Không lâu sau đó, gian phòng mà Hi Văn đang ở tụ tập khá nhiều người. Nha hoàn kia đã sớm mặc lại y phục, đứng một chỗ cắn chặt môi, cả người mang một bộ dáng bị ức hiếp.
Vãn Mộ Thanh rất nhanh cũng đã đến. Nàng ta nhìn Hi Văn đang ngồi, lại quay ra nhìn nha hoàn kia đứng giữa phòng nhíu mày hỏi :" Đêm hôm đã muộn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Tiêu Hồng, ngươi vì sao lại ở đây?".
Tiêu Hồng nghe thấy câu hỏi thì giật mình, sau đó run run nói :" Nô tì... nô tì là bị Hi Văn công tử gọi đến phòng." Tiếp sau ả bắt đầu rưng rưng nước mắt kể :" Nô tì vốn chuẩn bị đi nghỉ lại bị ngài ấy sai bưng trà đến, nhưng không ngờ tới, khi nô tì vừa bước vào, ngài ấy liền... liền định cưỡng ép nô tì. Nô tì tuy chỉ là một kẻ thấp bé nhưng vẫn có lòng tự trọng, cho nên... cho nên." Vế sau đó ả không nói, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Đổi trắng thay đen vô cùng lưu loát.
Vãn Mộ Thanh nghe thấy, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Hi Văn vẫn bình thản ngồi một chỗ nhìn Tiêu Hồng khóc lóc. Y tuy đã đi nhiều nơi, tự xưng hiểu biết, nhưng trường hợp thế này thực sự không thấy nhiều.
Y đẩy chén trà trên bàn lên phía trước. Vãn Mộ Thanh thấy thế liền lập tức cho người kiểm tra. Kết quả là trong trà có một lượng Hợp Hoan Tán không nhỏ.
Tiêu Hồng hoảng loạn, lắp bắp bao biện :" Kia, không.... không phải nô tì, nô tì chỉ là kẻ ăn người ở, làm sao có được Hợp Hoan Tán."
Cố Trạch nhìn ả, trên mặt là biểu tình tràn đầy ghét bỏ cùng khinh thường, giọng nói lạnh tanh :" Ý ngươi là sư phụ ta tự hạ cái thứ đó vào trà, sao đó lại tự uống để vu oan cho ngươi." Nói rồi hắn quay qua nhìn Vãn Mộ Thanh, trong mắt hiện một tia châm chọc, tỏ rõ ý cười nhạo.
" Thật xin lỗi, không ngờ tới lại xảy ra chuyện này, đã quấy rầy hai người nghỉ ngơi rồi. Chuyện này là do ta quản người không nghiêm, ta nhất định sẽ dạy dỗ cho tốt hạ nhân trong phủ, mọi người mau quay về phòng, còn Tiêu Hồng, mau giải xuống phòng chứa củi, đợi ta đến xử lý."
Vãn Mộ Thanh quả thực vô cùng mất mặt. Nàng ta không ngờ tới nha hoàn trong phủ lại chuốc thuốc Hi Văn.
Tiêu Hồng quỳ rạp người xuống đất, ả bò tới nắm lấy vạt áo Hi Văn khóc lóc cầu xin :" Công tử, công tử tha cho nô tì, nô tì chỉ là nhất thời ngu xuẩn, bị nhan sắc của ngài làm lu mờ con mắt. Đúng rồi, ngài đã bảo sẽ coi như không có gì, sẽ tha cho nô tì mà. Công tử, nô tì còn một đệ đệ, ngài làm ơn tha cho nô tì." vài giọi nước mắt của ả rơi xuống, thấm vào y phục của Hi Văn.
Vãn Mộ Thanh trầm mặt, nghiêm giọng nói :" Người đâu, lập tức lôi xuống cho ta." Tiêu Hồng bị hai người đàn ông lôi xuống, nàng ta liên tục gào khóc :" Công tử, tha cho nô tì, ngài bỏ qua cho nô tì đi, công tử...." Vãn Mộ Thanh cũng rời đi ngay sau đó, trước khi đi nàng ta quay lại, hướng Hi Văn tạ lỗi :" Đã làm phiền huynh nghỉ ngơi rồi, thành thật xin lỗi, ta nhất định sẽ nghiêm trị hạ nhân, tuyệt không để chuyện này xảy ra lần thứ hai."
Sau khi tất cả rời đi, cả căn phòng trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Cố Trạch nhìn chằm chằm vào vạt áo bị Tiêu Hồng nắm qua, trong mắt tràn đầy chán ghét.
Hắn cầm vạt áo y lên, phủi phủi vài lần vẫn cảm thấy không đủ liền dứt khoát bảo y thay đồ. Hi Văn tuy nghi hoặc nhưng vẫn thay đồ theo lời đồ đệ.
Cố Trạch cầm bộ y phục kia trực tiếp vất đi. Bộ y phục đã bị nữ nhân ghê tởm kia làm bẩn rồi, không cần giữ lại. Hi Văn biết hắn lén đem y phục của mình đi. Nhưng y không quan tâm, một bộ y phục mà thôi, muốn vứt liền vứt đi, dù sao chuyện nhỏ này y chưa từng đặt vào mắt.
Phòng chứa củi.
Từng tiếng la hét, cầu xin vang lên. Ban đầu còn ồn ào vô cùng, sau âm thanh nhỏ dần, cuối cùng là hoàn toàn im lặng.
Tiêu Hồng nằm dưới đất, y phục xộc xệch, tóc tai rối bời, cả người xuất hiện những vết xanh xanh tím tím, khoé miệng tràn ra máu.
