinh ngạc, cuối cùng là tức giận :" Hi Văn!! Huynh bị điên hay sao, lại có thể biến bản thân ra cái dạng này, huynh vốn chỉ là linh hồn, vậy mà còn... Nói đi, đã sử dụng mấy lần rồi?"
" Mới có 3 lần thôi, không nghiêm trọng lắm." Hi Văn bình thản đáp, từng cơn đau truyền đến, ngày càng dữ dội hơn, chén trà trên tay y hơi rung nhẹ.
Huyền Âm đưa tay xoa xoa thái dương :" Cái gì gọi là không nghiêm trọng, huynh đây là cảm thấy cuộc sống quá an ổn rồi à, ta nói cho huynh biết, huynh mà xảy ra chuyện gì thì ta không nhận trách nhiệm thu hồn cho huynh đâu, thực sự không hiểu nổi trong đầu huynh đang nghĩ gì, mau đi đến Âm Lộ tuyền đi."
Âm Lộ tuyền nước đen như mực, có tác dụng tiêu trừ oán khí, tu dưỡng thân thể, cũng có thể giải độc, tuy nhiên thứ này chỉ nơi âm giới mới có. Hi Văn ngồi trong hồ, nửa thân trên xích loã, để lộ những đường cong mê người. Từng vệt oán khí kéo dài, từ cánh tay lan rộng đến vùng lưng và ngực, phát ra từng tiếng rít gào ghê người. Hi Văn sắc mặt tái nhợt, oán khí đang thi nhau cắn xé y, cánh tay y mơ hồ nhạt đi vài phần. Nước trong hồ vô cùng lạnh lẽo, là loại cảm giác lạnh thấu tận xương tủy.
Hi Văn ở trong hồ suốt 2 ngày 2 đêm, chịu đủ loại cắn xé. Từng vệt đen trên người đi đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại vài vết nhàn nhạt. Hi Văn đứng lên, từng giọt nước chảy theo cơ bắp xuống, dụ hoặc mê người. Y với lấy y phục, lần lượt mặc vào. Huyền Âm từ sớm đã ngồi ngoài chờ Hi Văn, thấy y ra liền tiến lên xem xét tình hình, thấy mặt Hi Văn hơi tái nhợt, nàng liền đem Tinh Chi Linh - một loại thực vật đặc biệt chỉ mọc gần Âm Lộ tuyền, vô cùng quý hiếm đưa cho Hi Văn.
Tinh Chi Linh vừa đến tay Hi Văn liền toả ra ánh sáng nhè nhẹ, từ từ bay lên sau đó tiến vào bên trong y. Một cảm giác thoải mái bao trùm cả cơ thể Hi Văn, trong nháy mắt gương mặt y dần hồng hào trở lại, linh hồn bị oán khí cắn xé trở nên mờ nhạt đôi chút cũng bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy dần dần đậm lại.
Huyền Âm thấy y đã ổn, nàng hừ nhẹ một tiếng :" Lần sau huynh còn làm liều như vậy ta liền để mặc huynh, cho dù huynh hồn phi phách tán ta cũng không thèm quản." Hi Văn biết nàng độc mồm nhưng lòng vẫn lo lắng cho y nên y chỉ khẽ cười không nói gì. Suốt mấy trăm năm nay y cũng chỉ có nàng làm bằng hữu.
Trước khi Hi Văn rời đi, Huyền Âm nhìn y nghiêm túc nói :" Hi Văn, ta chỉ còn huynh là bằng hữu, thật lòng ta không mong nhìn thấy huynh như vậy lần nào nữa, đừng làm ta lo lắng." Hi Văn đưa tay xoa xoa đầu Huyền Âm nhẹ nhàng trả lời :" Ừm, ta nhất định sẽ tự biết chừng mực bảo vệ bản thân."
" Ta không phải trẻ con, đừng có xoa đầu. Không ai bảo huynh là không được đụng vào đầu của thiếu nữ sao." Huyền Âm vừa đưa tay chỉnh lại tóc vừa bực tức.
Hi Văn nhìn nàng có chút buồn cười :" Trước mặt ta làm gì có thiếu nữ nào chứ, chỉ có một tiểu muội nhỏ bé của ta thôi." Huyền Âm nghe câu này có chút cảm động, giọng nói cũng nghẹn đi vài phần :" Ai thèm làm tiểu muội của huynh chứ, chẳng có chút lợi lộc gì cả. Được rồi, mau đi đi." Hi Văn xoay người rời đi, trước khi đi còn nghe thấy tiếng nàng vọng tới :" Ca, lần sau đến thăm nhất định phải đem theo đồ gì thú vị đến cho muội muội của huynh đấy."
Cố Trạch ở cùng Vãn Mộ Thanh tròn 3 ngày, mỗi ngày đều là trạng thái gà bay chó sủa. Cố Trạch gương mặt âm u, tràn đầy oán khí nhìn Vãn Mộ Thanh vui vẻ nhởn nhơ trước mặt. Hắn nhớ sư phụ của hắn chết đi được.
Vãn Mộ Thanh nhìn Cố Trạch âm u thiếu sức sống liền vui vẻ :" Nhóc con, ngươi đừng mỗi ngày mang cái bản mặt u ám như thể có người nợ tiền ngươi vậy, huynh ấy cũng đã nói chỉ đi vài ngày, ngươi lại như thể oán phụ bị chồng bỏ, thật khó coi quá."
