Cách khoảng mười hai dặm về phía đông của Lan Kính Thành là một thôn nhỏ tên Vân Kỉ.
Màn đêm buông xuống, ánh lửa bập bùng soi rọi xung quanh. Hôm nay là lễ ăn mừng sau mùa vụ của người dân trong thôn. Bọn họ tụ tập lại, ăn thịt uống rượu, nhảy múa ca hát. Mọi người đều đang cười đùa vui vẻ.
Một đám trẻ đang cùng nhau chơi đuổi bắt. Thấy chúng chạy về phía khu rừng ngay gần thôn, một nam tử trung niên liền nhắc nhở chúng :" Này, trời tối trong rừng hay xuất hiện dã thú, đừng có chạy vào đó chơi."
Lũ nhóc vâng vâng dạ dạ rồi lại tiếp tục chạy đi. Trong lúc chơi trốn tìm, một tiểu cô nương nhìn thấy chú thỏ con đang chạy liền đuổi theo. Con thỏ hướng thẳng vào trong rừng chạy chối chết. Tiểu cô nương kia cũng đuổi theo ngay sát. Sau một hồi, cuối cùng tiểu cô nương cũng bắt được chú thỏ nhỏ. Thế nhưng nàng đã chạy sâu vào trong rừng.
Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống càng làm tăng vẻ ghê rợn. Tiểu cô nương ôm con thỏ nhỏ, run run bước đi. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động, một bóng đen vụt qua.
Tiểu cô nương sợ hãi, nhìn xung quanh. Từ trong bóng tối, một cặp mắt sắc bén lộ ra. Sau đó chủ nhân cặp mắt lao đến. Sau một tiếng thét kinh hãi, cả khu rừng lại chìm trong im lặng.
Trong thôn lúc này, mọi người đều đã ngà ngà say, lũ trẻ nghịch ngợm cũng đã đi ngủ, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Từ trong rừng, một bóng đen lướt nhanh, sau đó nó di chuyển chậm lại, từ tốn bước một vòng quanh thôn. Nó mở to cặp mắt màu đỏ máu nhìn xung quanh.
Một đại thúc trung niên vừa say rượu đang định giải quyết nhu cầu, nhìn thấy nó liền hét lên, đánh thức tất cả mọi người. Sinh vật kia lao nhanh tới, tiếp đó là những tiếng la hét không ngừng. Một lúc sau, tất cả lại rơi vào im lặng. Trong không khí là mùi máu tanh nồng nặc.
Hôm sau, đoàn thương nhân tới thôn Vân Kỉ để vận chuyển hàng. Tới nơi, đập vào mắt bọn họ là máu nhuộm khắp nơi đã khô lại, mùi máu trong không khí vẫn nồng nặc. Trên mặt đất là những phần thi thể bị cắn xé dã man, nội tạng vung vãi khắp nơi khung cảnh cực kì kinh khủng.
Có vài người sau khi nhìn thấy liền trực tiếp ngất đi, vài người không ngừng nôn oẹ. Chỉ có vài ba người gạ góc dám tiến vào. Bọn họ lấy tay áo bịt mũi lại cũng không thể ngăn được mùi máu tanh nồng xộc lên.
Đoàn thương nhân và người dân thôn Vân Kỉ đã có mối làm ăn từ lâu, cũng xem như thân thiết. Nay thấy toàn bộ bọn họ, mỗi người đều chịu cảnh chết không toàn thây, trong lòng cảm thấy thập phần khó chịu.
Bọn họ đào một hố lớn, thu thập những phần thi thể không nguyên vẹn kia, đem chúng tất cả bỏ xuống hố sau đó lấp lại rồi lập lên một cái bia mộ lớn.
Tin tức toàn bộ thôn Vân Kỉ bị giết hại, không còn một ai sống sót nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi, khiến cho người người đều kinh hãi khiếp sợ.
Các môn phái cùng các thế gia vọng tộc sau nhận được tin tức liền phái người đi xem xét.
Thái Thương Sơn, nội điện.
Phong chủ thái thương vừa nhận được tin tức về thôn Vân Kỉ, sắc mặt liền khẽ biến. Sự việc kinh hãi thế tục như vậy, tám phần mười là có liên quan đến ma tộc.
