Khi gần tới thôn Vân Kỉ, Hi Văn ngửi thấy mùi tanh nồng nhè nhẹ của máu vẫn còn chưa tan biến, y khẽ nhíu mày rồi đáp xuống đất. Thanh Nhạc theo sát ngay sau y, thấy y hạ xuống mặt đấy liền tò mò hỏi :" Sư thúc, vẫn còn cách thôm Vân Kỉ một đoạn, người vì sao lại dừng ở đây thế?".
Hi Văn quay qua nhìn hắn nói :" Đã có ai chê ngươi nói nhiều chưa?"
Nghe vậy, Thanh Nhạc không chút xấu hổ mà chỉ gãi đầu cười nói :" Ha ha, đệ tử thường hay bị sư phụ chê nói nhiều. Đệ tử cũng đã có ý định sửa lại tật nhiều chuyện này, nhưng mà không sửa được, nó đã trở thành bản tính của đệ tử rồi, không nói sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa đệ tử cứ nghĩ bản thân đang được đi cùng Bạch Quân Chân Nhân là người liền không nhịn được mà muốn nói nhiều một chút, vẫn mong sư thúc có thể bao dung một chút, ha ha."
Hi Văn vừa định dùng thuật chú khiến Thanh Nhạc im lặng, khi nghe thấy vậy cũng liền thôi.
Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là ồn ào thêm một chút, không có vấn đề gì.
Hai người chậm rãi đi bộ. Đột nhiên Hi Văn dừng lại. Dưới mặt đất là một viết chân của dã thú. Thanh Nhạc nhìn thấy liền quay qua Hi Văn, kéo kéo tay áo y nói :" Sư thúc sư thúc, người xem, vết chân to như vậy, đây là loài dã thú nào thế?"
Hi Văn nhìn hắn đang cầm ống tay áo mình ồn ồn ào ào liền không nhịn được mà nói :" Ngươi không phải ban đầu gặp ta rất cung kính sao, hiện tại lại tùy tùy tiện tiện như vậy."
Thanh Nhạc buông ống tay áo y ra, cười ha ha một tiếng rồi nói :" Cái đó, trước kia đều nghe nói Bạch Quân Chân Nhân vô cùng đáng sợ cho nên ban đầu đệ tự đối với người có chút sợ hãi. Nhưng mà sau khi đi cùng người liễn cảm thấy kì thực người không có đáng sợ như vậy, cho nên trong lòng thả lỏng, hành động cũng có chút tùy hứng, kính mong ngài bỏ qua."
" Ta, đáng sợ lắm sao?" Hi Văn nghiêng đầu hỏi.
Thanh Nhạc nghiêm túc gật đầu nói :" Đúng thế thưa sư thúc. Trước đây đệ tử nghe nói về người đều vô cùng đáng sợ, thậm chí đệ tử còn nghe nói năm đó người đã phế tu vi, sau đó lại cắt đứt kinh mạch vài tên đệ tử rồi đuổi xuống núi vì bọn họ dám lẻn lên đỉnh Sinh Triều, sư thúc, người thật sự đã đuổi bọn họ đi như vậy sao."
" Không biết, ta đã quên rất nhiều chuyện nhỏ nhặt rồi." Hi Văn nhăn mày nói.
" Chuyện nhỏ nhặt đã quên, vậy có thể người đã làm như vậy sao. Ôi, sư thúc, người thứ cho đệ tử vừa nãy đã mạo phạm, người đừng vì thế mà phế đi đệ tử."
Nghe vậy, Hi Văn đen mặt, y sắp không nhịn được đem tên đệ tử này ném đi rồi. Thật hoài niệm cảm giác Cố Trạch bên cạnh. Đệ tử của y luôn hiểu được y cần gì, lại không ồn ồn ào ào. Không biết hiện tại hắn đã thành công tấn giai hay chưa. Y đã chuẩn bị sẵn vài lọ đan dược cho hắn, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Không biết vì sao khi nghĩ tới đồ đệ nhà mình, Hi Văn lại không nhịn được mà có chút lo lắng cho hắn, không biết sau khi hắn tấn gian thành công ra ngoài mà không thấy y thì sẽ thế nào.
