Chương 7

Đến khi Cố Trạch mở mắt đã là giữa trưa ngày hôm sau. Hắn khẽ cử động, cả người đều ê ẩm.

Hi Văn từ ngoài tiến vào, thấy Cô Trạch đã tỉnh liền ném cho hắn một viên đan dược nhỏ màu nâu sậm.

" Ăn đi, bồi bổ cơ thể."

Cố Trạch đưa tay bắt lấy đan dược, nhìn viên đan nhỏ bé nằm giữa lòng bàn tay, hắn không chút nghĩ ngợi cho thẳng vào mồm, nuốt cái ực.

Đan dược tiến vào trong thân thể hắn liền tan ra, nhanh chóng bị cơ thể hấp thu. Mắt thấy sắc mặt Cố Trạch đã tốt lên, Hi Văn liền đem hắn đến nơi ngày hôm qua y đã bày tụ linh trận, trải qua một đêm, trận pháp đã tích tụ không ít linh khí. Cây cỏ trong trận so với bên ngoài lại càng xanh mướt hơn vài lần.

Tiến vào bên trong, Hi Văn để Cố Trạch ngồi chính giữa còn bản thân một bên chỉ dạy.

" Nhắm mắt lại, đem tinh thần lực trong người phát ra, từ từ cảm nhận xung quanh, sau đó con sẽ phát hiện những điểm sáng nhỏ dày đặc, đó chính là linh khí. Tiếp đó dùng tinh thần lực bao bọc linh khí, đem chúng tiến vào trong thân thể, đi theo kinh mạch tới đan điền. Đan điền chính là điểm trọng yếu nhất của người tu tiên, nơi đó sau này sẽ hình thành kim đan, cất chứa hết thảy tu vi của một người." Giọng nói của y nhẹ nhàng thanh thoát, khiến đầu óc người ta cảm thấy dễ chịu.

Ngồi ở tâm trận, nơi linh khí nồng đậm nhất, Cố Trạch nghe theo từng câu nói của sư phụ bắt đầu đem từng dòng linh khí dẫn nhập thể. Cỏ cây xung quanh cũng theo dòng linh khí di chuyển mà đung đưa nhẹ nhành, tạo nên một cảnh đẹp ý vui.

Hi Văn nói một hồi, sau cảm nhận được đồ đệ thành công hấp thụ linh khí, y dựa lưng vào tảng đá to cách đấy không xa, lại lôi từ trong người ra một quyển sách cũ đọc.

Trong không gian, ngoại trừ tiếng gió xào xạc cũng chỉ có tiếng lật sách của Hi Văn, còn lại mọi thứ đều im lặng.

Đột nhiên cục đá nhỏ màu đen trong tay Hi Văn rung động, ban đầu vô cùng nhẹ nhàng, sau càng ngày càng mạnh hơn. Y cầm nó lên, lại phát hiện màu đen của cục đá nhỏ ngày càng đậm, trở thành một màu đen thuần rất hút mắt người nhìn.

Đầu Hi Văn xẹt qua vài hình ảnh rải rác không chút liên quan đến nhau, cũng rất nhanh biến mất. Y khẽ nhíu mày, áp chế cảm giác đau đầu xuống.

Từ đằng xa, tiếng đánh nhau truyền đến. Hi Văn nhanh chóng lập ra một tầng kết giới vững chắc bao bọc tụ linh trận cùng Cố Trạch bên trong.

Ầm... ầm...

Từng tiếng nổ vang lên, khói bụi mù mịt, cây cối đổ rạp. Một nam tử bị đánh văng đến chỗ của Hi Văn. Tuy nói bị đánh văng nhưng kì thực nhìn hắn lại vô cùng nhàn nhã, ngoại trừ trên người tăng thêm một tầng bụi bẩn thì không có điểm gì giống đang đánh nhau, so ra càng giống với đang đi dạo hơn.

Rất nhanh sau đó một nữ tử khác đuổi đến, trên tay cầm kiếm mang theo chiến ý nồng đậm phi thẳng tới.

