Mất hai ngày đường Hi Văn và Cố Trạch mới đến được Vạn Thiên quốc.
Hai người dừng chân tại kinh thành. Trong thành đông đúc vô cùng. Phàm nhân không thể thấy Hi Văn cho nên từ khi vào thành, mua đồ ăn hay thuê trọ đều do Cố Trạch làm, Hi Văn chỉ cần nhàn nhã đi trước.
Mười năm trôi qua, Cố Trạch mười bảy tuổi, trở thành một thanh niên cao lớn, so với Hi Văn còn nhỉnh hơn nửa cái đầu. Mỗi lần Hi Văn nói chuyện cùng hắn đều phải ngửa đầu lên, đều này làm y cảm thấy có chút khó chịu, rất mỏi cổ. Gương mặt Cố Trạch sau khi trưởng thành cũng rất tuấn mỹ, đặc biệt là đôi mắt hút hồn người.
Dọc đường có không ít người bị hắn thu hút, thậm chí có vài cô nương táo bạo còn tiến đến sát gần. Cố Trạch đối với chuyện này rất không thích, lại nhìn Hi Văn nhởn nhơ đi trước không chút để ý đến hắn bị làm phiền, tâm trạng hắn lại càng tệ hơn.
Trời chuyển tối, Cố Trạch vào một khách điếm lớn, tên là Nhất Túy Lâu đặt một gian phòng thượng hạng, sau đó cùng Hi Văn lên lầu.
Hiện đang là thất tịch. Gian phòng của bọn họ có tầm nhìn rất tốt, có thể thấy bao quát cảnh bên dưới.
Ngày này mười năm trước y nhặt được Cố Trạch sắp chết đói. Hi Văn quay đầu nhìn đồ đệ, có chút cảm khái. Thời gian thật nhanh, trẻ nhỏ nhà y cũng đã lớn rồi.
Cố Trạch thấy sư phụ chăm chú nhìn mình, trong lòng vui vẻ vô cùng, ngoài mặt cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
" Sư phụ, hôm nay là thất tịch, chúng ta cùng nhau dạo phố có được hay không?"
Dù không hứng thú gì nhưng Hi Văn vẫn gật đầu đồng ý. Đồ đệ lớn rồi, cũng nên cho trải nghiệm cái gọi là hồng trần, không biết chừng đồ đệ y lại đem về một cô nương. Cố Trạch cũng đang trong giai đoạn tâm xuân nhộn nhịp, vẫn là nên thoả mãn hắn một chút.
Bình thường kinh thành vẫn luôn rất nhộn nhịp, vào thất tịch lại càng náo nhiệt hơn. Đưa tầm mắt nhìn đâu đâu cũng là các nam thanh nữ tú.
Có không ít thiếu nữ đỏ mặt nhìn về phía Cố Trạch. Thế nhưng tầm mắt của hắn vẫn luôn đặt ở Hi Văn, chưa từng rời mắt. Phàm nhân không nhìn thấy Hi Văn cho nên đều nghĩ rằng Cố Trạch đi một mình.
Hi Văn nhàm chán nhìn xung quanh. Không có gì mới mẻ, cảnh tượng này y đã nhìn mấy trăm năm, nhìn muốn mòn hai mắt luôn rồi.
Thất tịch ở Vạn Thiên quốc có một tập tục. Khi nữ tử nào trên đường nhìn trúng ai sẽ ném cho người đó khăn tay hoặc đồ tùy thân coi như tín vật, nếu đối phương nhặt lấy coi như duyên thành. Với một số nữ tử gia đình quyền quý hơn thường sẽ bảo hạ nhân đưa đồ thay vì ném.
Dưới chân Cố Trạch toàn là khăn tay cùng đồ vật. Hắn cau mày.
Hi Văn nhìn cảnh tượng này cảm thấy hơi buồn cười. Cũng không thể trách cô nương nhà người ta được. Ai bảo đồ đệ nhà hắn đẹp như vậy. Y vỗ nhẹ vai đồ đệ tỏ ý bản thân muốn đi nơi khác, bỏ mặc Cố Trạch đang bị vây hãm.
