Hoàng cung trong suốt 1 tháng liên tiếp xảy ra nhiều chuyện kì lạ, khiến cho toàn bộ không được yên giấc. Hoàng đế vốn đang mang trọng bệnh lại đột nhiên tỉnh táo trở lại, đem hết thảy thâu tóm vào lòng bàn tay. Những phe phái trong triều cũng vì thế mà dần trở nên yên tĩnh. Tất nhiên, toàn bộ chuyện này đều do Hi Văn đằng sau chỉ đạo. Y muốn lợi dụng hoàng đế để thâu tóm toàn bộ các thế lực, cũng đồng thời muốn lấy danh nghĩa hoàng cung lập đại điển tế thiên, thanh tẩy toàn bộ ma khí trong hoàng cung.
Kể từ khi phát hiện ma tộc ẩn mình, mượn hoàng tộc để bồi dưỡng cơ thể, Hi Văn vẫn luôn để Cố Trạch trong tối ngoài sáng âm thầm điều tra, chỉ tiếc không thể bắt được manh mối. Xem ra lần trước để ma tộc kia chạy thoát đã bứt dây động rừng.
Hi Văn ngồi ngoài cúi đầu nhìn cánh tay của mình, trong lòng liền cảm thấy hết sức phiền muộn. Cả cánh tay tràn đầy những mảng màu đen, to có nhỏ có, nổi bật trên làn da trắng muốt, thoạt nhìn có đôi phần doạ người.
" Tay của người, tại sao lại như vậy?". Cố Trạch từ bên ngoài tiến vào, sau khi nhìn thấy cánh tay sư phụ, sắc mặt liền không tự chủ mà trầm xuống.
Hi Văn thả xuống tay áo dào che đi cánh tay của mình, giọng điệu thong thả chậm rãi :" Không có gì, hôm nay có phát hiện gì không."
" Không có gì, có lẽ ma tộc đã hoàn toàn rời bỏ nơi này."
" Nếu vậy chúng ta cũng không cần lưu lại nơi này nữa. Chuẩn bị một chút, ta muốn thanh tẩy toàn bộ ma khí nơi này, ngươi đi thông báo với Thái Tử để hắn thay chúng ta chuẩn bị tế điển, cũng nhân cơ hội này để hắn nắm quyền lên làm hoàng đế, hoàn thành việc ta đã đáp ứng hắn."
Cố Trạch nhận mệnh liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Hi Văn. Y đưa tay xoa bóp nhẹ phần thái dương. Không hiểu vì lí do gì, y luôn cảm thấy việc này cùng bản thân có quan hệ không thể lí giải.
Thực phiền não.
Buổi tối, Hi Văn một mình đi dạo. Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, chiếu rõ mọi vật. Đột nhiên một cỗ khí tức vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền đến. Hi Văn nhíu mày, y rất không thích loại cảm giác này, rất khó chịu. Y khẽ động thân mình, nhanh chóng đuổi theo thứ khiến y khó chịu kia. Đến trước một gian phòng có vẻ đã bỏ hoang nhiều năm, loại cảm giác kia liền biến mất. Hi Văn nương theo ánh trăng tiến vào.
Toàn bộ gian phòng đều tràn ngập màng nhện cùng bụi bẩn, trong không khí còn bốc lên mùi ẩm mốc đủ để cho thấy nơi này đã bỏ hoang nhiều năm. Hi Văn trong mắt tràn ngập ghét bỏ, y tự tạo một màng chắn quanh người bằng linh lực rồi mới tiến vào.
Sau khi Hi Văn tiến vào bên trong, toàn bộ không gian đều thay đổi. Trước mắt y là một gian phòng được bày trí đơn giản. Hi Văn nhìn khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, đến mức khiến y cảm thấy khó chịu.