Một loạt kiếm thức tung ra, mang theo uy lực không nhỏ. Nam tử kia tay cầm quạt, chỉ né chiêu, không đánh trả.

Nữ tử kia hét lên :" Tịch Hàn, ngươi nghiêm túc cho ta, nếu không ta đây liền giết chết ngươi."

Tịch Hàn đáp trả, giọng nói tràn đầy sự ngả ngớn :" Diệp Nhan, cô thân là nữ tử vậy mà không có chút dịu dàng nào. Ta cũng chỉ là nói vài câu vui đùa, cô lại vì thế mà đuổi đánh ta, ta rất đau lòng nha."

Hắn vừa nói lại nhẹ nhàng né tránh đòn đánh khiến Diệp Nhan càng thêm tức giận, chiêu thức đánh tới cũng hung hãn hơn.

" Lão nương hôm nay không đập ngươi một trận ta liền đổi họ theo ngươi."

Đột nhiên sắc mặt Tịch Hàn thay đổi trong nháy mắt. Hắn nhìn về phía Hi Văn và Cố Trạch, trên mặt là biểu tình kinh ngạc cùng khó tin môi khẽ mấp máy, Hi Văn chỉ có thể dịch ra hai từ "sư huynh".

Hai từ này không biết nói Hi Văn hay Cố Trạch. Dựa theo quan sát, hai người đang giao chiến ngoài kết giới chắc chắc là đệ tử của một đại tông môn. Hầu hết người tu tiên đều có thể thấy thứ người thường nhìn không được. Nhưng chỉ thế chưa đủ để y xác định kẻ kia rốt cuộc có thể thấy y hay không.

Mà nơi này, ngoài trừ y cũng chỉ còn Cố Trạch. Hi Văn quay đầu, thấy đồ đệ vẫn đang tập trung tu luyện liền ném suy nghĩ vừa loé lên ra sau đầu. Đồ đệ của y khẳng định không có vấn đề.

Hi Văn vừa định tiến ra khỏi kết giới để xác định chính xác suy nghĩ của mình thì Tịch Hàn đã nhanh chóng vừa đánh vừa lui, kéo Diệp Nhan rời xa chỗ y.

Hi Văn khó hiểu nhìn theo bọn họ muốn đuổi theo, song y vẫn quyết định không rời đi.

Y nhìn xuống cục đá nhỏ trong tay, nó đã trở lại bình thường, rung động vừa nãy cũng đã biến mất không dấu vết. Ngoại trừ màu đen tuyền hút mắt kia thì cục đá nhỏ không còn gì khác lạ. Hi Văn quay lại, lấy quyển sách vừa nãy ra tiếp tục đọc, kết giới bên ngoài vẫn được duy trì liên tục.

Phía bên kia rừng trúc.

Tịch Hàn vừa ép lui Diệp Nhan rời xa nơi kết giới của Hi Văn liền biến mất tăm, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong không gian, giọng điệu vẫn không chút nghiêm túc :" Diệp Nhan, xem ra ta không thể tiếp đãi cô rồi, hẹn lần sau nhất định sẽ bồi Diệp Nhan sư muội đến cùng."

Diệp Nhan bị Tịch Hàn bỏ lại không thể làm gì, chỉ có thể mang theo một bụng ấm ức rời đi.

Về phần Tịch Hàn, hắn lén quay lại nơi kết giới của Hi Văn, núp một chỗ quan sát. Đứng cả buổi lại chỉ thấy bên kia vô cùng yên tĩnh, một người đọc sách, một người tu luyện. Tịch Hàn nhàm chán rời đi.

Hắn đến Lan Kính thành dạo chơi một vòng sau đó tiến vào phủ đệ của Vãn Mộ Thanh.

Trong phủ.

Vãn Mộ Thanh ngồi rót trà, đối diện nàng là Tịch Hàn đang tràn ngập bất ngờ.

" Y không nhớ gì, tại sao lại bị như vậy?"

