Chương 15

Hi Văn tỉnh lại, đầu óc y có chút mơ hồ. Y vừa trải qua một giấc mộng, tuy nhiên giấc mộng này chân thực đến mức khiến y có chút không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu y một cách lộn xộn. Hi Văn đưa tay xoa xoa ấn đường, cả người đều cảm thấy mệt mỏi.

" Sư phụ, ngài tỉnh rồi." Cố Trạch từ bên ngoài tiến vào, trên tay còn bưng một bát cháo nóng hổi.

Nghe thấy giọng nói của đồ đệ, Hi Văn liền buông tay xuống. Y nhìn bát cháo, sau đó lại nhìn Cố Trạch, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả. Hình như trong giấc mộng kia y đã nhìn thấy hình ảnh Cố Trạch. Hi Văn khẽ thở dài một hơi rồi đứng dậy tiến đến chiếc bàn ngay giữa phòng, tự mình rót trà.

Cố Trạch đặt bát cháo xuống bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Hi Văn, giọng nói có chút khàn khàn :" Sư phụ vì sao thở dài."

" Ta đã nằm mộng, trong giấc mộng đó, dường như là kí ức của ta. Ta nhìn thấy rất nhiều sự việc, thế nhưng chúng hoàn toàn mơ hồ, không rõ ràng. Chúng khiến ta cảm thấy bản thân dường như cần quay lại nơi nào đó."

" Vậy sư phụ, giả như ngài có thể khôi phục kí ức, thế nhưng đồng thời với đó, ngài phải gánh vác trên vai một trọng trách rất lớn. Nếu như vậy, ngài có lựa chọn nhớ lại hay không?"

" Nếu trách nhiệm đó bắt buộc cần ta gánh vác, vậy ta liền nguyện ý nhớ lại. Cố Trạch, có phải ngươi biết về quá khứ của ta hay không." Nói rồi y nhìn thẳng về phía Cố Trạch, giọng điệu chậm rãi :" Ta đã nhìn thấy, Cố Trạch. Hình ảnh của ngươi cùng với ta."

Cố Trạch nghe thấy thế, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ :" Đúng thế, ta biết."

Nhận được đáp án, Hi Văn liền tiếp lời :" Vậy ngươi có muốn ta nhớ lại hay không, Cố Trạch."

" Mong muốn của ngài cũng chính là mong muốn của ta. Thế nhưng Hi Văn, kì thực ta hi vọng chúng ta sẽ mãi mãi như bây giờ. Nếu được như vậy thật tốt biết bao."

Hi Văn không trả lời. Y chỉ im lặng nhìn bát cháo còn nóng ở trên bàn trầm ngâm suy nghĩ. Cả căn phòng đều chìm trong tĩnh lặng.

Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cố Trạch chủ động tiến lên phía trước. Cửa vừa mở, người bên ngoài cũng lập tức lên tiếng chào hỏi :" Cố công tử, ta phụng mệnh bệ hạ đến đây, muốn giao đồ vật này cho Hi Văn tiên sinh. Không biết tiên sinh có ở đây hay không."

" Sư phụ của ta đang ở bên trong, mời cô nương." Cố Trạch đáp.

Hi Văn đưa mắt nhìn ra phía cửa, nhận ra bên ngoài là người quen liền lên tiếng :" Hồng Thục cô nương, mời vào." Hồng Thục tiến vào trong, trên tay còn mang theo một chiếc tay nải :" Hi Văn tiên sinh, ta phụng mệnh bệ hạ, tới giao đồ vật bệ hạ đã hứa tới cho ngài." Nói rồi nàng đem tay nải đặt xuống bàn. Hi Văn nhìn qua tay nải rồi nói :" Cô nương đã cất công đường xá xôi, hãy ngồi xuống uống chén trà trước đã." Y vừa nói vừa rót một chén trà, đẩy đến trước mặt Hồng Thục.

Hồng Thục ngồi xuống bàn, nhận lấy chén trà, uống một ngụm rồi nói :" Đúng là trà ngon."