Nhận thấy bản thân suy nghĩ có chút vớ vẩn, Hi Văn khẽ lắc lắc đầu. Y nhìn vào dấu chân dưới mặt đất nói :" Dấu chân này có lẽ là của một con yêu thú."
" Yêu thú !" Thanh Nhạc ngạc nhiên :" Chẳng phải yêu tộc vẫn luôn an phận thủ thường tại Tín Đạo Lục Địa hay sao, tại sao hiện tại lại có mặt ở nơi này."
" Cũng chưa chắc là yêu thú, đó chỉ là suy đoán ban đầu của ta. Muốn biết rõ ràng chỉ có thể tới thôn Vân Kỉ để xem xét."
Tới đầu thôn Vân Kỉ, mùi máu lại nồng hơn một chút. Nhìn vào trong thôn, tuy những phần thi thể đã được đoàn thương nhân trước đó chôn cất nhưng những vết tích của vụ thảm sát vẫn còn rất rõ ràng. Khắp nơi bốc lên một mùi hôi thối.
Hi Văn tạo một lớp màng bọc quanh người bằng linh khí. Thanh Nhạc nhìn thấy liền trầm trồ, không hổ là Bạch Quân Chân Nhân, dùng linh khí như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Hắn cũng muốn làm như vậy, vừa sạch sẽ lại vừa đẹp mắt, linh khí bao quanh người tạo nên cảm giác phiêu dật tuấn lãng biết bao, chỉ tiếc là hắn không thể làm như vậy. Trong lòng Thanh Nhạc khóc ròng, chỉ có thể lấy ống tay áo bịt mũi, ngăn chặn mùi hôi thối đang bốc lên kia rồi theo chân Hi Văn vào trong thôn.
Máu qua vài ngày đã khô lại thẫm màu. Không nơi nào là không có.
Chứng kiến tận mắt nơi này, Hi Văn cau mày. Thanh Nhạc là lần đầu tiên thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, khoa trương mà kêu lên.
Hi Văn mặc hắn, bản thân đi dò xét khắp nơi, dấu chân kia loạn xạ trên mặt đất. Khi tiến vào một ngôi nhà, y bắt gặp một tia ma khí. Hi Văn nhanh chóng vận khí đuổi theo dấu vết. Tới bìa khu rừng ngay gần thôn Vân Kỉ, y dừng chân lại. Y có linh cảm không ổn lắm.
Đợi Thanh Nhạc tới gần, y rút từ trong giới chỉ ra một chiếc vòng ném cho hắn nói :" Cầm lấy, thứ này là pháp bảo dùng để phòng vệ, sau khi tiến vào rừng, nếu gặp nguy hiểm lập tức đem nó ra dùng, đã rõ hay chưa."
Thấy Hi Văn nghiêm túc như vậy, Thanh Nhạc cũng thấy bất an trong lòng, hắn cầm chắc chiếc vòng trong tay, gật đầu lia lịa, sau đó lại không nhịn được mà hỏi :" Sư thúc, chúng ta sẽ gặp thứ gì đáng sợ lắm hay sao?"
Hi Văn nhìn vào trong rừng nói :" Ừ. Có thể thứ chúng ta cần đối mặt là một con ma thú."
" Ma thú?" Thanh Nhạc lẩm nhẩm :" Ma thú thì có những gì nhỉ. Xem nào, có Diệt Kim thú, nhưng nó đã bị tiêu diệt vào trận chiến năm xưa rồi, còn Đao Thử, Kì Mã, ngoài ra thì chỉ còn hung thú thượng cổ mà thôi. Đao Thử và Kì Mã sẽ không làm sư thúc cảm thấy cố kị như vậy.
"Chẳng lẽ..." Thanh Nhạc ngập ngừng.
Như muốn chứng thực cho suy nghĩ của mình, Thanh Nhạc quay qua nhìn Hi Văn. Chỉ thấy y gật đầu một cái, mồ hôi Thanh Nhạc thi nhau chảy xuống. Hắn vậy mà lại sẽ có thể phải cùng
hung thú thượng cổ của ma tộc đối chiến.
Updated 31 Episodes
Comments