" Ta không biết, lúc đầu gặp y ta cũng giống như ngươi, rất ngạc nhiên. Nhưng ta cảm thấy như vậy cũng không có gì không ổn, ít nhất như hiện tại y có thể sống an nhàn một chút."

Tịch Hàn cau mày, giọng nói thêm vài phần nghiêm trọng :" Chúng ta đã tìm y mấy trăm năm nay. Chuyện ở đỉnh Sinh Triều kia cũng không thể che dấu mãi được, huống hồ dạo gần đây ma giới cũng bắt đầu có hành động, tuy hiện tại chúng ta vẫn dư sức áp chế chúng, thế nhưng sau này thì sao? Sư tỷ, ngươi đây là muốn ma tộc lần nữa quay trở lại, muốn thấy chúng sinh rơi vào cảnh lầm than hay sao. Ta biết sư tỷ muốn y được thanh thản. Nhưng tỷ cũng nên nhớ chúng ta không thể vì tình cảm mà bỏ qua đại sự."

Vãn Mộ Thanh nhìn thẳng vào mắt Tịch Hàn, giọng nói của nàng tuy nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại kiên định vô cùng :" Y cũng chỉ là con người, gánh vác bình yên cho non sông vạn dặm vốn không phải trách nhiệm của mình y. Bình yên mấy trăm năm nay là do ai đem lại hẳn đệ cũng nhớ rõ. Nếu đệ dám đụng vào y, vậy cũng không thể trách ta vô tình vô nghĩa."

Tịch Hàn nghe vậy ngồi im một hồi lâu, trầm tư suy nghĩ, kì thực hắn cũng không muốn mang y quay về nơi kia, tiếp tục mang trách nhiệm nặng nề ấy trên lưng. Trước khi rời đi hắn để lại một câu :" Sư tỷ nói đúng. Ta sẽ không đụng đến y, sư tỷ hãy cứ yên tâm."

Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng. Vãn Mộ Thanh thở dài một hơi, cảm thấy hơi nhức đầu, nàng đưa tay khẽ day day thái dương rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài trời đã tối. Vãn Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời. Đêm nay trăng rất sáng, giống như lần đầu tiên nàng gặp y.

Vãn Mộ Thanh không biết quyết định của nàng rốt cuộc là đúng hay là sai. Ma tộc có dị động, điều này nàng cũng biết. Nếu như ma tu thực sự quay trở lại. Vãn Mộ Thanh không cần nghĩ cũng biết hậu quả của việc này rốt cuộc lớn nhường nào.

Từ xa, một con tiên hạc làm từ giấy bay đến chỗ Vãn Mộ Thanh. Nàng đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy nó. Tiên hạc sau khi chạm tay người liền biến về thành một tờ giấy.

Vãn Mộ Thanh đọc thư, mày khẽ cau lại. Xem ra nàng nên quay về rồi.

Thời gian trôi qua, mười năm với phàm nhân có lẽ rất dài, nhưng với người tu tiên cũng chỉ như một lần chớp mắt.

Nhà trúc.

Mười năm, Cố Trạch dùng mười năm lên Trúc Cơ, mơ hồ đột phá ranh giới kết đan, tốc độ quả thật kinh người. Hi Văn hài lòng nhìn hắn. Đồ đệ nhà y đúng là không tầm thường. Chỉ là mười năm này y vẫn luôn để Cố Trạch tập trung tu luyện, tiếp sau đây có lẽ y nên đem đồ đệ đi thực chiến, củng cố vững chắc tu vi trước khi kết đan. Nhưng trước hết y cần tìm đồ, giúp Cố Trạch luyện kiếm, mà đích đến lần này của y chính là Vạn Thiên quốc - nơi đứng đầu trong Tam quốc, so ra chỉ kém hơn Lan Kính thành một chút về sự phồn hoa, những thứ còn lại chỉ có hơn không có kém, đồng thời đây cũng là cố hương của Huyền Âm.

Hot

Comments

Vi Bảo

Vi Bảo

cục đá gì lạ lùng thế

2021-09-19

1

Phở bò

Phở bò

cục đá kia là cái gì?? thần khí à??

2021-09-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play