Cố Trạch quay qua nhìn Vãn Mộ Thanh nói :" Ngươi đợi đấy cho ta, sau khi quay về, điều đầu tiên ta làm chính là đập ngươi một trận ra trò."
Vãn Mộ Thanh che miệng khẽ cười, bàn thay thon dài lướt nhẹ qua gương mặt Cố Trạch :" Ngươi hiện tại nỡ quay về ư." Cố Trạch nghe câu này sắc mặt càng thêm nặng nề. Hắn quả thực không nỡ quay về. Hắn và sư phụ hiện tại rất yên bình, hắn không muốn sự yên bình này bị phá vỡ.
Hi Văn quay về nhân gian, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp. Trên đường đến phụ đệ của Vãn Mộ Thanh y còn tiện tay mua cho đồ đệ một gói bánh nhỏ. Vài ngày không gặp không biết đồ đệ y thế nào rồi.
Đến nơi, Hi Văn không đi từ cửa chính mà phi thân qua tường nhảy vào bên trong. Đập vào mắt y chính là hình ảnh đồ đệ ngoan nhà y đang ngồi u buồn một góc. Cố Trạch thấy Hi Văn đến, lập tức chuyển từ trạng thái âm u sang tràn đầy sức sống. Hắn bật dậy chạy đến chỗ Hi Văn, lao mạnh vào lòng y. Hi Văn đỡ lấy Cố Trạch đang chạy nhanh đến, hai chân vẫn vững vàng không chút dịch chuyển.
Cố Trạch trưng gương mặt cún con đáng thương, hai mắt rưng rưng ôm chân Hi Văn nói :" Sư phụ, ngài đi lâu quá, đệ tử ở nơi này mỗi ngày đều trông ngóng sư phụ."
Vốn là một cảnh thầy trò tình thâm lại bị Hi Văn một câu đánh gãy :" Đừng khóc, nước mũi chảy ra rất bẩn."
Cố Trạch có một loại cảm giác nói không lên lời. Sư phụ hắn quả thực rất có năng khiếu sát phong cảnh, cũng may hắn đã sớm quen. Hi Văn đưa túi bánh ngọt trên tay cho Cố Trạch, nhẹ nhàng xoa đầu hắn :" Ta mua cho con, mấy ngày nay vẫn ăn uống đầy đủ chứ, ta không muốn nuôi một thằng nhóc gầy gò xấu xí đâu."
Nhận được túi bánh ngọt, là loại yêu thích, tâm tình Cố Trạch bay tít lên trời cao, sư phụ của hắn vẫn luôn thương hắn nhất. Vãn Mộ Thanh vừa đến nhìn thấy Hi Văn liền nhẹ cúi chào :" Huynh đã xử lí xong công việc rồi à, có còn gì cần ta hỗ trợ hay không?"
Hi Văn cũng nhẹ gật đầu với nàng :" Đã xử lý ổn thoả, cảm ơn cô nương vài ngày nay đã giúp ta chăm sóc đệ tử."
Vãn Mộ Thanh che miệng cười :" Nào có gì, ta cũng rất thích tiểu đệ đệ này. Sắc trời đã không còn sớm, chi bằng huynh ở lại đây một đêm, sáng mai hẵng rời đi." Hi Văn cũng thuận theo ý nàng, dù sao y cũng không vội gì.
Từ khi Hi Văn vào phủ các nha hoàn trong phủ ai nấy đều đỏ mặt, lén lút nhìn y. Hi Văn không mấy quan tâm đến các nàng nhưng Cố Trạch lại tỏ ra không vui. Sư phụ của hắn quả nhiên rất thu hút hút người khác.
Đêm tối, Hi Văn ngồi trong phòng đọc sách dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo. Một nha hoàn tiến vào, giọng nói nhỏ nhẹ :" Công tử, mời ngài dùng trà." Hi Văn nhận lấy chén trà từ tay nàng ta sau đó lại tiếp tục đọc sách. Y vừa đọc vừa uống trà. Nha hoàn kia đứng mãi trong phòng không chịu rời đi, Hi Văn hơi nghi hoặc nhìn nàng ta. Đột nhiên nha hoàn kia trút bỏ y phục, mặt nàng ta ửng đỏ nói :" Công tử, trong trà ta đã hạ Hợp Hoan Tán, bắt buộc phải cùng người khác trải qua một đêm, nếu không.."
Hi Văn nhìn nàng ta, mặt không biểu tình nói :" Cô nương thỉnh tự trọng, Hợp Hoan Tán kia của cô không có tác dụng với ta, nếu bây giờ cô mặc lại y phục rời đi thì chuyện đêm nay ta sẽ coi như chưa từng có." Cùng lúc đó, Cố Trạch từ bên ngoài đi vào, tay bưng một bát cháo nhỏ vui vẻ nói :" Sư phụ, đệ tử vừa nấu cháo cho người."
" Aaaaaaa."
Nha hoàn kia không ngờ tới lúc này còn có người tiến vào, xấu hổ vô cùng, vội vàng vơ lấy y phục trên mặt đất che lấy thân thể. Hi Văn nhíu mày, tiến tới chỗ Cố Trạch đang đứng bàn tay thon dài mát lạnh đặt lên mắt hắn :" Trẻ nhỏ, chớ nhìn, sẽ hại mắt."
Updated 31 Episodes
Comments
Vi Bảo
con gái con đứa gì mà mê trai ớn
2021-09-15
1
Phở bò
Hóng 😘
2021-09-15
2