Mặc dù nói hiện tại ma tộc ngày càng lộng hành, thế nhưng chúng cũng chỉ dám hạ sát một vài người, hầu hết là những tên khất cái vô gia cư. Hiện tại cả một thôn đều bị diệt, nếu thực sự là do ma tộc làm, vậy thì bọn chúng nhất định đã khôi phục lực lượng thì mới dám làm ra chuyện có thể kinh động tới các môn phái tu tiên và các thế gia vọng tộc.
Hi Văn từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Thanh Thành Hoá đang ngồi trầm tư, y nói :" Sư huynh phải chăng đang suy nghĩ về vấn đề ở thôn Vân Kỉ."
Nghe thấy tiếng nói, Thanh Thành Hoá giật mình hồi thần, hắn nhìn Hi Văn, cười khổ một tiếng :" Sư đệ, sao ngươi lại tới đây, đồ đệ của ngươi đâu, hắn không đi cùng ngươi sao."
" Hắn sắp tấn giai, đang bế quan tu luyện." Hi Văn đáp.
" Vậy sao, đúng là đáng mừng."
Thanh Thành Hoá nhìn y, sầu não nói :" Sư đệ, ngươi cảm thấy liệu sự việc lần này có phải do ma tộc gây ra hay không, nếu thực sự là bọn chúng..." Hắn không nói tiếp mà chỉ thở dài một hơi.
" Muốn biết có phải hay không, chỉ cần tới đó là được. Ngày mai ta sẽ tới thôn Vân Kỉ để điều tra."
" Sư đệ, thân thể ngươi chưa khôi phục, vẫn nên ở lại Đỉnh Sinh Triều tu dưỡng thì hơn." Thanh Thành Hoá nói.
" Hiện giờ thân thể ta đã tốt lên rất nhiều, đi một chuyến này không thành vấn đề."
Nhận thấy không thể khuyên nhủ, Thanh Thành Hoá đành thoả hiệp :" Nếu đệ đã quyết định, vậy thì sư huynh không cản nữa. Nhưng để đệ đi một mình ta vẫn cảm thấy không ổn lắm. Hiện tại là thời điểm tuyển chọn đệ tử, các phong chủ đều bận sự vụ, không thể cùng đi được." Nói đoạn hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương, gương mặt mệt mỏi :" Đúng rồi, ta đã định phái đại đệ tử của ta đi thôn Vân Kỉ. Tên tiểu tử đó thực lực không tồi, để nó đi cùng đệ đi."
Hi Văn gật đầu đáp :" Được, sư huynh cứ tùy ý an bài, ta thế nào cũng đều được."
Hôm sau, Hi Vân vừa xuống núi liền thấy một nam tử trẻ tuổi đang đứng. Thấy y, hắn cúi người cung kính :" Chào sư thúc."
" Ngươi là do sư huynh phái đến sao, ngươi tên là gì?"
" Dạ vâng thưa sư thúc, đệ tử tên là Nhạc Thành."
" Ừm. Mau đi thôi."
Hai người ngự kiếm mà đi. Tới Lan Kính Thành, bọn họ chuyển sang đi bộ vào trong thành. Hi Văn dừng chân ở một trà lầu nhỏ. Y tiến vào bên trong, chọn một nơi có vị trí khá ổn rồi ngồi xuống.
Trong trà lầu, mọi người đều đang bàn luận về vụ án của thôn Vân Kỉ. Nhạc Thành ngồi đối diện Hi Văn tò mò hỏi :" Sư thúc, người cảm thấy vụ việc này như thế nào?"
" Chưa thể chắc chắn, phải đến nơi xem xét mới có thể khẳng định được." Hi Văn vừa nhấp một ngụm trà vừa trả lời hắn.
Nghe như vậy, Nhạc Thanh cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, còn không quên bồi thêm một câu nịnh bợ :" Sư thúc quả nhiên sáng suốt."
Hi Văn bỏ ngoài tai câu nịnh bợ kia mà đứng dậy rời đi. Nhạc Thanh thấy vậy vội vàng để tiền xuống bàn rồi đuổi theo y.
Updated 31 Episodes
Comments