Hi Văn cầm lấy tay nải, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp làm bằng ngọc được chế tác tỉ mỉ. Y đưa chiếc hộp cho Cố Trạch, sao đó lại phát hiện một chiếc ngọc bội còn sót lại trong tay nải. Y cầm lấy chiếc ngọc bội, mày nhíu lại. Hồng Thục đột nhiên mở lời :" Bệ hạ còn nhờ ta nói với tiên sinh, hi vọng sau này tiên sinh có thể tới thăm bệ hạ, giống như trước kia, cùng nhau uống rượu thưởng hoa."

Nghe thấy những lời này, Hi Văn bỗng bật cười một tiếng. Y đem ngọc bội cất vào tay áo, sau đó nâng chén trà lên uống một ngụm.

" Đồ vật như vậy, hắn lại để cô nương một thân một mình đường xá xa xôi đem tới cho ta hay sao."

Hồng Thục nghe vậy liền đáp :" Bệ hạ vừa mới đăng cơ, liền hạ lệnh đặc xá cho những gia quyến của tội thần như ta được phép xuất cung. Ta đã tự nguyện thay bệ hạ đưa đồ vật tới đây, coi như việc cuối cùng ta vì bệ hạ mà làm."

Hi Văn có chút nghi hoặc :" Cô rõ ràng đối với hắn có tình, hắn cũng đã ngỏ lời muốn phong cô làm hậu, vậy tại sao còn rời đi."

Hồng Thục khẽ thở dài, giọng điệu mang theo chút ưu buồn :" Ta và bệ hạ tuyệt đối không thể. Một nô tì cùng hoàng thượng vốn đã không được các triều thần đồng ý. Huống hồ ta là nữ nhi của một tội thần. Nếu ta đồng ý với bệ hạ tất sẽ khơi dậy sự bất mãn của tất cả các thần tử trong triều. Bệ hạ chỉ vừa đăng cơ, còn cần gây dựng lực lượng, mà vị trí hoàng hậu kia chính là công cụ tốt nhất. Người ngài ấy cần hiện tại phải là một người có thế lực đủ lớn mạnh để giúp ngài ấy bình định giang sơn chứ không phải một kẻ tội thần thân cô thế cô như ta. Ta không thể vì bản thân mà gây hại bệ hạ. Bậc quân vương không thể vướng vào nữ nhi tình trường. Điều này có lẽ tiên sinh cũng hiểu rõ."

Không ai tiếp lời, không gian rơi vào im lặng. Một lúc sau Hồng Thục rời đi. Trước khi nàng đi, Hi Văn đã tặng cho nàng một chiếc chuông nhỏ màu bạc đã được y vẽ vào một trận pháp thủ hộ.

Bóng dáng của Hồng Thục khuất dần, Hi Văn lấy miếng ngọc bội trong tay áo ra nhẹ nhàng vân vê. Cố Trạch nhìn thấy vậy, trong lòng có chút khó chịu, hắn ngồi xuống đối diện với Hi Văn, giọng điệu mang theo vài phần hờn dỗi :" Sư phụ, nếu ngài muốn gặp mặt Mặc Vấn Tử, chúng ta có thể vào kinh thăm hắn."

Hi Văn khẽ lắc đầu :" Cố Trạch, ta cùng hắn quen biết rất nhiều năm trước đây. Hắn chính là bằng hữu tốt của ta. Ta vẫn luôn hi vọng hắn có thể sống viên mãn. Ngươi nói xem, bọn họ đã trải qua hai kiếp, cuối cùng vẫn là không thể cùng nhau."

Cố Trạch dường như không đồng tình cho lắm, hắn nói :" Ở bên nhau hay không vốn là do bọn họ, không thể trách ai. Nếu ta là Hồng Thục, cho dù có phải đối mặt với cả thiên hạ, ta cũng sẽ quyết không rời bỏ người ta yêu."

Khi nói những lời này, hắn nhìn thẳng vào Hi Văn, giọng điệu kiên định mà chân thành.

Hi Văn rũ mi mắt xuống, né tránh cái nhìn ấy của Cố Trạch, cũng đồng thời để che dấu đi chút xao động nơi đáy mắt.

Hot

Comments

Mai Ngọc

Mai Ngọc

Hóng

2022-03-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play