Hi Văn đi đến một cây cầu cũ. Mặt nước bình lặng, nhẹ nhàng chảy. Đêm nay trăng rất sáng, bóng trăng chiếu lên mặt hồ rung động theo từng gợn sóng nước.
Ở đây rất ít người, đối lập hoàn toàn so với sự náo nhiệt vừa rồi. Hi Văn lấy ra một bình rượu. Y ngửa cổ, tu một hơi dài. Rượu tràn ra khoé miệng, theo cần cổ y chảy xuống, rất mê hoặc, gương mặt y phủ thêm một tầng ánh sáng càng thêm rung động lòng người. Mà cảnh tượng này vừa hay được Cố Trạch chiêm ngưỡng hết.
Hắn tiến tới, lấy bình rượu trong tay sư phụ xuống. Cố Trạch đứng ngược sáng, mi mắt hơi rũ xuống che hết cảm xúc nồng đậm bên trong. Hi Văn nhất thời không đoán được hắn đang nghĩ gì.
" Sư phụ ngài cũng uống rượu sao. Hình như đây là lần đầu tiên ta thấy ngài uống rượu."
" Đột nhiên cao hứng muốn uống. Chỉ vậy thôi."
Cố Trạch cũng học theo Hi Văn tu một hớp dài, vị trí môi của hắn cũng là nơi y vừa uống.
" Rượu ngon."
Hi Văn cười nhẹ một tiếng :" Phẩm vị không tồi, đã uống nhiều lần sao? Rượu này là một vị cố nhân cho ta, rất quý đấy."
Cố Trạch không tiếp lời mà chỉ lẳng lặng nhìn sư phụ của mình. Cả hai cùng duy trì sự im lặng một hồi lâu. Một người ngắm trời, một kẻ ngắm người kia.
Hi Văn vươn tay lấy bình rượu từ chỗ đồ đệ. Y đổ rượu xuống nền đất lạnh lẽo rồi quay người rời đi. Cố Trạch cũng theo ngay sau y, nhìn bóng lưng người phía trước, hắn không nhịn được mà tiến lên, sóng vai cùng y. Hắn không muốn theo sau chân y, không muốn chỉ có thể nhìn theo đằng sau.
Hắn muốn chính là cùng y sánh bước.
Ánh trăng chiếu rọi xuống, nhưng trên mặt đất lại chỉ có một bóng người.
Thời điểm hai người quay về đã rất muộn, người trên đường cũng đã thưa đi nhiều. Chỉ còn vài cặp nhân tình lưu luyến không nỡ rời nhau.
Trở về Nhất Túy Lâu, hai người chia ra, một người ngồi nghiêm chỉnh trên giường tu luyện, một người ngồi ở bàn đọc sách thưởng trà.
Nhất Túy Lâu, khách điếm lớn nhất kinh thành, cách đặt tên cũng rất cao ngạo.
Đêm xuống, mọi vật chìm trong bóng tối tĩnh lặng đến đáng sợ. Một bóng đen nhẹ nhàng lướt đi với tốc độ rất nhanh hướng về phía hoàng cung.
Tại hoàng cung.
Thái tử đương triều vừa cùng quốc sư bàn sự quay về. Hắn đi trong bóng tối, ánh mắt âm u đến rợn người. Vài nắm trở lại đây thân thể hoàng thượng ngày một suy yếu, các thế lực trong và ngoài triều đình bắt đầu rục rịch, giống như hổ rình mồi. Mà miếng mồi béo bở ở đây chính là ngai vàng.
Thái tử gần như ngay lập tức nhận ra điều khác thường. Trong cung luôn có thị vệ tuần tra, đặc biệt trong giai đoạn nhạy cảm này, thị vệ toàn bộ cấm vệ quân đều được huy động bảo vệ vô cùng gắt gao. Vậy mà nãy giờ hắn không hề thấy ai. Thị vệ trong hoàng cung đã không một tiếng động mà biến mất.
Bóng đen lẻn vào hoàng cung, thuận lợi tiến vào một mật đạo.
Ngày thứ hai ở kinh thành, Hi Văn dẫn Cố Trạch đến Thiên Hoa Bảo Các, nơi buôn bán cùng tổ chức đấu giá bảo vật nổi danh tam quốc.