Hi Văn nhẹ nhàng tiến đến giữa gian phòng. Nơi này có đặt một chiếc bàn, trên bàn còn bày vài tờ giấy, có vẻ như chủ nhân căn phòng này đang chép sách. Thế nhưng điều đặc biệt nhất chính là nét chữ trên giấy cùng với nét chữ của y hoàn toàn giống nhau. Hi Văn nhìn tờ giấy trên bàn, lại nhìn một lượt căn phòng, trong mắt hiện lên một tia mê man.
Thật khó chịu, rõ ràng vô cùng quen thuộc, lại không thể nhớ ra vì sao quen thuộc.
Bên ngoài vang lên tiếng nói. Hi Văn tiến đến cửa sổ, đưa mắt quan sát. Bên ngoài là một đứa bé đang luyện kiếm cùng với một nam tử một thân bạch y đang đứng quan sát.
Nam tử kia đưa lưng về phía Hi Văn khiến y không thể thấy rõ dung mạo. Nhưng đứa bé kia, vô cùng giống với Cố Trạch. Đột nhiên đứa bé kia đưa mắt nhìn Hi Văn, cả gương mặt tràn ngập bất ngờ, khẽ hô lên một tiếng khiến cho nam tử bạch y kia không thể không quay lại.
Ngay chính khoảnh khắc tầm mắt của Hi Văn và nam tử kia chạm nhau đã khiến y không nói lên lời. Dung mạo kia giống y vô cùng. Không, không phải giống, người kia chính là y.
Đầu Hi Văn đau nhói, cảm giác như thể linh hồn đang bị ai đó nắm lấy. Loại cảm giác này đến nhanh, nhưng cũng biến mất nhanh. Trong đầu y bỗng xuất hiện những đoạn kí ức rời rạc.
Đột nhiên cơ thể bị kéo lại khiến Hi Văn không kịp phản ứng. Trước mắt bỗng trở nên tối sầm đi. Ngay lúc ấy, bên tai y vang vọng câu nói :" Thái Sơn Đỉnh, Bạch Quân Chân Nhân Hi Văn, nên quay lại rồi."
Hi Văn ngả người về sau, toàn bộ thân mình rơi vào một lồng ngực vừa ấm áp vừa quen thuộc. Y quay đầu về sau liền thấy gương mặt đồ đệ phóng đại trước mắt. Y chống tay lên người Cố Trạch chậm rãi đứng thẳng lên.
" Sư phụ, trên tay ngài đang cầm thứ gì?".
Trong mắt Hi Văn thoáng qua một tia kinh ngạc, bấy giờ y mới nhận ra trên tay còn nắm giữ một tờ giấy nhỏ, bên trên đều là chữ viết của y. Y cẩn thận cầm tờ giấy lên xem, nội dung bên trong không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản chép lại kinh thư. Hi Văn đưa tay day day nhẹ thái dương, rõ ràng khung cảnh vừa nãy không phải ảo giác, tờ giấy trên tay y chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thế nhưng y một chút cũng không nhớ.
Rốt cuộc là có chuyện gì, có người nói y nên quay lại. Nhưng là quay lại nơi nào.
Cơn đau đột ngột kéo đến khiến Hi Văn có chút đứng không vững, đau đớn tựa như linh hồn bị xé rách, rất lâu rồi y chưa từng cảm nhận đau đớn như vậy.
" Sư phụ!!". Cố Trạch kêu lên một tiếng, cả gương mặt tràn ngập kinh hoàng cùng lo lắng. Hi Văn khó hiểu nhìn hắn. Một mùi máu tanh vờn quanh chóp mũi, y đưa tay chạm nhẹ vào khoé miệng, máu không biết từ bao giờ trào ra.
Trước mắt tối sầm lại, bên tai y bỗng vang lên rất nhiều giọng nói, thế nhưng y còn chưa kịp nghe rõ thì ý thức đã biến mất.
Updated 31 Episodes
Comments
Phở bò
chờ tác giả đúng già hết người :)))
2022-01-04
1