Vãn Mộ Thanh nhìn kẻ đang nằm thoi thóp, ánh mắt tràn đầy khinh thường :" Ngươi đúng là một kẻ ngu xuẩn. Biết rõ bản thân chỉ là tiện tì còn muốn làm xằng làm bậy. May cho ngươi, người hiện tại trước mặt ngươi là ta, ngươi may ra còn giữ được cái mạng đê tiện. Nếu là hắn, khẳng định sẽ cho ngươi chết không chốn dung thân." Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên vài phần hoài niệm cùng đau lòng. Y là người mà nàng có dùng cả đời này cũng không thể theo kịp. Kẻ có thể cùng y sánh bước, ngoại trừ hắn ra, thiên hạ này có lẽ cũng chẳng còn ai.
Vãn Mộ Thanh khẽ cười. Tiếng cười này là nàng tự cười bản thân. Nàng từ lần đầu gặp gỡ đã đối y nhất kiến chung tình. Người khác cảm thấy nàng và y xứng đôi, chỉ có nàng hiểu rõ, mỗi lần đều là nàng theo sau chân y, cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng y mà si tâm vọng tưởng.
Sáng hôm sau.
Cố Trạch từ sớm đã rời giường, cùng với Hi Văn đi chào từ biệt Vãn Mộ Thanh rồi rời đi.
Đường xá ở Lan Kính thành luôn luôn nhộn nhịp, cho dù là ngày thường vẫn có rất nhiều kẻ đến người đi. Các mặt hàng ở đây so với nơi khác phong phú hơn vài lần, đặc biệt là chợ đen. Giống như tên gọi, chợ đen là nơi mua bán đặc biệt. Đến mua đồ ở nơi này chỉ có một nguyên tắc duy nhất. Đó là tuyệt không được hỏi nguồn gốc. Đây cũng là nơi duy nhất nằm ngoài vòng kiểm soát của quan phủ và các đại gia tộc.
Nơi đây bán hàng vô cùng phong phú, thậm chí nếu đủ may mắn còn có thể tìm được những đồ vật quý hiếm.
Hi Văn dắt Cố Trạch tiến vào trong chợ đen. Y dừng lại trước một quần hàng nho nhỏ, bày biện vài món đồ bình thường. Hi Văn mua ba khối linh thạch tam phẩm - loại linh thạch thường thấy nhất. Ngoài linh thạch, y còn mua một số dược liệu có phẩm cấp không kém.
Đột nhiên Hi Văn cảm nhận đầu mình có chút đau, Cố Trạch thấy sư phụ có vẻ không ổn, hắn tiến đến nắm tay áo y, lo lắng hỏi :" Sư phụ, người làm sao thế?". Hi Văn lắc lắc đầu tỏ ý không sao. Ánh mắt y vô tình lướt qua một cục đá nhỏ màu đen, hình thù kì dị liền lập tức bị thu hút.
Hi Văn đưa tay với lấy nó. Khi y chạm tay vào cục đá ấy, Hi Văn cảm nhận được nó khẽ rung lên cực kì nhẹ, nếu không chú ý căn bản sẽ không cảm nhận được.
Người bán hàng thấy Hi Văn có vẻ hứng thú với cục đá kia liền dứt khoát tặng nó cho y, coi như quà tặng.
Hi Văn không từ chối. Y gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn rồi đem theo Cố Trạch rời đi.
Rừng trúc cách xa Lan Kính thành.
Hai người quay về căn nhà trúc. Chỉ mới rời đi vài ngày căn nhà đã phủ lên một tầng bụi mỏng. Cố Trạch tự giác đi dọn dẹp bụi bẩn, Hi Văn nhàn nhã đi dạo quang rừng trúc. Y đến một thác nước cách nhà trúc không xa, lấy ra ba viên linh thạch, bày ra một tụ linh trận nho nhỏ.
Cố Trạch dọn dẹp xong nhà trúc thì sắc trời đã tối. Hi Văn tiến vào, đem theo một bọc đồ ăn, mùi hương ngào ngạt xông thẳng vào mũi. Y đem đồ ăn để lên bàn, lại gọi Cố Trạch tới.
" Mau ăn đi. Từ ngày mai bắt đầu tu luyện, không thể ăn cơm." Nói đoạn y lấy ra một viên đan dược màu xanh nhàn nhạt, thoang thoảng hương thảo mộc rất dễ chịu :" Chút nữa nhớ nuốt viên Tẩy Tủy đan này, con tuy mang căn cốt nhất linh thể nhưng trong kinh mạch vẫn sẽ có những thứ không tốt, cần phải loại bỏ."
Cố Trạch nuốt Tẩy Tủy đan, cơ thể trở nên nóng rực, cả người tiết ra mồ hôi cùng thứ chất nhờn màu đen. Hi Văn đứng cách hắn một đoạn, lấy tay che mũi lại. Chờ sau khi quá trình tẩy tủy hoàn thành, y phất nhẹ tay. Một dòng nước ấm áp dễ chịu bao trùm lấy thân thể Cố Trạch, giúp hắn rửa sạch thân thể. Tiếp đó y lại dùng linh lực hong khô cả người hắn.
Xác định Cố Trạch đã hoàn toàn sạch sẽ Hi Văn mới tiến đến bế hắn nhẹ nhàng đặt lên giường. Y cầm tay Cố Trạch, từ từ truyền linh lực ôn hoà bao lấy kinh mạch vừa chịu tác động của Tẩy Tủy đan. Cố Trạch hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt mơ màng ngủ, mà Hi Văn cũng cứ như vậy, ngồi cả một đêm truyền linh lực xoa dịu kinh mạch cho hắn.
Updated 31 Episodes
Comments
Mai Ngọc
Hóng
2021-09-17
0
Vi Bảo
nô tỳ gì mà vô liêm sỉ
2021-09-16
3