Thiên Hoa Bảo Các, cho dù là mua hay bán cũng chỉ dùng linh thạch để trả, cũng vì thế nên người thường khó mà mua được đồ vật ở nơi này.
Y cũng đã kiến tạo nhục thể. Tuy ở trong Thiên Hoa Bảo Các rất an toàn nhưng một đem theo đồ vật đấu giá được đặt chân ra ngoài sẽ dễ gặp nguy hiểm. Y không nỡ để đồ đệ nhà mình lâm nguy.
Hi Văn được xếp ngồi ở một gian lầu trên tầng ba. Y đem Cố Trạch đi dạo khắp nơi, cho đồ đệ mở mang tầm mắt. Thiên Hoa Bảo Các danh xứng với thực, đồ vật bên trong thấp nhất cũng là từ nhất phẩm trở nên mới được bày bán. Giá cả cũng không cần bàn, đắt đỏ vô cùng. Thị vệ, bảo tiêu ở đây thực lực cũng rất cao, đều từ kim đan trở nên, hầu hết là các tán tu.
Đến thời gian diễn ra đấu giá, Hi Văn được dẫn đến chỗ ngồi. Mỗi vị trí ngồi đều có rèm buông che kín, người ngoài căn bản không thể nhìn vào trong. Trên bàn cũng bày ra đủ loại bánh ngọt cùng trà.
Đấu giá bắt đầu. Từng món đồ được mang lên, tiếng trả giá vang lên khắp nơi. Hi Văn đối với những món đồ đưa lên trong thời gian đầu của buổi đấu giá không chút quan tâm. Phải biết đồ vật đấu giá, càng về sau sẽ càng quý hiếm. Đồ vật được đưa lên trước hầu hết chỉ là vài món trang trí, tác dụng không lớn nhưng vẻ ngoài rất tinh xảo. Y nhìn đồ đệ nói :" Nhìn trúng thứ gì cứ việc mua."
Cố Trạch hơi gật đầu. Kì thực mấy món đồ này hắn cũng không để tâm. Mấy món đồ trang trí có đẹp mức nào cũng không bằng một phần người trước mắt.
Hi Văn ung dung uống trà, không chút quan tâm đến ồn ào ở xung quanh. Y nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm :" Trà ngon."
Nước trà còn đọng một chút trên môi, Hi Văn liếm nhẹ, đầu lưỡi hồng hào ướt át. Cố Trạch nhìn cảnh này, cổ họng có chút khô nóng, không thể không quay đầu ra chỗ khác, đem cảm xúc áp chế xuống.
" Hàn Thiếc ngàn năm, giá khởi điểm 1000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá ít nhất là 100 linh thạch trung phẩm."
Tiếng nói trong trẻo từ dưới đài vọng lên thu hút sự chú ý của Hi Văn. Đây chính là mục đích của y. Hàn Thiếc ngàn năm, đây là loại đồ vật khó kiếm.
" Ta trả 1200 linh thạch trung phẩm."
" Ta trả 1500..."
" Ta trả 1900..."
Hi Văn trên lầu giơ bảng, giọng nói bình ổn :" Ta trả 100 linh thạch thượng phẩm."
Toàn bộ đều bị cái giá này của y đè cho ngu người, nhất thời xung quanh trở nên yên tĩnh. Hàn Thiếc tuy hiếm nhưng giá trị cũng không cao đến 100 linh thạch thượng phẩm. Cho nên mỗi người trong khu đấu giá đều cảm thấy Hi Văn là một tên ngu ngốc thừa tiền. Tuy vế đầu là sai nhưng vế sau lại hoàn toàn đúng. Hi Văn quả thực không có gì ngoài tiền.
-Bảng giá-
1 linh thạch trung phẩm \= 100 linh thạch tam phẩm
1 linh thượng phẩm \= 100 linh thạch trung phẩm
1 linh thạch cực phẩm \= 100 linh thạch thượng phẩm.
Updated 31 Episodes
Comments
Vi Bảo
trời đất ơi, giàu gì mà giàu giữ dị
2021-09-24
2
Phở bò
Anh chẳng có gì ngoài tiền😎
2021-09-22
2